Chap 22.

Ngày hôm sau.

" Yahhhhhhh Youngggggg Minnnnnnnnnnn, tại sao giờ này mày còn chưa đến để rước bà vậy hả thằng kiaaaaaa!!!!! Mày bảo bà ra vì mày đã đến nơi rồi, cuối cùng bắt bà chờ nửa tiếng là sao hả????"

Vâng! So Joen đang đứng trước cổng chung cư cô ở và đang gào thét với ai đó trong điện thoại.

"......................."

" Thật là không chịu nổi!!!!! Nhanh lên đi trời ơiiiii! Cái tên điếm thúi này!"

"................"

" Bà cho mày 5 phút nữa đấy!"

"........"

--- Ở một diễn biến khác ---
Đang lái xe thì bỗng nhiên điện thoại YoungMin reo lên. Bắt máy!!!

"............"

Phản xạ đầu tiên YoungMin là đưa điện thoại xa lỗ tai.

" Này, tớ gần đến rồi nhưng ở phía trước bị tai nạn nên kẹt xe! "_YoungMin đáp lại tiếng gào thét qua điện thoại của ai kia.

"............"

" Sao gấp vậy, vào nhà ngủ thêm một giấc nữa đi!"

"............."

" Nửa tiếng nữa bố mày mới đến nhá!"

Nửa tiếng sau :)))).

" Im YoungMin!! Cậu bảo nửa tiếng nữa là nửa tiếng thật đó hả?"_So Joen khuôn mặt mất cảm xúc nói.

" Tớ đã bảo rồi mà, kêu vào nhà ngủ thêm một giấc nữa đi mà không chịu!"

" Ngủ cái đầu cậu! Lần này tha cho đấy, nể tình con tôm hùm khi bữa!"_So Joen đanh đá nói.

" Uầy, biết điều đó, đi thôi, bố tớ đang chờ..."

----- Kí túc xá Wanna One ----

'' Lâu rồi nhỉ? Vụ tai nạn! Xảy ra cũng gần 4 tháng!"_Minhyun vừa ăn vừa nói.

" Ừ nghĩ đi nghĩ lại anh thấy nhanh thật!"_Jisung.

" Mà chị So Joen ra viện chưa nhỉ?"_KuanLin

" Em ấy ra viện vào ngày hôm qua đấy! Hôm qua trông em ấy có sức sống trở lại rồi!"_Daniel.
" Hôm qua anh có đi thăm chị ấy sao ạ?"_Jihoon.

" Đâu có, anh hỏi thăm một người bạn thôi!"_Daniel.

" Từ bao giờ mà em lại có bạn trong giới bác sĩ vậy??"_Minhyun.

" Không phải đâu anh, cậu ấy không phải là bác sĩ ạ!"_Daniel.

" So Joen có sự quan tâm đặc biệt của cậu bạn gì đó rồi nên chúng ta có lo cho cậu ấy cũng khá vô ích!"_Woo Jin than thở.

" Dù sao thì chúng ta cho chị ấy cũng khiến chị ấy vui mà anh! "_Jinyoung.

" Ừ anh thấy Jinyoung nói cũng đúng đó Woo Jin, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc thường xuyên hỏi thăm! "_Sungwoon.

" Em thấy bản thân không làm được gì nhiều nên cảm thấy có lỗi sao sao ấy!"_Seongwoo vừa nói vừa gãi cổ.

" Thôi, mọi người sao vậy trời, mới sáng sớm mà sao mọi người toàn nói chuyện gì đâu ấy, vui tươi lên đi!!!!! A há há há há há!!!"_Jaehwan từ phòng tắm đi ra thấy mặt mũi ai cũng ủ rũ nên đã cất giọng cười quãng tám xong đi thẳng vào phòng.

" Gì vậy?? Em thấy anh ấy còn nổi bật hơn chúng ta ấy!!"_Daehwi mất cảm xúc nói.

" Thôi mấy đứa đi thay đồ mang giày dép đến phòng tập đi nào!"_Jisung phá vỡ bầu không khí.

" Em nghe là bọn mình được nghỉ ngơi vài ngày mà anh? "_Seongwoo hỏi.

" Sau kết thúc chuyến diễn ở Gangnam bọn mình mới được nghỉ ngơi lận cơ! "_Jisung.

