Singapore (3)
'' Ồ nếu thắng sẽ được gì? ''_Cô hỏi.
'' ...... ''_Cả ba người YooHan,YoungMin và Daniel đều nhìn mặt nhau và bối rối trước câu hỏi của cô. Căn bản là họ muốn cô đi ngủ để bớt xàm nên mới chơi trò này, nhưng họ cũng không thể thất hứa dù đây chỉ là một pha lừa cô đi ngủ.
" Em từ bỏ đây, mọi người lo cho Joen giúp em nhá! Em về phòng đây!"_YoungMin có vẻ đang bực thật sự, anh kìm nén sự giận dữ của mình để về phòng. YoungMin đang có suy nghĩ tình bạn thanh mai trúc mã này sẽ nhanh chóng tan vỡ.
" Em ổn chứ!?"_Daniel hỏi YoungMin.
" Vâng!"_YoungMin cuối mặt xuống và nói, lặng lẽ mở cánh cửa rồi về phòng của mình.
______________________________
Ngày hôm sau - Singapore _ 9 giờ 12 phút sáng.
" Này, YoungMin~~ đến giờ chú mày vẫn bực bội sao? Con bé chỉ say thôi, đừng trách nó, khi say ai chả thế!"
YooHan đang nằm ở trên giường YoungMin, lướt điện thoại và nói khi YoungMin đang sấy tóc, thật sự thì YoungMin căng từ hôm qua đến giờ ( Không phải cả hai ngủ chung đâu ).
" Vâng! em đã làm gì đâu? "_ YM trả lời.
" Cơ mà sao con bé vẫn chưa về đây nhỉ? "_YooHan
" Kệ cậu ấy đi! Chắc đang hạnh phúc ở phòng bên đấy rồi"
" Này, nói thế là sao? Không lẽ....."_YooHan ngồi dậy nhìn YoungMin nói.
" Sao ạ? "_YoungMin cũng dừng lại hành động của mình, quay sang nhìn YooHan.
" Hmm.. anh khuyên chú mày đừng có vượt quá giới hạn bạn bè, không chừng mất tình bạn đẹp đấy"
" Ý anh là ....!!!??? "_ YoungMin hỏi.
" Anh biết hết! Chơi thân vậy mà sao không như vậy được..."
" Anh sao thế? Nói em nghe nào!"_YoungMin.
" Biết hay giả vờ không biết thế?"_ YooHan.
" Nãy giờ anh nói gì vậy? Lạ lùng "
" Chú mày có tình cảm đặc biệt với Joen đúng không?"_YooHan hỏi YoungMin.
________________
Diễn biến khác.
" Anh... hôm qua em không làm gì sai chứ?"
Vâng!! Khi cô say, mọi người rất vất vả! Khi kêu cô đi ngủ, mọi người cũng rất vất vả! Và khi cô tỉnh, Daniel quá vất vả! Tỉnh dậy sau một cơn say, cô không nhớ gì. Và hành động nhất thời của cô bây giờ là liên tục tra tấn Daniel bằng những câu hỏi.
" Không đâu, anh chắc đấy!"_Daniel nằm ở trên ghế sofa nói.
" Thật chứ? Anh chắc đúng không?"_Cô chạy tới nơi anh đang nằm và hỏi.
Mặt đối mặt.
" Ừ "
" Chúng ta.... chúng ta không làm gì đúng không?"_Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh.
" Đương nhiên rồi, chỉ có mình em say rồi gây rối thôi!"_Daniel cũng nhìn vào mắt cô rồi trả lời.
" Gây rối?"_Cô nhíu mày nhìn anh.
Thấy mình vừa lỡ lời, anh cười nhẹ rồi đáp lại.
" Gây rối ở đây có nghĩa là lúc say trông em đáng yêu ấy!!"
Cô thở phào...1s...2s...3s...cô quay người sang nhấn mạnh câu hỏi của mình thêm một lần nữa.
" Anh chắc là chúng ta không làm gì chứ?"_ Cô lườm.
" Tối qua đến giờ anh vẫn nằm ở đây đấy, anh không đùa đâu! Em nghĩ anh là loại người như thế á"_Anh.
" Không.. không có! Thôi em về phòng của YoungMin đây, lát gặp nhé!"
