chap 2
20/11/2020
Tôi hôm nay vừa kết thúc kì thi cuối kì, liền vội vã chạy đến trạm, giúp mọi người chuẩn bị các khâu cuối cùng để chuẩn bị chào đó " Tiểu Hoàng Tử" của chúng tôi vừa tròn 20 tuổi. Mỗi năm hầu như tất cả các trạm TCH trong nước và cả quốc tế đều hân hoan đón chào. Từ khi biết đến cậu, chúng tôi đã cùng nhau làm được biết bao nhiêu việc tốt. Chúng tôi cùng nhau vận chuyển những món quà nhỏ đến các em, các bạn vùng thiên tai, còn nghèo nàn. Tuy nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó chính là tất cả tấm lòng của mỗi người mà quyên góp .
Có thể nhiều người sẽ nói, chúng tôi thật điên rồ nhưng mà không hề. Các chuyến đi từ thiện, hầu như việc vận chuyển cũng như đi lại rất khó khăn, có khi đường còn dốc, trơn trượt, tê hơn là mưa gió lớn làm ướt hết cả quà. Nhưng ai ai cũng vui vẻ , vui Vẻ vì mình làm được việc tốt, vui vẻ vì khuôn mặt tươi cười của các bạn nhỏ khi nhận được quà, đó chính là đánh lực để chúng tôi tiếp tục " Vì Dịch Dương Thiên Tỉ cứu trợ mọi miền "
- Đường Hy, cậu kiểm kê lại các phần quà đi , đã đủ chưa. Chị Châu vừa nói vừa lầm bầm kiểm kê lại các phần
- Chị Châu, mọi thứ đều ổn nhưng mà còn quần áo cũ không, hơi ít.Đường Hy nhìn hai thùng quần áo cũ lắc đầu
- Ùm, để chị xem... Hân Hân có ý kiến gì không?
- Theo em, chúng ta nên đi hỏi từng nhà xem có còn quần áo cũ còn dùng được không, thời gian khá gấp nhưng có vẻ được. Tôi nêu ý kiến
- Ùm, theo em vậy
- Được rồi, ai cũng mệt rồi. Em đi mua cafe cho mọi người. Tôi cười vui, vỗ vào vai chị Chây - Em vừa thi xong rất có nhã hứng mời mọi người đây
- Được được, tôi một capuchino ít đường nhiều đá nha. Đường Hy nhanh nhảu dơ tay
- Tôi tôi nữa....
- Được rồi mọi người muốn uống gì thì ghi trên giấy, em mua
~~~
- Ôi trời, cuối cùng cũng mua xong
. Tôi than vãi
- Đại mỹ nữ sao vậy, lại than vãn à. Mã Thái - là Hạc boy, lúc nãy đã xung phong xách hộ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chiều cao thì[ '•_•]
- Không có gì, cậu lo làm trợ từ cho tốt đi kìa . Tôi chỉ chỉ
- VÂNG, THƯA BÀ. Haha ....
Tôi cùng Mã Thái đứng chờ xe buýt tại trạm. Nhìn chiều cao của hai chị em mà tôi tủi , thật đáng thương mà. Trời lúc bây giờ khá rẹt , tôi nép mình , đưa hai tay sát vào nhau mà xoa. Đột nhiên Mã tiểu tử kéo tôi lại gần mình
- Em sợ chị chết cóng thôi. Cậu nói nhưng không nhìn tôi, giọng có chút ngường ngượng.
- Ùm... Tôi thật sự quá xấu hổ. Tình huống gì thế này.
Tôi định đẩy cậu ra nhưng quả thật, tư thế này vô cùng ấm áp " Ấm mình trước đã " tôi nghĩ thầm .
Mã Thái là một mẫu bạn trai lí tưởng cho mỗi cô gái. Nhan sắc, gia thế có đầy đủ, lại còn ấm áp , biết bao cô trong trạm mê mệt vì cậu ta . Tôi đôi khi cũng thấy vậy [ngượng][ngượng]
Tôi ngoáy người ra sau cho bớt ngượng. Nhìn tòa cao ốc trước mắt mà ngỡ ngàng
" Thật cao nha... Ếy! Có tấm poster lớn của Thiên Tỉ kìa, đẹp trai khủng khiếp "
Tôi chìm đắm vào cái poster đó, nhìn suốt không rời. Mẫu đến khi Mã Thái lay gọi
- Tỉ tỉ, tỉ à ....tiểu Hân..
- Cậu gọi gì tôi?
- À, xe buýt đến rồi
Tôi lưu luyến nhìn tấm poster lần cuối, toan rời đi
" Chàng trai kia có áo thật đẹp, thật quen... Áo... Áo "
- Mã Thái , cậu về trước đi , tôi đi đây một lát . Tôi thất thần chạy theo bóng đen đó để lại Mã Thái ngẩn người nhìn theo
- Tỉ ... tỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top