Chap 20

15 phút trước khi Young Min vào.

" Ơ cô Joen, cô đã tỉnh rồi sao? Cô có cảm thấy không ổn chỗ nào không?"_anh Go ( vệ sĩ ) hỏi thăm cô.

" Dạ không, nhưng anh là...!?"

"Tôi là vệ sĩ của ông YoungSin, ông ấy vì lo cho cô sẽ tiếp tục gặp chuyện nên mới kêu tôi và những người đằng kia đến xem quản!"

" À Vâng! "_Cô ngập ngừng.

" Tôi sẽ gọi cho YoungMin đến giúp cô!"

" Anh có thể giúp tôi một chuyện khi YoungMin đến không ạ?"

" Chuyện gì thế cô Joen?"

" Im lặng!"

15 phút sau, YoungMin đến.

( Bạn yêu tôi đến rồi này! Chị đây sẽ hù cưng một trận.)

" Ồ... So Joen tỉnh rồi này!"_YoungMin mở cửa bước vào nói.

" Cậu là ai?"_So Joen.

" Này! So Joen a~~"_ YoungMin.

" Cậu là ai vậy? Đừng nói cậu cũng đến đây để hại tôi đấy chứ?"_So Joen.

" So Joen cậu đang nói gì thế?"_YoungMIn.

" Này! Cậu muốn hại tôi cũng không được đâu! Có rất nhiều vệ sĩ của tôi ở đằng kia, cậu sẽ không làm gì tôi được đâu, lêu lêu"_So Joen.

" Yahhh, Ha So Joen, đừng đùa chứ? Không lẽ cậu bị mất trí nhớ sao?"_YoungMin hoảng nói.

"Mất trí gì? Cậu bị hâm à? Tôi trước giờ vẫn bình thường nhé! Đây là nhà của tôi, ai lại để tên hâm này vào đây?_So Joen.

" Hâm? Oh No!!! Đây là bệnh viện, là bệnh viện Seoul!"_Young Min.

"Không phải Canada sao? Sao tôi lại ở Seoul nhỉ?"_So Joen.

" Cậu không bình thường rồi!"_YoungMin

" Cậu nói tôi!?"

" Anh Go anh có thể kêu bác sĩ giúp em không?"

" Young Min a~~ cô Joen đang đùa thôi!"_Anh Go.

" Oppa! Em đã nhờ anh im lặng rồi cơ mà!"_So Joen.

" Yahhhhh!!!!  Ha So Joennnn!!! Đùa vui nhỉ? Vui nhỉ? Vui không???? "_Young Min lườm cô.

" a... A... A đau đầu quá, anh Go ơi, tự nhiên đầu em đau quá!"_cô nhăn nhó mặt mày nói.

" Sao thế? Này này cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, vừa tỉnh mà đã đùa, tại cậu như thế nên tớ bỏ qua đấy, còn không đây sẽ là cuộc chiến giữa hai thằng đàn ông rồi!"_Young Min chạy tới hỏi thăm đắp mền cho cô rồi bắn nguyên dàn chữ.

" Ahhhhh, yah, yah, yah Ha So Joennnnnn~~~~"

Chắc tình hình hiện tại khiến mấy người vệ sĩ " Muốn cười mà cười không được!". Từ nãy đến giờ thì So Joen đã cho YoungMin ăn " bánh lừa bánh gạt" hai lần, lần này là lần thứ hai. Vâng! Ha So Joen đã giả vờ đau đầu và khi Young Min đến gần mình, cô đã sử dụng tuyệt chiêu " nhéo tai " YoungMin, và không có sau đó.

( Au: Tôi xin phép không miêu tả vì có thể gây tổn thương người đọc! :>)

Tối - Seoul - 7h18 phút.

Kí túc xá Wanna One.

" Anh đi đâu thế ạ?"_Jihoon đang ngồi ăn snack thì thấy Daniel vừa đi vừa mặc áo khoác, có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.

" Anh đi gặp bạn, hôm nay chúng ta không có lịch trình mà phải không?"

" Có ạ!"

" Lịch trình gì? Anh hỏi anh quản lí bảo không mà?"_Daniel tỏ vẻ bất ngờ hỏi.

" Ăn tối ạ, hôm nay có gà rán, chúng ta sẽ ăn nó lúc 7h30. Anh không định ăn sao?"

" Không! Anh đi nhé!"_Daniel thở dài nói, vừa rồi Daniel bị Jihoon chơi một pha hú hồn.

Daniel đi đâu vậy?

20 phút sau.

" Tôi là Daniel!"

" Mời anh vào!"

" Cảm ơn anh! "

" Anh Daniel! Hôm nay anh không có lịch trình sao ạ?"

" Anh đến thăm em, em khỏe hẳn chưa So Joen?"

À! Thì ra Daniel đến thăm So Joen vì khi chiều YoungMin có gọi thông báo cho anh, và cả YooHan nữa.

" Cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến thăm em! Dạo này mọi người vẫn ổn chứ ạ?"_Cô quan tâm lo lắng hỏi, trông lúc đau vết mổ thì cô vẫn làm tròn trách nhiệm staff.