Cô đứng dậy, nhưng anh kéo tay cô lại rồi anh cũng dứng dậy và anh bế xốc cô lên. Tiến lại giường và đặt cô xuống, anh nằm trên người cô. Chậm rãi... anh đặt môi mình lên môi cô.
Và....
———————————————-
Quay về với cuộc trò chuyện giữa YoungMin và YooHan.
Sau khi được YooHan đặt câu hỏi thì YoungMin cười nhẹ một cái. Thường thì nghe ai đặt câu hỏi về vấn đề tình cảm thì người ta sẽ có những hành động và thái độ lạ...Nhưng riêng YoungMin thì anh chỉ cười. Chính vì nụ cười YoungMin khiến cho YooHan không biết rằng nụ cười ấy có ngụ ý gì? YooHan tiếp lời.
'' Cười? Đó là câu trả lời của chú mày sao? ''
'' Em xin lỗi nhưng anh bị hâm à? Em có vị hôn thê rồi nhé! ''
YoungMin nói với gương mặt bình tĩnh và hứng thú. Lạ?
'' Hôn thê thì hôn thê chứ! Hôn thê làm sao bằng người em thương! YoungMin? ''
'' Dù sao em cũng không vượt mức tình bạn nên không có mấy tình cảm vớ vẩn đó đâu ''_YoungMin thả mình xuống giường, nói.
'' Vớ vẩn? Ồ... em nhớ em nói đấy nhé!''
——————————
Singapore.
Bọn họ đang đi chơi.
Hình như cơn giận của YoungMin đã qua, anh đã bình thường với So Joen vì anh thông cảm cho cô - người bạn đáng thương. Nhưng sao Daniel và So Joen... bọn họ có vẻ ngượng ngùng nhỉ?
'' Vụ gì đây? ''_YooHan khều vai YoungMin đang đi rồi nói nhỏ vào tai anh.
'' Sao ạ? Vụ gì cơ? ''_YoungMin chỉ lo nhìn đường về phía trước mà đi chứ chẳng thèm chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh mình.
'' Chú mày nhìn ra phía sau đi! ''_YooHan hất hất cái đầu của mình và nói.
'' ....... ''_YoungMin nghe lời YooHan nhìn ra đằng sau, nhưng rồi anh nhìn vào mắt YooHan với gương mặt lộ rõ ba chấm.
YooHan nhìn vào lại mắt YoungMin rồi cúi đầu xuống, nhắn chặt hai mắt một hồi lâu. YooHan! Anh ngước mặt lên, cười một cái thật tươi rồi khoác vai YoungMin và lôi anh đi. YooHan nghĩ thầm: '' Nhìn vậy mà không biết thiệt à? Có khi nào cậu ấy biết mà đang giả vờ...Haizzeee So Joen và Daniel đang rất ngượng với nhau luôn mà, người ngoài nhìn vào cũng biết nữa...Lạy em tôi! ''.
Trong suốt thời gian đi chơi, Daniel và So Joen lâu lâu có chạm mắt nhau nhưng cả hai đều ngượng, họ liên tục tránh ánh mắt của nhau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho YooHan tò mò.
Đa số qua đây họ chỉ đi tìm hiểu, đi dạo hay thử gia vị các món ăn ở đây nên thời gian trôi qua khá nhanh.
Sinhapore - 2:21 phút sáng.
'' Anh ngủ nhé ''_YooHan nằm xuống giường.
'' Sao ạ? Anh ngủ ở đây sao? Không được đâu...Lỡ So Joen về phòng rồi cậu ấy ngủ ở đây thì sao? Chỗ đâu mà ngủ...Nếu chung là không được đâu anh... Anh về phòng ngủ đi! ''
'' Anh sợ ma lắm! ''_YooHan ôm chặt mền và nói.
'' Anh mau về phòng đi, tha cho em đi hyung!!! ''_YoungMin nhăn nhó, dặm chân, nhìn đáng yêu lắm.
'' Em bảo anh về phòng và chừa chỗ cho So Joen! Em có tình cảm đặc biệt với So Joen chớ gì!! Anh nói đâu có sai!''
'' Không có! ''
'' Sạo! ''
'' Em phải làm gì để anh tin? ''
'' Cùng giúp Daniel tỏ tình So Joen! ''
YoungMin mất thế.
'' Được! ''
————————-
Mình sẽ cố gắng hoàn thiện trước ngày W1 tan rã. So sad :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top