" Khi nào mới kết thúc vậy anh? "_Woo Jin

" 3 ngày nữa!"_Jisung.

" Bọn mình được nghỉ ngơi bao nhiêu ngày anh biết không? "_Sungwoon

" Hình như một tuần thì phải"_Jisung.

" Ô Chìn chá??_Daehwi.

" Uầy kiểu này em phải ngủ thật nhiều mới được!"_KuanLin.

" Anh đi thay quần áo đây, mấy đứa cũng chuẩn bị rồi đến phòng tập nhé!"_Jisung.

--------------
Công ty - Văn phòng của bố YoungMin - Ông YoungSin.

" Vậy là mọi việc là do Su Min Unnie sắp xếp hết sao ạ?"_So Joen hỏi ông YoungSin.

Ông YoungSin yêu cầu YoungMin đưa So Joen đến là để hỏi ý kiến của So Joen có cho phép ông kiện mẹ con nhà Su Min không vì việc này là liên quan đến cô nhiều nhất. Và từ nãy đến giờ, ông YoungSin và YoungMin thay phiên nhau kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Phản ứng của cô còn hơn cả chữ bất ngờ.

" Đúng rồi, cháu không tin là sự thật sao? "_ông YoungSin hỏi.

" Bác ơi, có hiểu lầm gì ở đây không ạ?"_So Joen.

" Này Ha So Joen, Su Min đối xử tệ với cậu từ nhỏ đến lớn, từ khi đi học cho đến bây giờ! Cậu vẫn không tin là sự việc gần đây là do chị ta làm sao? Thật không thể hiểu nổi cậu!"_YoungMin bức xúc nói.

" Không phải, đó không phải là ý tớ!"_So Joen xua tay.

" Cứ từ từ mà suy nghĩ, kiện hay không là do cháu quyết định!"_Ông YoungSin.

" Vâng Bác! Cháu biết rồi ạ!"_So Joen.

" Thong thả mà quyết định nhé!"_Ông YoungSin.

" Vâng ạ!"

" Cháu vẫn nên biết ơn một người trong chuyện này đấy So Joen à!"_Ông YoungSin.

" Là ai ạ?
------------------------
Nhà riêng Lee Su Min.

" Tại sao bà ta lại bảo mình vứt bộ đồ ngày hôm ấy mình qua kí túc anh Daniel chứ?"

Su Min đang mặc bộ đồ ngày hôm ả ta sang kí túc xá Daniel và về với bộ dạng say xỉn ấy, đứng trước gương soi mói và trách móc mẹ ả ta một cách vô cớ vô duyên.

" Aisss không biết đâu vứt thì vứt!!! Vứt xong mình sẽ sang kí túc xá của anh Daniel! "

Nói xong ả khó chịu cởi bộ đồ đó ra rồi bỏ vào một bị ni - lông đen, mặc bộ đồ khác rồi khoác áo chùm mũ đi vứt. Sao hôm nay ả ta ra ngoài mà không chùm khẩu trang nhỉ? Trên đường đi ả gặp một tình huống tức tưởi đó là........

Có một cậu bé nhỏ khoảng năm sáu tuổi, không biết việc gì mà cậu bé ấy chạy nhanh và trên tay của cậu bé ấy là một ly cà phê nóng, vì mải mê chạy thoát khỏi sự theo đuổi nào đó mà không nhìn đường rồi vô tình va vào người của Su Min. Với Su Min thì không hiểu tại sao ả ta không tránh mà vẫn đi rồi để cậu bé ấy va vào mình, đúng là đi nhìn đường chứ không nhìn phía trước!. Cú va chạm ấy khiến ly cà phê nóng trên tay cậu bé ấy đổ hết vào người Su Min, cũng chẳng biết là lực va chạm mạnh như nào mà khiến nón của ả ta rớt xuống.

" Aaaaaaa, thằng nhóc con này, mày có biết là mày vừa va vào ai không đấy hả?"_Ả ta la hét.

" Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cô, cô đừng mắng cháu được không ạ?? Cháu xin cô.. "_Cậu bé ấy lo sợ bởi câu nói to tiếng của ả ta, liên tục van xin rằng ả ta đừng la mình.

*Bốp*
------------------
Xin lỗi vì ra truyện hơi khuya với hơi trễ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top