Chap 64: Gặp lại


Sau tối hôm ấy ba kẻ gây loạn đã bị trừng trị thích đáng. Quy định ngay từ đầu đặt ra rất rõ ràng,  nhẹ là quỳ trong phòng băng hàn của Xiumin, nặng là quỳ trược tiếp trong vòng lửa của Chanyeol trong ba ngày. Với mức độ này thì chắc chắn được xếp vào hàng nặng. Mặc dù rất thương các cô gái của mình, nhưng quy tắc là quy tắc, nếu cứ nhân nhượng thì sự việc tương tự sẽ tái diện. Âu cũng là hết cách.

3 ngày sau khi thoát khỏi vòng lửa, ngay cả cứng đầu như An Địch cũng không một lần dám gây sự. Thiên hạ đệ nhất vô địch ai mà không biết đến vòng lửa của Chanyeol, đã vậy phải quỳ liên tiếp trong 3 ngày không một miếng nước bỏ vào bụng. Đúng là quá đáng, quá đáng hết sức

Vòng lửa được thu lại lập tức xuất hiện ba thân ảnh độ rạp xuống, cũng may các chàng trai nhanh tay đỡ kịp. An Địch dù mệt nhưng vẫn cố gắng gượng xả cơn tức

- Mấy anh định cười vào mặt tụi tôi đấy hả?

Đã quá quen với tính khí của An Địch nên chẳng ai thèm để ý, ngay cả Luhan cũng chỉ biết ngán ngẩm mà dìu cô vào trong mặc dù ai đó kiên quyết vùng vẫy.

Sehun không quan tâm mấy người bên cạnh, đăm đăm nhìn người con gái trong tay lo lắng hỏi

- Không sao chứ? 

Sa Ron chỉ cười nhẹ lắc đầu, đến giờ này làm gì còn hơi sức nói đến ngay cả thở còn mệt muốn xỉu đi được. Khi con người đạt đến cùng cực sẽ có khả năng làm những việc được cho là tiêu cực minh chứng rõ ràng là ngay giờ phút này Sa Ron thậm chí không muốn mở một lời nào ra, không phải vì nó giận dỗi họ vì hình phạt mà khi mệt mỏi dồn dập giẫm đạp lên tính cách hàng ngày.

Vừa bước vào đã thấy Tiểu Bảo đứng ngoài cửa, trông đôi mắt của con vật này nó cảm nhận được sự lo lắng. Vì quả mệt mỏi nên nó chỉ đại khái qua loa mà xoa đầu Tiểu Bảo rồi lặng lẽ về phòng

Bóng dáng khuất dạng của từng người về phòng, Luhan không tránh khỏi thở dài

- Hình như chúng ta hơi quá đáng

Chanyeol nghe vậy không nổi cáu mà tỏ ra đồng cảm

- Anna trông sắc mặt cô ấy em thật sự quan ngại

Sehun lườm Chanyeol rồi dựa người vào tường, đôi mắt nhắm nghiền nói

- Đây chính là cách hai người nối giáo cho giặc

Cả hai người kia nghe xong đều giật mình, nối giáo cho giặc ư? không đời nào, chỉ là họ đang lo lắng cho người mình yêu thôi. Đường đường là hai kẻ đứng đầu hai dòng tộc, đến ngay cả người phụ nữ của mình khôn dậy bảo được thì làm sao đáng mặt đàn ông.

Sehun cũng đoán ra suy nghĩ của hai kẻ đối diện, chỉ nhìn họ một lát rồi ly khai


***

Macau, Trung Quốc

1:00pm

Rain cố gắng mở cửa nhẹ nhàng tránh gây tiếng động làm phiền đến cậu chủ nhưng khi vào đến căn phòng mọi hành động đều thu lại trong chốc lát.

Suho đôi mắt nhắm nghiền thoải mái tựa lựng ra ghế, hai chân vắt lên bàn vẻ mặt trông khiến người ta lầm tưởng đã ngủ say.  

Rain khép nép đặt tài liệu gì đó trên bàn kính cẩn nói

- Cậu chủ đây là tài liệu về trường học Samit

Suho mở nhẹ mắt nhìn tệp tài liệu trên bàn rồi gẩy tay ra hiệu Rain đi ra ngoài.

Gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu nhưng rồi Rain lại nán lại, mạnh bạo hỏi một câu

- Cậu chủ..

Ngập ngừng vì không biết nên mở lời ra sao. Mặc dù ông đã theo hầu hạ cậu chủ từ ngày còn bé nhưng quả thật không vì thế mà dám loạn ngôn. tính cách của cậu chủ không ai hiểu rõ bằng ông, nếu có sơ suất hay thất lễ việc đầu lìa khỏi cổ là khó tránh

Hắn hơi nhíu mày khẽ mở hờ đôi mắt

- Chuyện gì nữa sao?

- Việc cho cô ấy đi học quả thật rất nguy hiểm..

