9
Cũng đã một tháng rồi, giữa chúng tôi vẫn thế. Hẹn hò như bao cặp đôi khác, nhưng đối với tôi, có gì đó không ổn tí nào. Anh ân cần ở cạnh tôi.
Chỉ có thế.
Không còn gì khác.
Đôi khi tôi thật sự rất tổn thương vì tình cảm của mình. Tôi biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi cũng căm ghét cái cảm giác anh tự ép buộc mình ở bên tôi vậy.
Có lẽ anh vẫn không yêu tôi? Dù chỉ một chút sao?
Tôi bước vào giảng đường, cắm đầu vào bài vở. Giáo sư bảo tôi đến phòng giáo viên sau khi buổi học kết thúc. Tôi không quá ngạc nhiên vì thỉnh thoảng thì cô ấy cũng đi ăn cùng sinh viên của mình.
"Em đến rồi"
Giáo sư nhìn tôi, cô đưa cho tôi một tập hồ sơ.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Tôi biết việc mà cô ấy nói đến là gì. Đó là chuyện học bổng du học của tôi, tôi đã cố trì hoãn quyết định khá lâu rồi.
"Em..." Tôi ngập ngừng."Em biết đây là một cơ hội quý giá, nhưng em vẫn chưa thể quyết định được"
"Cô mong em sẽ có câu trả lời trong tuần này. Em biết đấy, còn có rất nhiều sinh viên khác muốn có được nó mà" Giáo sư thở dài, cô nâng cốc coffee lên, uống vài ngụm.
"Vâng ạ..."
"Được rồi, em về đi."
Tôi cúi đầu chào cô ấy rồi ra khỏi đó. Tôi bước những bước thật dài, mỗi một bước chân là hàng vạn dòng suy nghĩ trong đầu.
Lý do mà tôi trì hoãn việc du học là vì Seongwoo. Tôi không muốn rời xa khỏi anh mặc kệ việc hình bóng tôi có trong lòng anh hay không. Tôi cũng chỉ muốn quan sát anh từ xa, lo lắng cho anh bằng cách riêng của mình. Kể từ lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác nhưng trái lại, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.
Tôi mở cửa nhà, câu hỏi của anh trai tôi vang lên khiến tôi dừng bước.
"Mày định như thế đến bao giờ?"
Tôi đưa mắt vào khe cửa, người mà anh tôi hỏi là Seongwoo. Anh ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt vừa điềm tĩnh vừa lạnh nhạt.
Thấy Seongwoo không trả lời, anh tôi tiếp tục nói.
"Tao biết là mày không muốn T/b tổn thương nên mới chấp nhận ở bên con bé. Mày là bạn thân của tao nên tao cũng không hề lên tiếng."
"Tao..." Seongwoo mở miệng nhưng sau đó anh lại thôi.
"Nhưng mà mày nghĩ T/b không biết sao? Còn tao thì nghĩ là con bé đã biết" Anh tôi thở dài.
"Tao...sẽ tiếp tục ở bên T/b."
Seongwoo đáp lại, anh thật sự rất nghiêm túc.
Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi cổng.
Chẳng lẽ chỉ vì tôi mà anh lại gượng ép bản thân đến vậy sao?
Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi muốn mọi chuyện dừng lại, không muốn mặt dày ở bên anh ấy nữa, rõ ràng là anh không hề thích tôi.
Hàng ngàn dòng suy nghĩ, cảm xúc đan xen trong đầu tôi. Tôi chỉ biết đứng ngây người như thế một lúc lâu.
"Sao em lại đứng đây? Không vào nhà à?"
Quay người lại nhìn, Seongwoo đang định đi về thì lại bắt gặp tôi. Tôi cố tỏ ra bình thường.
"Em chỉ làm rớt đồ thôi, cũng định vào đây" Tôi mỉm cười.
Anh nhìn tôi và nhận thấy có điều gì đó không đúng. Tôi nhìn sang hướng khác, tôi thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
"Em nghe hết rồi à?" Seongwoo hỏi, khuôn mặt anh lạnh lùng đến phát sợ.
"Em..."
Không thể nói được gì, tôi quyết định bỏ đi. Anh nắm tay tôi kéo tôi ở lại. Tôi không thể nhìn thẳng vào anh, còn nhịp tim thì cứ càng nhanh.
"Nói chuyện đi"
Nói rồi anh dẫn tôi đi đến một quán coffee gần đó. Tôi im lặng, chỉ biết làm theo anh.
Seongwoo ngồi đối diện tôi, anh đan hai tay lại, đặt trên bàn. Chúng tôi lúc này trông như sắp bàn chuyện làm ăn rất lớn vậy.
"Mọi chuyện không phải thế đâu, thật sự thì anh...anh..." Seongwoo ngập ngừng, dường như chính anh cũng không biết nên nói gì bây giờ cả.
"Em không ngờ tình cảm của em lại làm anh phải tự ép bản thân đến thế."
Anh ngạc nhiên vì những gì tôi vừa nói, khẽ chớp mắt. Tôi hít một hơi thật sâu.
"Tại sao anh lại đồng ý ở bên em chứ? Nếu anh không thích, anh có thể từ chối mà, em sẽ không sao cả." Môi tôi run lên, tôi cắn răng, không nên khóc vào lúc này."Dù sao thì...em cũng đã yêu thầm như vậy hơn 4 năm rồi..."
"Anh... Không phải không thích, chỉ là...anh không biết..."
Tôi có thể nhận thấy rõ sự do dự trong lời nói của anh. Tôi im lặng, chờ đợi anh nói ra hết phần sau của câu nói.
"Chỉ là anh không biết...chính bản thân anh ra sao nữa. Có lẽ anh ích kỷ lắm phải không?"
Seongwoo đang nói gì vậy? Ý của anh ấy là gì? Tôi không hiểu.
"Chúng ta chia tay đi" Tôi nói không một chút do dự."Em không muốn anh chịu đựng như vậy nữa. Anh không cần phải chăm sóc hay ân cần ở bên em nữa đâu."
Tôi đứng dậy.
"Em sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi. Em đi nhé, tạm biệt anh."
Tôi quay đi. Tôi không mong anh sẽ níu kéo tôi một chút nào. Chúng tôi như thế này sẽ tốt hơn, anh sẽ không bận tâm việc phải để ý đến tôi nữa. Seongwoo tự do rồi, tình cảm của tôi không còn là gắng nặng đối với anh.
Trời dần chuyển mưa, mọi thứ tối sầm lại. Dông kéo đến, ngày càng lớn hơn. Tôi ngồi im trên chiếc ghế trong công viên, từng đợt gió va vào tôi lạnh ngắt như cứa vào tâm can tôi vậy. Tôi đã khóc, rất to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top