" Ừ, ổn hết. Bọn anh vừa comeback, lần này thành công lắm nên em yên tâm. À Woo Jin lo cho em lắm đó, cậu ấy là một người bạn tốt!"

" Thật ạ? Sao cậu ấy lúc nào cũng hài hước như vậy hết!"_Cô vừa nói vừa cười.

" Em muốn đi dạo không?"

" Nae? Em nghĩ em vẫn chưa đủ khỏe để ngồi xe lăn đâu ạ!"

" Ừ. Anh nghĩ em cũng nên nằm nghỉ ngơi!"

Căn phòng bỗng chốc im lặng.

" Sao anh lại nói dối chứ?"_Cô bỗng dưng nói chuyện một cách nghiêm túc.

" Huh?"_Daniel khá bất ngờ.

" Anh Go! Phiền anh ra ngoài ạ!"_Cô nói với anh vệ sĩ, tôn trọng yêu cầu của cô, anh vệ sĩ bước ra ngoài.

" Sao anh lại nói dối em? "_Cô quay sang Daniel, hỏi chuyện một cách nghiêm túc.

" Nói dối?"_Daniel nghiêng đầu, nhướn mày vì anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Hay là vì công ty sa thải em rồi ư? Ôi trời.... Không đời nào đâu! "_Cô nói.

" So Joen, anh không hiểu em nói gì hết!"

" Anh giả vờ không biết hay không biết thật vậy?"

" Gì cơ?"
( Không lẽ em ấy đã biết mình như thế với em ấy?)

" Không phải Wanna One dính scandal sao? Em là staff đấy nhé, mặc dù em nằm ở đây nhưng vẫn biết mọi thứ về nhóm đấy. Anh còn bảo nhóm ổn nữa chứ. Em còn biết chị Su Min... À không đội trưởng Lee đã debut nữa cơ! "_Cô nói với gương mặt đầy sắc thái.

" Gì cơ? Em đang mắng anh vụ anh không nói cho em biết là nhóm đang dính vụ scandal sao? Yah, em làm anh hết hồn luôn ấy!"_Daniel cười.
(May là em ấy vẫn chưa biết, đau tim thật!")

" Anh Daniel, có phải là công ty sa thải em nên anh không nói em biết không? "_Cô ghé sát vào mặt Daniel.

1s

2s

3s
........

Anh không trả lời cô, mà trong tình huống này, cô đã ghé sát vào mặt anh, và không chần chừ, Daniel! Anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô một " kiss ". Cô sững người trong một thời gian ngắn.

" So Joen, anh đến đây, không chỉ để thăm em mà anh còn một việc nữa!"

" Oppa... Em vừa tròn 19 tuổi luôn đó!!!!"_Cô rưng rưng nước mắt.

" Ý em là???"_Daniel nhìn cô.

" Không có gì ạ!"

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng lần thứ hai.

" So Joen à, sa rang hê!!! "

( Au: Xin lỗi, tôi không can đảm viết ra câu anh yêu em đâu, tôi phải viết sa rang hê, tôi ngượng lắm huhu.)

" Nae? "

Cô nhìn anh.

" Lát em ngủ ngon nhé, anh về đây! "

Anh bước ra khỏi phòng rồi đi bộ về kí túc xá, khá là xa nhưng anh vẫn muốn đi bộ về. Đi bộ về để tâm sự với sao đêm, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, khoảng thời gian chúng ta sống thực với chính mình.

------- Nhà riêng Su Min ------

" Mẹ ơi, lỡ họ biết con chính là cô gái say mèm đó thì phải làm sao? "_Ả ta lại nhõng nhẽo.

" Trời ơi, con gái ngu ngốc. Hiện tại chưa có gì, hãy im lặng, và làm tốt tất cả phương diện ở trên sân khấu, và hãy vứt bỏ bộ đồ ngày hôm ấy con mặc đến nhà Daniel đi!"

" Không! Con rất thích bộ đồ đó nên sẽ không vứt đâu! Mẹ quyền lực như thế mà không giúp gì được cho con sao? Thật là vô dụng!"_Ả ta đúng là đẹp người mà mất nết.

" Con bé này, tại sao con lại nói mẹ của con như thế! Thật hư hỏng!"

" Tại mẹ không biết dạy con đó!"_Ả cười khinh vào mặc mẹ ả rồi bước ra ngoài. Không quên ném vào mặt mẹ ả một tiếng động.

* Rầm *

Là tiếng đóng cửa thôi!
-------------------------------------
Cảm ơn các thím đã ủng hộ fic của Chin, hiện tại là fic đã được hơn 10k lượt đọc và hơn 700 lượt sao. Cảm ơn mọi người nhiều, Chin vẫn rất mong mọi người góp ý để Chin cải thiện hơn cách viết. Tuần sau là Chin vô học rồi, với lại cuối cấp nên Chin lại bận khá nhiều, nhưng Chin sẽ ra chap hàng tuần, vào hai ngày cuối tuần ấy. Mọi người vẫn luôn ủng hộ fic của Chin nhé. Thank youuuu <3.

Chap này tôi viết mà tôi còn ngượng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top