Khi mới nhận được lệnh điều tra về ngôi trường này ông đã đoán ra một vài phần, nhưng không ngờ qua rằng cậu hắn lại liều lĩnh đến vậy. Không phải ông không biết suốt một năm qua cậu chủ đã tốn công sức để bảo vệ Sa Ron thế nào. Tai mắt của Kim Yong Gun ở khắp mọi nơi, hơn nữa việc gắt gao truy lùng Sa Ron của hội đồng vampire vẫn còn đang tiếp tục nếu không nói quá quả thật đây là một quyết định ngu xuẩn. Cậu chủ như vậy khác nào mang mỡ lên miệng mèo

-Đã đến lúc chúng ta cần đối mặt rồi

- Cậu chủ nói vậy là ý gì?

Suho cười khẩy, ánh mắt ánh lóe lên phần tối. Hơn một năm qua anh thật ra hắn không hề tốn một chút sức lực nào để bảo vệ Sa Ron. Kim Yong Gun cha hắn thế nào lí gì hắn không hiểu hết ông ta, muố bắt mọt con mồi đâu cần tốn sức gì. Ông ta đang muốn mèo vờn chuột mà thôi. Nói cách khác chính là đang thử khả năng của Sa Ron. 

Một năm qua hắn dốc tâm bên cạnh cha mình, ngấm ngầm điều tra những việc ông ta đang làm. Lúc đầu nhận ra ông ta vốn đã biết nơi ẩn náu của Sa Ron tức hắc liền muốn chuyển nó đi nơi khác. Nhưng ông ta thông minh như vậy kiểu gì cũng sẽ tìm ra. Chính vì vậy hắn vẫn để Sa Ron ở Costa đúng theo như kế hoạch ban đầu. Sau đó hằng ngày bên cạnh cha mình dò xét tình hình.

Cũng chính vì lẽ mà hơn một năm qua hắn không hề đến thăm Sa Ron chút nào,cũng không muốn bất kì ai nói cho nó biết hắn đã tỉnh ngay trước khi nó lên máy bay.

- Cô ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều, đủ khả năng để cùng tôi chiến đấu

- Nhưng ngài ấy sẽ tức giận nếu cậu phản bội

Hắn bật cười: - Từ trước đến nay tôi chưa từng theo ông ta nói gì đến phản bội, con người thâm hiểm như vậy ông cho là lão già ấy không biết chúng ta đang làm gì sao?

Rain nhìn chằm chằm vào hắn đầy khó hiểu, ông càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc trong đầu tên đối diện này đang suy tính điều gì? Chẳng lẽ những điều xảy ra trong suốt 1 năm qua chính là màn kịch của cả Kim Yong Gun và hắn dựng lên

Hắn thôi không cười, khoan thai đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng chợt nghĩ đến người con gái kia tâm can cũng trở nên dịu dàng hơn

- Không biết hiện giờ cô ấy thế nào? Tôi thật sự rất nhớ cô ấy

Lời nói thốt ra khỏi miệng nghe đáng thương đến kì lạ, mặc dù mỗi ngày người trong Eplanet đều báo cáo tình hình, mỗi ngày đều biết người đó làm gi, ăn gì, xảy ra những chuyện gì nhưng vẫn nhớ đến diết, âu cũng chỉ vì một chữ "yêu"

- Chuẩn bị máy bay ngày mai tôi sẽ về Hàn Quốc


***


Đây đã là lần thứ 2 trong cuộc đời học sinh nó tiếp cận với ngôi trường mới. Lúc nghe tin mình được nhập học nó đã suýt rơi mất hàm răng xuống đất. Đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Người cấm túc nó không cho ra ngoài vòng kết giới cũng là bọn họ, giờ lại bảo nó đi học như vậy chẳng phải quá ngang nhiên sao?

Suy nghĩ đến muốn nổ tung cả bộ óc cũng không tài nào nghĩ ra, gặng hỏi thì cũng chỉ là câu trả lời dập khuân có bài bản: " Em cần nâng cao kiến thức". Mỗi lần nghe xong câu trả lời nó chỉ muốn nổi đóa đạp cho mỗi tên một trận.

Theo lời Luhan nói thì bọn họ cũng sẽ nhập học nhưng vì một số công chuyện đột xuất vậy nên bỏ lại nó một mình vào đến ngôi trường xa lạ. Như vậy cũng tốt, nếu đi cùng đám người này chắc chắn sẽ bị đánh đồng là "một lũ chó điên" mất

Trường Simit được đặt ở giữ trung tâm thành phố Costa, trái với Talent nó thì ngôi trường  này được giống như thành phố thu nhỏ dưới lòng đất, phải mất một đoạn thăng máy dài mới đến được.

Sau khi ổn thỏa giao lại Sa Ron cho thầy hiệu trường, Sehun mới an tâm đi về

- Vào trường đừng phá!!!

