7.

_Yah! Dậy đi! Giờ này mà còn ngủ có biết mấy giờ chưa hả??

MG: mới sáng đã gọi điện um xùm rồi.

JW: dậy đi cô nàng Won Mingi người yêu bé bỏng của Kim Namjoon ơi! Bạn bè cậu đang chờ cậu ngoài quán coffee này.

Sau khi nghe cuộc gọi bất ngờ của Jiwon cô đã VSCN và thay quần Áo chuẩn bị đi cùng bạn bè.

MG: thưa mẹ con đi!

Mẹ MG: Mới ngủ dậy chưa ăn uống gì mà đi đâu thế?

MG: Jiwon gọi con ạ, con đi ăn cùng cậu ấy luôn nhé, bye mẹ yêu.

Cô ra ngoài bắt taxi đi đến điểm hẹn đó là quán coffee Happiness mà cô cùng với đám bạn thân cũ đã từng đến. Giờ đây nhớ lại mà thấy trống vắng chỉ còn lại Min Jey và Jiwon mà thôi.

JW: bọn mình ở đây này Mingi. - bàn tay của Jiwon lấp ló đưa lên.

MG: có Min Jey nữa cơ à?

Cô thấy lạ cứ tưởng cô bạn này đang ở nhà chăm lo cho anh người yêu chứ.

MJ: tớ không được đến à.

JW: Min Jey bảo tớ đến đấy, mà cậu uống gì Mingi để tớ gọi?

MG: tớ chưa ăn gì hết nên cũng chẳng muốn uống gì đâu.

JW: nhưng cũng phải uống gì chứ!

Mingi lắc đầu không chịu, lúc này Min Jey lên tiếng.

MJ: thôi thì lấy cho cậu ấy chai nước suối đi.

MG: cũng được đấy, uống để thanh lọc cơ thể nhưng phải nhớ dẫn tớ đi ăn đó tớ đói lắm rồi

JW: rồi nhớ rồi, cậu cứng đầu thế mà anh Namjoon cũng chịu được, anh ấy tài thật.

MJ: không biết sau này anh ấy có chịu được nỗi những đứa con cứng đầu của cậu và anh ấy không nữa*cười*

Cả hai cùng nhau trêu ghẹo Mingi. Cũng đúng thôi, cô cứng đầu lắm, Namjoon thì lúc nào cũng cưng hết nên ai nói gì cũng cãi lại.

MG: Yah! Thôi đi đừng đùa nữa, tớ cứng đầu hồi nào chứ.

MJ: có mà không nhận thì đúng hơn đấy, tại cô nàng này lúc nào cũng được anh Namjoon cưng chiều nên vừa nhõng nhẽo nè vừa cứng đầu mà còn lại hay cãi nhưng bản thân mình lại không biết. - Min Jey lấy bàn tay ngày của mình chỉ vào từng ngón tay kia như liệt kê thói hư tật xấu của Mingi.

MG: .......

Đang cười giỡn thì Jiwon lên tiếng.

JW: cậu sao vậy Mingi? Đang cười vui mà tự nhiên mặt cậu.....

MG: à không có gì đâu - cô xua tay.

MJ: nhắc đến anh Namjoon là cậu ấy thế đấy, tớ để ý từ nãy rồi mà tại không hỏi

MG: không phải liên quan đến anh Namjoon đâu mà, chỉ là.... chỉ là...... tớ đói thôi. - cô đánh trống lãng.

MJ: cậu không nói thì thôi, đi thôi! Tụi này dẫn cậu đi ăn bánh gạo cay! Thời tiết lạnh như này mà ăn bánh gạo là hết sảy.

Nói rồi cả ba tính tiền và đi bộ đến quán bánh gạo cay ở trên lề đường.

MG: Jiwon! Min Jey à! Tớ mặc không đủ ấm nên bây giờ lạnh quá làm sao đây?

JW: cậu không mang túi sưởi ấm à??

MG: Không! tớ chỉ có mỗi khăn choàng thôi và áo khoác thôi tại tớ nghĩ mặc thế này đủ ấm rồi.

JW: Ngốc thế.

Không phải cô nghĩ nó đủ ấm đâu mà là vì cô quên, cô quên vì không có ai nhắc cả. Mỗi khi đến mùa đông cô lại nhận cuộc gọi từ anh, anh bảo"nhớ mặc áo ấm vào, nhớ mang khăn choàng cổ và túi sưởi ấm nhé! Trời đang lạnh đấy, đừng để anh lo" nhưng hôm nay tại sao anh không gọi? Không một lời nhắc nhở?

