Chap 27.

Sau 2 tiếng ngồi buôn chuyện với nhau trên tảng đá biển thì cũng 20h hơn, cả hai quyết định đi ăn canh kim chi cách Jeju 2 cây số :)) ( Siêng ghê )

'' À, tớ phải gọi một người đã! ''

Đã gọi hai bát canh, YoungMin nhớ ra chuyện cần làm. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

'' Alo anh YooHan ạ? ''_YoungMin tỉ mỉ hỏi đầu dây bên kia có chắc phải là YooHan không, có lẽ YoungMin sắp nói chuyện quan trọng mà hôm nay anh gặp phải cho YooHan biết.

''.......''

'' Tiếng nhạc ở đâu vậy? Không lẽ từ chiều giờ anh vẫn còn ở tiệc Busan sao? ''

'' ....... ''

'' Anh nghe cho kĩ nhé, So Joen ở Seoul không phải là thật, có nghĩa là bạn gái của anh Daniel không phải So Joen, một người giả mạo So Joen, anh hiểu chứ? ''

''........''

'' Vâng!!! Anh đến Jeju vào ngày mai được chứ ạ? Em cần gặp anh! ''_YoungMin đang nói thì bỗng nhiên không thấy YooHan trả lời.

À! Thì ra anh YooHan tắt máy để nhắn tin với YoungMin với một nội dung :
" Call video với anh mau! Anh không tin đây là thật đâu! Em không đùa đúng chứ? Em đang ở vùng có sóng mạnh phải không? ''

Vừa đọc tin nhắn xong, chưa kịp trả lời thì cuộc gọi call của YooHan đến, không chần chừ YoungMin chấp nhận cuộc gọi ngay.

'' So Joen đâu? So Joen đâu? *10 "_YooHan hỏi tấp nập.

Thấy thế, YoungMin lật ngược camera lại, vừa nhìn thấy So Joen, YooHan liền nói.

" Anh ngất nhé! Cho anh 3s ''

YoungMin và So Joen chỉ biết bật cười trước hành động và phản ứng của YooHan.

'' So Joen! Là em sao? Khi nãy em còn say mèm và đứng nhảy nhót đằng kia mà? ''_YooHan vừa nói vừa chỉ lên sàn nhảy, nơi cô ta nhảy lúc nãy.

'' Chào anh ạ! Nhưng khi nãy anh nói gì cơ? Em nhảy gì ạ? Nãy giờ em vẫn đang ở cạnh YoungMin. ''

Đây mới chính là So Joen thật sự, một cô gái hiền lành, nết na dịu dàng và lễ phép. YoungMin nhìn cách So Joen chào anh YooHan như thế cũng bật cười hài lòng.

'' Gì chứ? Em đừng đùa nhé! Daniel còn chở em về đây này, wwwow, không thể tưởng tượng nổi mà!! ''

YooHan ở đầu dây bên kia luôn có những phản ứng bất ngờ. Nhìn vật thôi chứ khung cảnh ở đây đang vui lắm.

Gian tình ngập tràn trong căn phòng của Daniel và Cô Ta. Nhưng Daniel biết thân phận mình là ai nên mọi chuyện xảy ra đều có giới hạn. Sau cái hôn ấy, anh đã dùng tay của mình để ngăn chặn hành động của cô ta là đang cởi từng cúc áo của mình. Anh nói:

'' Ngủ đi! Em say quá rồi đó! ''

Daniel nói xong rồi đắp mền cho cô ta nhưng cô ta vẫn cứ õng ẹo.

'' Anh tính về kí túc xá sao? ''_Cô ta nói.

'' Ừm. Ngày mai anh có lịch quay sớm "

" Đêm nay anh ở đây với em đi, em ở một mình sợ lắm, sáng mai chúng ta về sớm, khoảng 3-4 giờ cũng còn kịp mà anh ''

Anh đứng suy nghĩ một hồi lâu, nếu bây giờ anh bỏ về thì báo chí thấy thì phiền phức. Thôi mai về sớm cũng được, dù gì anh cũng mệt lắm rồi.

'' Thế cũng được ''_Daniel nói rồi nằm xuống một bên giường, cô ta cứ thế mà lao vào người anh mà ôm thôi. Chắc anh đang thấy phiền phức? Có khi nào hẹn hò chuyến này xong anh không dám hẹn hò lần nào nữa không? Anh sẽ mắc bệnh sợ con gái chứ?

'' Sao anh không ôm em? ''_Cô ta trách.

Muốn yên ổn để ngủ, không còn cách nào khác, anh cũng quay sang ôm cô ta.

'' Anh không hôn em luôn à? ''

" Chúng ta vừa hôn rồi còn gì? ''

'' Em muốn tiếp cơ!!!! ''

Cô ta không khác gì một cô gái '' ngà*h"

:))

Kí túc xá W1.

'' Daniel chưa về luôn hả Jaehwan? ''

Jisung hỏi.

'' Vâng anh! Hôm nay Daniel đi tiệc, có cả So Joen nên hôm nay không về đâu, bận ở cạnh bạn gái cơ mà! ''

'' Nếu không phiền thì em alo với Daniel là mai nhóm có lịch trình sớm nhé! ''

'' Vâng anh!! ''

Ngày hôm sau, lúc này ở đảo Jeju đã là 8h sáng.

