Chap 32: Oh Sehun


Soo Ah bỏ đi cũng là lúc anh tuyệt vọng vô cùng, muốn trốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh. Anh muốn rời bỏ Talnet một thời gian, anh muốn rũ bỏ đi tất cả quá khứ. Về tình yêu, về đau khổ và từ bỏ cả một con người nhiệt huyết cháy bỏng vì tình yêu như trước đây nữa.

Nào ngờ đám người sói lộng hành, khi nghe được tin tức của cận vệ báo anh đã lập tức phải trở về.

Chẳng hiểu vì lí do gì trong đầu anh vẫn luôn hiện hữu một hình bóng, anh rất muốn gặp người đó.

Trong trận chiến, anh biết Suho đã kêu gọi sự giúp đỡ của người đó. Anh ngàn lần muốn can, anh không muốn người đó gặp nguy hiểm, anh không muốn cô gái ấy bị tổn thương nhưng anh biết mệnh lệnh của Suho không ai dám ngăn cản ngay kể cả thầy So Man. Họ nói chuyện với nhau bằng tiềm thức, với sức mạnh của anh thì có muốn cũng không phá vỡ được mối liên kết giữa họ.

Anh đã vui mừng biết bao mấy khi người đó được an toàn, trở về liền tới thăm người đó nhưng lại có một bức tường ngăn cách anh không thể bước đến

Anh cảm thấy khó chịu khi thấy người đó luôn ở bên cạnh người anh em của mình. Có phải chăng thường ngày Suho luôn đi với anh bây giờ lại đeo bám người khác khiến anh cảm thấy trống vắng.

Cũng không biết vì lí do gì, khi nhìn thấy người đó anh luôn trốn tránh. Dù gặp ở bất kì đâu.

Anh đã phải về tận dinh thự của nhà mình để lánh nhưng đều hiện hữu bóng dáng của người đó

Sehun không hiểu nổi chính bản thân mình, người anh yêu là Soo Ah. Từ trước đến nay luôn luôn một mình là Soo Ah, anh cho rằng chỉ có Soo Ah là người xứng đáng. Anh ngang ngược và cố chấp, anh không cho phép người nào khác bước vào trái tim anh.

Nhưng con người ấy thật là ngờ nghệch và ngốc nghếch. Có những thứ càng né tránh, lại đang chính tỏ mình thật sự rất cần nó.

Quyết định rời khỏi dinh thự, đám người làm và cận vệ trong dinh thự nhà họ Oh đều thở phào nhẹ nhõm.

Cậu út trong nhà vốn là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng mới chỉ 2 hôm về nhà mà la lối om sòm, mọi người trong nhà đều sợ sệt, khúm núm.

Chiếc mui trần bóng loán chẳng mấy chốc thấp thoáng sau cảnh cổng to sừng sững của học viện Talnet.

- Têu bêu!! Nhớ phải chọn chỗ thật đẹp nhé

Anh ném chiếc chìa khoá xe cho con tiểu tinh linh gần đó rồi chạy một mạch đi.

Anh muốn tìm người đó, anh rất nhớ cô ấy.

" Chắc chắn đang ở Trảng Cỏ"

***

Sau tiết học triết học của thầy Hee Joon "quỷ mập mạp" nó liền ngủ một mạch mà không biết trời đất gì. Cũng chẳng trách, quả thật lão dậy buồn ngủ ghê ghớm. Nhưng cả học viện này ai cũng biết lão rất đanh đá, láo nháo trong giờ chỉ có nước dính "đạn" như chơi. Mặc dù hết sức buồn ngủ nhưng nó vẫn gáng gượng và kết quả sau tiếng chuông kết thúc tiết học nó liền gục xuống bàn.

Tỉnh dậy đã là cuối tiết, học viên trong lớp đã bắt đầu thu dọn sách vở.

- Cậu ngủ sâu thật_Anna vừa cất quyểb sách vào cặp vừa nói với nó

Cười trừ với cô bạn thân một cái, nó liền đánh trống lảng đi chuyện khác

- Cậu về với Sam nhé, mình muốn ra thực xá mua ít đồ. Phòng của mình hết đồ ăn rồi

- Có cần mình đi cùng không?

- Không. Không_nó vội xua tay

- Ok vậy mình đi trước đây

Nói dối Anna trong lòng nó có chút áy náy, vì không muốn Anna hiểu lầm đành phụ lòng bạn một lần.

Dạo gần đây còn chẳng thấy bóng dáng của Suho kể từ sau lần đó. Dù có gặp mặt nhau ở thực xá hay trên đường thì hắn cũng chẳng thèm ngó nó đến một lần. Cũng nhiều lần nó cố đuổi theo nhưng đều không kịp, một con người mà đuổi kịp một con ma cà rồng thì quả thật là kì tích.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nó đã căn chuẩn xác thời gian. Hỏi rõ ràng cặn kẽ Chanyeol chắc chắn giờ này Suho sẽ đến thực xá, đến lúc ấy nó sẽ tìm cách nói chuyện với tên ngang ngược này

Nó ung dung thong thả đi, coi bộ rất yêu đời

- Có chuyện gì mà vui vậy?

