4 năm

Đã bốn năm kể từ khi tôi rời khỏi các hyunh, ngày đầu tiên họ làm việc nhóm cũng là lúc tôi quay về Việt Nam cho các khóa học của mình như dự đoán từ trước.

Khi ra đi tôi chỉ cần gửi lại thư với dòng chữ "Tạm biệt, hẹn gặp lại" mà ra đi, chắc là lúc các hyunnh giận tôi lắm, Jimin hyunh cũng khóc mà xem. Bây giờ tôi đã hai mươi tuổi, cũng là hai mươi năm để trải nghiệm cuộc sống, hai mươi năm cho biết bao kỉ niệm đẹp.

Từ lúc đó đến bây giờ tôi luôn cập nhật các thông tin các hyunh hằng ngày, ra mắt từ một nhóm nhỏ cố gắng vươn lên cho dù bị chê hay chỉ trích để đạt được giấc mơ và đây là sự đền đáp các anh trong thời gian qua là sự thăng hoa trong nhạc nền K-pop khắc nghiệt .

Trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên thắng giải tại Billboard Music Awards, lọt Top 40 BXH Billboard Hot 100, ...và nhiều sự kiện khác mà tôi không thể kể hết.

Các hyunh đã thay đổi rất nhiều nhất là Jimin, Khuôn mặt mũm mĩm lúc trước giờ đã trở nên thon gọn hơn trước và có thêm phần sắc sảo. Còn JungKook hyunh, thì khỏi phải nói rồi, từ lúc nhỏ đã đẹp rồi giờ lớn lên còn khiến cho biết bao phụ nữ mê mệt.

V hyunh cũng vậy, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt chim ưng nhưng vẫn có một thứ mãi trường tồn là tính cách 4D của hyunh.

Bốn năm, khoản thời gian không dài cũng không quá ngắn để cho biết bao nhiêu sự thay đổi và tôi cũng vậy.

Học lại từ lớp chín cho tới lúc tốt nghiệp lớp mười hai, không học đại học mà ra ngoài lập nghiệp . Bắt đầu từ con số không ,mà bây giờ tôi có thể kiếm được tiền; tự mua cho mình một căn nhà cấp một ở giữa Sài Gòn hay cái công ty khá lớn ở Phú Nhuận đặt tên là AMY Entertainmet, công ty sáng tác nhạc và đào tạo ca sĩ.

Cả tôi và các anh đều thay đổi, mỗi người một con đường riêng như hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm được nhau. Từ lúc ra album Love Yourself "Her" đã nhận được rất nhiều sự yêu thích, đồng tình, ngưỡng mộ của đông đảo fan K-pop trên toàn thế giới.

Về nhà sau mười sáu giờ làm việc tại công ty, tôi cố gắng lấy một bộ đồ để đi tắm. Mười phút sau bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm, mái tóc ngăn ngắn ngang vai lúc trước giờ đã dài tới lưng mang một màu tóc nâu lạ kì. Dù đã mười hai giờ hơn, bầu trời cũng đã yên giấc khoác lên mình chiếc áo đen lấp lánh đầy ảo diệu.

Tôi vẫn phải chỉnh sửa bài thảo luận và lời bài hát cho phía đối tác mai gặp ở Hàn Quốc, cái nơi mà đã bốn năm tôi chưa từng bước đến hay ước mong đặt chân đến đó vì tôi muốn quên đi những ngày tháng ấy, những con người ấy. Dù nói vậy mà cuối cùng tôi vẫn truy cập tin tức các anh hằng ngày ấy thôi, thật nực cười.

SÁNG HÔM SAU

Tôi chuẩn bị đồ cho hết vào vali vì phải qua đó mấy tuần liền để nói chuyện và thảo luận dễ dàng hơn cho cả hai phía, cũng chẳng có gì nhiều đâu như: Giầy thể thảo, áo sơmi, quần jeans, nhẫn và quang trọng nhất là laptop và USB. Nhìn lại đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng tôi nhanh tay với lấy áo khoác, khổ trang đen rồi bắt chiếc taxi để đi đến sân bây TSN.

???: Chị Amy ơi!

Mới bước xuống xe thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của nhỏ thư kí, nó tên Thảo (tên thật của au), năm nay 19 tuổi, tính cách thì cũng được: Ít nói, làm việc tận tình, có chút hài hước nhưng lúc quẩy thì không ai bằng và điều quan trọng là nó là ARMY chính hiệu

Nó vô công ty làm đã được hai năm đúng, lúc đầu chỉ làm ở quầy tiếp tân nhưng lúc lâu thấy có tài năng nên cho nó làm thư kí của tôi luôn.

Tôi và nó lúc đầu ít trò chuyện với nhau khoảng một thời gian, nhưng từ lúc nó biết tôi có quan hệ "không nên cho ai biết'' với BTS idol của nó thì cả hai thân thiết hơn. Quay lại với việc chính, Thảo chạy tới chỗ tôi thở gắp, tôi nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu.

Tôi: Làm gì mà chạy dữ vậy?

Thảo: Tại em gọi chị mà có nghe đâu, nên mới chạy lại nè.

Tôi: Rồi cho tôi xin lỗi, giờ đi ha.

Nó cười vui vẻ rồi giúp tôi kéo cái vali, nó hôm nay có vẻ rất vui vẻ chắc cũng vì sắp qua Hàn nơi idol nó sống mà. Vậy còn tôi? Tôi có cảm thấy như vậy không? Có thật tôi không hề háo hức, vui vẻ?

Nhưng thôi đi, lần đi lần này chỉ có mấy tuần thôi mà cũng không dài như bốn năm. Tôi và nó vào máy bay rồi yên vị đúng chỗ ngồi, ba mươi phút sau máy bay cất cánh.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ đặt chân xuống nơi "từng" là ngôi nhà thứ hai của tôi.
–––––––––––––––––––––––––––
Hết chương 1

Mong mọi người ủng hộ truyện và nếu ai muốn xem phần 1 thì tìm từ khoá " WonJiYoung "
Hãy bấm dấu sao và bình luận nhé. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top