Chap 41: Hữu duyên vô phận


Tháo chiếc cà vạt xuống, hắn mệt mỏi cho tay lên xoa lấy chán. Vài ngày hôm nay đột nhiên ba hắn gọi về đột xuốt, công chuyện phải xử lí chất hàng đống. So với bản tính mọi ngày hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm, âu cũng chỉ do buồn bực trong lòng mà lao vào công việc để quên đi.

Chưa kịp an vị đã bị một chú phượng hoàng nhỏ xà vào vai, một dự cảm chẳng lành truyền đến khiến hắn lạnh sống lưng. Đây là con phượng hoàng hắn đã nuôi từ nhỏ, cách đây không lâu hắn đem theo sát để theo dõi nó

- Rin? Cô ấy xảy ra chuyện gì?

Hắn gấp rút, qua ánh mắt nhỏ hắn thấy dáng người nhỏ bé đang run lên vì sợ. Nắm thật chặt tay mình, trong lòng không khỏi rủa thầm tại sao lại để cơn ghen làm mờ mắt.

Ngoài cánh cửa chạy đến một nam sinh

- Tiền bối, em ngửi thấy mùi của con người đang tiếng hoá

Hắn hừ lạnh, cậu nam sinh sợ đến tái mắt mặt mày khúm núm giải thích

- Bọn em đã canh gác rất kĩ chúng không thể lọt được vào, trừ khi là người trong trường cố ý muốn cho chúng vào

- Người trong trường?

Từ ngoài Baekhyun chạy hồng hộc vào theo sau là Chanyeol gương mặt họ lộ rõ vẻ khẩn trương.

- Hyunh. Sehun bị thương rồi, mất rất nhiều máu

- Chỉ lát nữa thôi khi cậu ấy tỉnh lại nhất định sẽ điên lên mà săn mồi

Hắn không nói gì một mạch chạy ra cửa, Sa Ron chẳng phải đang ở cạnh Sehun, đến lúc thằng nhóc kia tỉnh lại nó chắc chắn sẽ tự mình dấng hiến máu

***

Ôm đầu gục xuống, nó vô lực nhìn vào cánh cửa ngăn cách giữa nó và Sehun. Anh ấy đang phẫu thuật, vì nó mà Sehun đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Đau

Hối hận

Nó ước ngày nằm trong đó là mình, họ chẳng phải nói với một ma cà rồng thuần chủng như Sehun vết thương này sẽ chẳng hề hấn gì hay sao? Nhưng đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi. Đến máu của Sehun trên tay nó cũng đã đông lại vẫn không hề có dấu hiệu nào

Cánh cửa phòng cấp cứu liền mở, Yesung gương mặt tiều tuỵ bước ra. Nó lao đến liên tục hỏi

- Tiền bối anh ấy sao rồi?

- Vết thương không sao. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Lát nữa khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ tìm tới máu. Do vết thương khi làm mất máu của cậu ấy khá nhiều. Nhưng...

- Nhưng sao, anh nói đi_nó quát, lòng kiên nhẫn của nó đang bị Yesung trêu đùa

- Chắc chắn phải có người hiến máu cho nó, mà phải là người nó yêu thương nhất

Buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Yéung. Nó bần thần. Người mà Sehun yêu thương khác nào ám chỉ nó phải hiến máu cho hắn. Một cảm giác run sợ lại nổi lên nhưng nó cố gắng nén xuống. Người làm cho Sehun bị thương chính là nó, so với việc chấp nhận để Sehun hút máu mình chẳng đáng là gì

Yesung đứng đối diện cũng có thể nhìn ra thái độ của Sa Ron. Cả học viện này ai là không biết Sehun đang thích thầm Sa Ron. Nhưng Suho hắn là người có tính sở hữu cao, đối với việc thế này chắc chắn biết được sẽ giết tất cả những kẻ đã tiếp tay cho sự việc này.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mạng người quan trọng, Yesung đánh liều hỏi

- Sa Ron! Em có...thể...cho thằng nhóc đó...

- Được em đồng ý

Yesung trợn trừng mắt nhìn nó, quả quyết đến vậy mà không hề sợ sao. Trên đời này đáng sợ nhất chính là bộ răng nanh kia cắm vào da thịt. Anh thật không hiểu nổi.

- Tôi không đồng ý

- Suho!!

Hắn cao ngạo tiến đến bên nó, ánh mắt như muốn xé nát Yesung khiến anh lạnh cả sống lưng.

