Chap 12:
Và rồi.......
Họ đã dùng kim tiêm đó đâm thẳng vào chân cô.
Cô la lên một cái rõ đau.
Hoàn thành nhiệm vụ, ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của So Joen. Nhưng vô tình, YoungMin thấy được ba người đàn ông đó bước ra. Nghi chuyện chẳng lành. Young Min gọi tên cô rồi chạy một mạch vào phòng.
Anh đang thấy gì vậy? Cảnh tượng xung quanh phòng trở nên bừa bộn, không còn gọn gàng như lúc anh đi. Và.... So Joen đang bị co giật trên giường bệnh.
" Chết tiệt......"
YoungMin lanh lợi, đến và bế cô đi xuống tầng cấp cứu. Anh phải làm vậy thôi, chẳng còn lí trí nào để gọi bác sĩ lên đây được nữa.
" Bác sĩ.... Bác sĩ đâu? Ra đây nhanh cho tôi!!! "_ YoungMin la lên làm cho cả bệnh viện chú ý.
Cô y tá đẩy giường tới và yêu cầu YoungMin đặt cô nằm trên giường.
Bác sĩ cũng bắt đầu cấp cứu cho cô.
" Nhịp tim "
" Vết thương "
" Xét nghiệm máu đi, khẩn trương!"
1
2
3
" Thêm một lần nữa nào?"
1
2
3
" Nhịp tim đã bình thường trở lại, đã xét nghiệm máu xong chưa?"
" Xong rồi thưa bác sĩ, máu bị nhiễm thuốc làm tê liệt thần kinh ạ!"
" Ôi trời, nãy giờ qua bao nhiêu phút rồi?"
" 4 phút rồi ạ!"
" Thuốc này sẽ tác dụng từ 5-7 phút, chúng ta phải cố gắng thôi. Tiêm cho cô ấy một mũi chống tê liệt não và dây thần kinh. Tất cả chuẩn bị phòng phẫu thuật!"
" Tôi đề nghị người giỏi nhất phẫu thuật cho cô ấy! Thưa bác sĩ"_ YoungMin bình tĩnh đề nghị.
" Tôi hiểu ý cậu! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu bình tĩnh. Ca phẫu thuật sẽ trải qua rất lâu. Chúng tôi phải lọc máu cho cô ấy nữa, còn không sau này sẽ nguy cơ mắc chứng bệnh ung thư máu. Và thuốc này tác dụng trong vòng 5-7 nhưng chúng tôi đã cố gắng ngăn cản các tế bào đó bằng cách tiêm một loại thuốc phòng chống tê liệt. Thuốc phòng chống tê liệt sẽ có tác dụng trong vòng 3-4 tiếng, lợi dụng thời gian đó, chúng tôi sẽ lọc hết tế bào máu nhiễm."
" Tôi tin tưởng vào bác sĩ!"
---------------------------------------
" YoungMin!"
Là Daniel gọi anh, Daniel đã mua đồ ăn xong và gặp YoungMin ở khu vực chờ phẫu thuật khi đang trên trường về phòng bệnh.
" Anh Daniel "
Mặc dù đang trong tình trạng giận dữ nhưng YoungMin vẫn lễ phép chào hỏi tiền bối.
" Sao cậu lại ngồi ở đây?"
" Có chuyện rồi anh!"
" Chuyện gì?"
" So Joen bị ai đó hại rồi!"
" Sao cơ? Hại á? Cậu nói rõ cho tôi nghe đi! "
" Khi nãy em xuống dưới đây đóng viện phí cho So Joen, khi về thì thấy ba người đàn ông trong phòng của Joen đi ra, trông họ bí ẩn lắm. Sau đó em đi vào phòng thì thấy xung quanh rất bừa bãi và Joen đang bị co giật, nên em đã bế cô ấy xuống đây, yêu cầu bác sĩ làm việc ngay lập tức!"
" Khu vực Joen nằm là khu đặc biệt đúng không? Hành lang chắc chắn sẽ có hộp đen."
" Ý anh là........ "
" Đi thôi "
Nói rồi cả hai đến phòng theo dõi hộp đen, xem lại những gì đã xảy ra.
" Nhất định em sẽ tìm ra tung tích những người hại So Joen và kẻ cầm đầu vụ này!"
" Tôi sẽ tham gia cùng cậu. "
" Không cần đâu. Anh lo làm việc đi. Nếu có gì em sẽ gọi điện thông báo cho anh. "
" Ừ. Như vậy cũng được. Dù gì tôi cũng sắp comeback. Nếu có gì cần tôi giúp thì gọi tôi nhé."
" Vâng anh!"
" Đưa tôi điện thoại cậu, tôi sẽ bấm số cho!"
" Vâng anh "
" Đây "
Đang bấm số điện thoại của mình thì điện thoại của anh reo lên. Đó là điện thoại của anh quản lí, quản lí gọi để kêu anh về kí túc xá. Nếu ở đây quá lâu sẽ bị phóng viên để ý. Haizzzz... Phóng viên thật là........
" Tôi đi đây, có gì gọi tôi nha!"
" Vâng, anh về cẩn thận... Chuyện này anh đừng nói cho ai biết được không?"
" Được "
" Cảm ơn anh! "
------------------------------------
" Thưa bà chủ, lúc chúng tôi rời đi hình như có người phát hiện!"
Một trong ba người khi nãy nói với bà ta ( mẹ Su Min ) với giọng lo lắng.
" Sao? Bị phát hiện à! Mấy người này thật là........"
" Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm chứ!"
" Đi ra ngoài! Một lũ vô dụng!"
---------------------------------------------
Chap này khá ngắn 800 từ à ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top