YooHan đi đến Jeju với chuyến bay sớm nhất lúc 3h sáng và anh đã gặp được So Joen cùng với YoungMin.

Bây giờ họ đang ngồi chơi ở trong khách sạn mà YoungMin cư trú vài ngày ở đây.

YooHan chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào So Joen rồi lại quay sang khoanh tay, rồi lại ngồi cắn móng tay.
YoungMin thì cũng ngồi nhìn YooHan đang có những phản ứng không hề nhịn cười nổi. Sau một hồi ngắm nghía lâu, So Joen mới được YooHan tha, cô cũng rất ngại khi có người nhìn vào mình chằm chằm như thế cho nên khi anh YooHan dừng lại, cô đã thở phào nhẹ nhõm.

" Sao anh không nhận ra So Joen à không... cô ta giả mạo nhỉ? Này YoungMin, giống lắm đúng không? Thật sự giống lắm luôn í, trừ mỗi tính cách! ''_YooHan nói.

'' Vâng! So Joen à, có đầy đủ rồi, kể lại tất cả những gì xảy ra với cậu đi. "

" Lần cuối em gặp YoungMin là khi nào? "_YooHan hỏi.

" Sau khi đi gặp bố của YoungMin về thì em được cậu ấy ( chỉ YoungMin ) đưa về nhà riêng của cậu ấy, vì lúc đó em mới xuất viện nên sức khoẻ cũng không ổn định vì vậy cả hai không đi chơi với nhau được, nhưng đưa em về thì YoungMin lại đi Daegu mất nên em ở nhà một mình. Một lát sau, em cảm thấy chán nên đi ra ngoài chơi cho khoẻ, đang đi tự nhiên có một ông cụ nào đấy níu níu người em lại rồi bảo cháu ông bị nạn, thấy thế em liền chạy theo ông ấy để xem tình hình như thế nào. Rồi ông ấy dẫn em đến một con hẻm, rồi hình như có ai đánh ở sau em để em ngất hay sao ấy, đến khi em tỉnh lại thì em đang ở phía rừng cao đằng kia, rồi họ kéo em xuống một khu hải sản lớn, bỏ em vào kho đông lạnh trong khi người em đang mặc bộ đồ thể dục dài thôi, lạnh chịu không nổi luôn. "

" Kho đông lạnh á? Ai đã nhốt thế? "

YoungMin bức xúc hỏi.

" Toàn đàn ông thôi, tớ còn sợ bị.... thôi bỏ đi "

" Rồi bằng cách nào mà em thoát ra khỏi đây? "_YooHan.

" Vợ chồng nào ấy làm nghề biển ddã cứu em anh ạ, nhốt em trong đó khoảng nửa tiếng thì mấy ông chú đi đâu đó, cặp vợ chồng ấy có lẽ đã chứng kiến nhưng họ không làm gì được vì một phần họ cũng sợ bị ảnh hưởng, cho nên khi mấy ông chú đó đi họ đã đập khoá cứu em. "

" Rồi lúc đó cậu có bị làm sao không? "

"  Thì ngất luôn chứ sao? Lạnh quá mà, đã vậy vừa mới ốm xong! "_Cô than thở.

" Rồi cặp vợ chồng đó đưa cậu đi bệnh viện à? "_YoungMin.

" Hình như không, tớ cũng rõ, họ làm bằng cách gì mà tớ tỉnh lại bình thường không xây xát gì cả! "

" Thế sao em không về Seoul? "_YooHan.

" Em cũng muốn về lắm, nhưng..."

" Cậu không còn tiền mua vé? "_YoungMin.

" Không! Họ không cho tớ đi, bảo đợi con trai của hai bác về đã! "

" Chi vậy? "_YoungMin.

" Chắc là muốn mai mối nhỉ? Hâhhahahhaha "_YooHan.

" Nhưng sao không gọi tớ? Cậu có thể mượn điện thoại ai để gọi cho tớ mà? Sao không gọi? "_YoungMin.

" Một lần gọ cậu là bấm số 1 quen rồi, có nhớ số đâu "_Cô tiếp tục than thở.

" Quả nhiên là So Joen "_YooHan.

" Seoul thì sao? Hai người kể cho em nghe đi! "

" Từ lúc đi Singapore là tớ mới thấy hành động của cô ta như là nói nhiều hơn, uống rượu nhiều và xung phong ở cùng anh Daniel, vì trước đây cậu không có những biểu hiện như vậy cho nên cô ta hành xử như thế tớ cứ nghĩ là do phẫu thuật, ai biết cô ta giả mạo cậu đâu. "_YoungMin.

" Daniel sao? "_Cô nói.

" Sao cậu phản ứng mạnh vậy?? "_YoungMin.

" Thì anh Daniel là idol không phải rất bận rộn à? Đã vậy con gái mà ở chung với con trai sao? "

" Ừ rồi còn có những biểu hiện vô lễ với đàn anh nữa cơ! "_YooHan.

" Ôi trời! "_So Joen.

" Mai cùng về Seoul đi So Joen, tớ phải rạch mặt thật của cô ta ra! "_YoungMin.

" Chúng ta sẽ phơi bày sự thật một cách từ từ, anh sẽ lập kế hoạch! "

—————————————
Khoảng 3 chap nữa có lẽ sẽ kết thúc fic đầu tay của mình nhé! :(((
Hôm nay là ngày buồn, các cậu có nhớ không?
18.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top