- Em sẽ vào đó_nó quả quyết

- Tôi nói em không được vào

Hắn quát lên, giữ chặt vai nó ép vào tường.

- Em xin lỗi Suho! Em phải cứu Sehun, anh ấy đã cứu em

Tuyệt vọng nhìn Sa Ron, hắn nuốt khan mà cổ họng đắng ngắt. Cố gắng dặn ra vài câu

- Nếu em vào trong tôi với em thực sự sẽ chấm hết. Em chọn đi cậu ấy hay tôi

- Xin lỗi...

Nó cúi gầm mặt xuống, nước mắt tự bao giờ đã thấm đẫm gò má hồng hào. Vội vã đẩy tiến vào phòng cấp cứu, nó sợ chỉ một giây nữa sẽ hối hận về quyết định của mình.

Là sự lựa chọn của nó, nó bỏ Suho, nó đã chọn Sehun.

Nó đã từ bỏ người mình yêu nhất

Có lẽ chúng ta chỉ là. Hữu duyên vô phận thôi Suho à.

Hắn đấm mạnh vào bước tường lạnh ngắt, úp gương mặt vào cánh tay. Không ai biết hắn đã khóc hay đơn giản đau quá mà không khóc được. Cứ như vậy một lúc rồi bỏ đi.

Chanyeol và Baekhyun vừa kịp lúc chạy đến định kéo tay lại nhưng đã bị Yesung ngăn cản

- Đừng. Nó có thể giết chết mấy đứa đấy!

- Chuyện gì vậy?_Chanyeol bần thần hỏi

"Choang"

Tiếng đập phá trong căn phòng vọng ra bên ngoài, lúc này hai kẻ vừa đến kịp nhận ra sự tình, Baekhyun ngờ vựng

- Không lẽ....Sa Ron

Đúng như dự đoán, một cái gật đầu nhẹ của Yesung khiến cả hai muốn chết đứng tại chỗ.

***

- Cút ra ngoài, tôi đã nói không cần sự thương hại

Sehun điên cuồng đập phá đồ đạc, anh không phải muốn như vậy. Anh không muốn làm cho cô ấy đau, không muốn chính mình ra tay với người mình yêu nhất. Nếu mặt tối trong anh xuất hiện, dù là Sa Ron dù là người anh yêu nhất khi máu đã vào miệng lập tức không thể nào buông ra

Nó ngược lại không hề sợ, bạo gan tiến đến gần Sehun

- Sehun nếu không hút máu em anh sẽ chết đấy

Đùng tay đẩy Sa Ron, nó mất đã ngã nhào xuống đất

- Cô cút. Cút ngay

- Không tuyệt đối là không. Nếu em đi anh sẽ chết.

Anh gầm lên, đôi tay siết chặt lấy cổ Sa Ron hòng làm cô sợ hãy mà chạy đi.

Vừa dẫy dụa, lí trí sót lại khiến nó với được mảnh thuỷ tinh trên sàn. Nhanh như cắt nó rạch một đường dài trên cổ mình.

- Cô làm trò gì vậy?

Vừa dứt lời mùi máu đã xộc vào khoang mũi, anh đẩy mạnh nó ra xa. Liên tục đập vào tường.

- Sehun đừng cố nhịn nữa. Nếu hút một chút sẽ không sao đâu

Lời nói của Sa Ron tựa như mật ngọt rót bên tai với những kẻ đang điên loạn. Anh xoay người, giữ chặt vai, chút lí trí còn xót lại cuối cùng nhìn sâu vào đôi mắt

- Em không hối hận?

- Tuyệt đối không.

- Được

Lời nói kịp dứt một tiếng "Phập" vang lên.  Nó cảm nhận được chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt, hút lấy những giọt máu trong cơ thể nó.

Dần hồi lâu Sehun không có ý định rút răng nanh, máu trong cơ thể muốn cạn dần. Nó ngất đi.

- Đủ rồi đấy!!!

Một bàn tay kéo Sehun ra giáng xuống mặt cậu một cú đấm. Lúc này Sehun mới dần hồi tỉnh. Sa Ron mặt mày tái nhợt, gân xanh ở tay dần hiện ra thấy rõ. Anh ôm đầu hối hận, lúc đó tuyệt tình một chút sẽ không lâm vào hoàn cảnh này

Bế Sa Ron trong tay, Suho không khỏi quặt thắt. Cô đã gầy hơn trước nhiều, đặt cô ở phòng riêng của mình. Nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Thì thầm vào tai

- Nếu không có anh thì em phải làm sao đây? Lúc nào em cũng khiến người ta lo lắng mới chịu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top