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, giọng nói này nó rất nhớ. Hằng ngày, từng phút từng giờ nó luôn mong muốn được nghe giọng nói này

- Sehun....

- Tôi rất vất vả tìm em đấy!!

Nó để ý kĩ gương mặt của Sehun, gầy đi rất nhiều. Mái tóc cũng đã nhuộm thành đen, đôi mắt đã có phần rạng rỡ hơn. Đặc biệt hôm nay còn cười, một nụ cười đúng nghĩa làm nó ngây ngất. Nụ cười ấy đang dành cho nó đấy, hạnh phúc đến chết mất

- Tiền bối. Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi có nói tôi đang tìm em rồi mà

- Tìm em?_nó trợn tròn mắt

- Đúng vậy_một lần nữa anh gật đầu chắc nịch khiến tim nó đập loạn xạ

- Lâu lắm không gặp anh rồi, trông anh khác thật

- Khác ư? Chỗ nào vậy?

- Nụ cười. Anh đã biết cười rồi, trước đây nụ cười này chỉ dành cho Soo Ah thôi

Lại bị hớ, nó rụt người lại khi nhận ra mình nói quá đà. Bản tính của nó chẳng thay đổi chút nào, bạ đâu nói đấy.

Nó liếc nhìn thái độ của Sehun, anh vẫn tiếp tục cười. Nhưng hình như, trong nụ cười ấy đã không còn là sự chua xót nữa rồi.

Thôi không để tâm đến Sehun, qua tròng mắt nó nhìn thấy Suho từ thực xá đi ra. Hắn cũng đang nhìn về hướng này, ánh mắt thì chẳng mấy thiện cảm

- Suho!!!!!

Nó vừa gọi vừa chạy theo Suho khi hắn bỏ đi.

Để lại một mình Sehun ở đó. Anh cười chua xót, lặng lẽ nhìn theo bóng nhỏ bé kia

- Tôi đã đợi em cả tiếng đồng hồ ở Trảng Cỏ đấy em biết không?

Dằn vặt bản thân lắm anh mới quyết định đến học viện tìm nó, nhưng tìm khắp ngóc nghách đều không thấy nó đâu. Đợi cả tiếng đồng hồ chỉ mong được gặp nó ở Trảng Cỏ nhưng nó đã không đến.

Rồi anh lại tự cười chính bản thân mình ngốc nghếch, bỗng nhiên vì một người con gái mà lại thành ra thế này

- Tôi thật sự rất nhớ em!!!

Lời nói, nhẹ nhàng, trôi vào trong gió nhẹ bẫng. Chẳng ai nghe thấy ngay cả đến chủ nhân của nỗi nhớ kia.

***

- Này!! Suho đứng lại đó

- Kim Junmyun anh đứng lại cho tôi

- Có đứng lại không thì bảo?

- Yahhh. Anh không đứng lại thì làm chó đấy.

Câu nói lập tức có hiệu nghiệm, Suho đứng lại đột ngột khiến nó không kịp nhìn đâm sầm vào lưng hắn

- Không có mắt mũi!!!

Nó định đáp trả hắn lại một câu nhưng nghĩ đến cái lí do nó tìm hắn lại kìm chế cơn thịnh nộ vào trong lòng

- Tại sao anh lại cứ né tránh tôi vậy?

- Bao giờ?

- Bây giờ

- Vớ vẩn_hắn quay đầu bỏ đi nhưng bị nó chặn lại đằng trước

- Không thì sao anh vội vậy?

- Trên lớp tôi có bài luận án. Ê, mà sao tôi phải báo cáo với cô nhỉ?

Bộ mặt hắn nghênh nghênh làm nó muốn ghét.

- Tôi hỏi anh tại sao cứ né tránh tôi?_nó hét lên

- Sao? Nhớ tôi rồi hả? Chẳng phải vừa nãy cười tươi với Sehun lắm sao? Ra mà tìm cậu ấy đi.

Hắn hờn dỗi bỏ đi. Đáng yêu thật. Con người trước nay luôn lạnh lùng đang biết giận dỗi cơ đấy.

- Ôi thật là!!

Nó tiếp tục đuổi theo, bám riết lấy người hắn không chịu bỏ. Cả khu hành lang thực xá chỉ toàn nghe thấy tiếng hắn hét lên

- Bỏ ra. Tôi còn có tiết trên lớp?

- Cô ngang quá vậy

- Sa Ron bỏ ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top