Theo lí sẽ có giáo viên dẫn Sa Ron đến phòng học nhưng vì giờ đang trong tiết học lại không muốn làm phiền thầy cô nên nó tự tìm phòng học.

Ngôi trường này giống như lâu đài bị bỏ hoang vậy, rộng đến chóng mặt. Nó đi lòng vòng đến mỏi chân cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu.

- Trời đất đi muốn xỉu mà không thấy phòng học đâu

Niềm hy vọng chưa kịp tắt lại có niềm hy vọng mới nhen lên, ở cách đó không xa trên ghế đá có một chàng trai đang ngủ

" Mạn phép một lần vậy, dù sao cũng là tình huống cấp bách. Gấp quá xin lỗi người ta là xong" nó nghĩ thầm trong bụng

Nghĩ tới liền làm, nó dón dén đi nhẹ nhàng đi đến cạnh chàng trai kia. Hắn ta đang ngủ, lại còn nằm sõng soài trên ghế đá, chắc là một cậu học sinh phá phách trốn tiết ra đây mà. Quyển sách mở ra nằm trên mặt che đi khuân mặt của chàng trai. Lúc này nó mặc kệ, khẽ lấy ngón tay lay lay người

- Xin lỗi cho hỏi...

Tên kia vẫn im lặng không động đậy, nó lại mỉm cười bình tĩnh:" Không sao, không sao"

- Bạn gì ơi!! Cho mình hỏi một chút

Vẫn im lặng, nó vẫn kiến trì lần này lay người mạnh hơn. Ngoài mặt đã giận dữ lắm rồi nhưng giọng vẫn ôn nhu 

- Cho hỏi một chút xíu thôi !!!!

Hắn ta vẫn không thèm động đậy khiến nó nổi cáu, đúng là đồ điên. Chẳng nhẽ người ta lay mạnh như vậy cũng không thấy. Đồ bất lịch sự. Hắn tưởng hắn hay ngủ bằng Sehun sao? hay độ lãng tai giống D.O. mà không nghe thấy.

Không muốn chọc giận thần kinh của mình nó quay đi, đã vậy tự tìm cho rồi, kể cả đến đêm cũng phải tìm cho ra. Vừa quay đi chưa được nửa bước thì có tiếng nói kéo chân nó lại

- Tính khí không thay đổi tí nào

Cái gì? Tính khí đã làm sao? Trước nay nó vẫn vậy chỉ có một số tên quá là khó ưa.Bực tức quay lại định chửi vô mặt tên kia thì nó đứng sững.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cái mũi, cái miệng tất cả đều đã in sâu vào tiềm thức nó rồi. Mái tóc mặc dù đã đổi thành màu bạch kim nhưng gương mặt không một chút thay đổi. Dáng người vẫn vậy nhưng hình như đã gầy đi nhiều rồi. Khóe mắt nó có chút giật nhẹ, cũng đã đỏ hoe đi rồi. Kia không phải là người nó đã nhớ mong hàng ngày hàng giờ sao? Chẳng phải hắn vẫn chưa tỉnh lại sao? Tại sao lại có mặt ở đây thế này?

Bao nhiêu cái lí do để nó trốn tránh sự thật trước mặt, nhưng vòng tay ai kia dang rộng khiến đầu óc nó mụ mị hẳn đi, chỉ biết lao đầu vào chạy ôm chặt lấy người phía trước. Mùi hương này đã lâu chưa từng ngửi qua, vòng ta này cũng vậy thật ấm áp

- Tại sao chỗ nào cũng gây rối được vậy?

Hắn lên tiếng trách móc, ban đầu chỉ muốn trêu nó một chút không ngờ lại nghe thấy con người này chua ngoa đến vậy.Ngay cả đến trường mới cũng dám làm loạn. Nều vừa rồi không phải hắn chắc chắn nó đã tạo nghiệt rồi

Nó mặc kệ đây là trường học, cứ thế mà ghì chặt hắn giống như sợ hắn biến mất, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc tham làm hít lấy mùi hương quen thuộc kia

- Em thật sự rất nhớ anh !!

Hắn mỉm cười đầy hài lòng, hôn nhẹ lên mái đầu nó. Lâu như vậy không gặp cô gái của hắn khác trước rất nhiều. Xem này đã cao hơn xưa chút ít rồi, biết cách ăn mặc hơn trước nữa. Xem ra gửi cho đám người kia dậy dỗ cũng có phần trí lí

- Sau này đừng xảy ra chuyện gì nữa được không? Em sẽ rất lo, đừng vì em mà từ bỏ bản thân. Em không muốn thấy anh..không muốn thấy anh..

- Được rồi đừng nhắc nữa, anh ở đây rồi chẳng phải mọi chuyện đều ổn rồi hay sao?

- Nhưng mà...

- Được rồi đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi

- Em còn phải nhập học

- Cái đó em không phải lo, về nhà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top