Anh đang buồn về chuyện mấy hôm nay cô và anh không liên lạc sao. Phải! Đã 3 hôm rồi cả cô và anh không gặp nhau, không gọi điện cho nhau. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hay là anh và cô đang từ từ xa nhau bằng cách lặng im.

Jiwon và Mingi cùng nhau đi đến tiệm mua túi sưởi ấm.

JW: Min Jey à cậu đến quán gọi thức ăn trước đi tớ và Mingi đi mua túi sưởi.

Jiwon nắm tay Mingi bỏ vào túi áo nơi mà người ta bỏ túi sưởi ấm vào, còn Mingi vừa đi cô vừa nhớ lại chuyện cô mà Namjoon cũng đã từng làm thế khi cô ẩu tả quên túi sưởi rồi.....cô khóc. Jiwon nghe tiếng thút thít của cô bạn mà nhìn.

JW: cậu sao vậy Mingi? có chuyện gì sao?

MG: ......

Cô chỉ biết gục đầu khóc chẳng nói năng gì. Lúc này Jiwon bỗng ôm chầm lấy cô như xoa dịu nỗi đau trong lòng Mingi.

JW: nín đi, tớ đã biết hết mọi chuyện rồi Mingi à, nín đi!

MG: tớ xin lỗi vì không đủ can đảm vì không dám nói ra chuyện này.- cô vẫn tiếp tục gục vào lòng Jiwon mà khóc.

JW: có phải cậu và anh Namjoon có chuyện rồi không? 

Mingi gật đầu.

JW: tại sao cậu lại làm vậy?

Mingi bất ngờ vì câu hỏi của Jiwon.

MG: ý cậu là sao? tớ đã làm gì?

JW: cậu đã làm cho anh Namjoon lo lắng mấy ngày nay đó.

MG: gì chứ!

JW: đúng là như vậy đó, anh ấy kể với tớ lúc ấy cậu ra sông Hàn một mình, rồi cậu muốn về một mình không cần anh ấy chở. Nghe thế tớ đủ biết cậu đang buồn, anh thấy thấy cậu buồn nhưng không dám hỏi vì cứ nghĩ đó là quyền riêng tư của cậu, anh ấy hỏi mình. Nhưng Mingi à! có đúng là cậu và anh ấy có chuyện không?

Mingi gật đầu.

JW: tại sao?

MG: mấy ngày nay tớ và anh ấy không gặp nhau, không gọi điện. Mỗi khi mùa đông đến anh ấy luôn nhắc nhở mình đeo khăn choàng đeo bao tay đem túi sưởi ấm nhưng giờ thì không, có lẽ tớ và anh ấy đã nguội lạnh rồi Jiwon à.

JW: chỉ vì thế thôi sao? chỉ vì cậu nghĩ thế hay là anh ấy nghĩ thế?

MG: tớ biết là anh ấy cũng thế.

JW: cậu không nghĩ anh ấy bận sao? cậu không nghĩ anh ấy đang lo lắng cho cậu nên không dám gọi vì sợ cậu từ chối cuộc gọi này sao? hay là anh ấy để cậu thoải mái lại rồi hẳng gọi điện cho nhau*lớn giọng*- giọng Jiwon tức tối như muốn la Mingi.

MG: Anh ấy lo lắng cho tớ sao Jiwon?

JW: đừng nghĩ nó theo hướng tiêu cực như vậy, anh ấy yêu cậu rất nhiều. Giờ thì hãy gọi anh ấy đi.

Mingi liền tức tốc lấy điện thoại ra nhưng cô để quên.

MG: tớ để quên điện thoại mất rồi.

JW: ôi giời ạ Won Mingi ơi, này lấy nó mà gọi đi.- Jiwon lấy điện thoại của mình ra đưa cho Mingi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Yeoboseyo!_NJ

_Namjoon à! (giọng Mingi như sắp khóc)

_Giọng Mingi phải không?_NJ

_Em đây Namjoon, em xin lỗi Namjoon à, em xin lỗi anh ( lúc này cô đã khóc)_MG

_Em đang ở đâu vậy Mingi? em đang ở đâu?_NJ

_Mingi đang ở cùng bọn em, không sao đâu chỉ tại cậu ấy nói dạo này anh và cậu ấy không nhắn tin, gọi điện rồi gặp nhau nên cậu ấy sợ mất anh thôi_JW(thấy Mingi khóc nên cô lấy điện thoại lại nói với anh Namjoon rồi đưa cho Mingi)

_Mingi à*cười*

_Em nghe đây Namjoon_MG

_Em làm sao thế? anh vẫn ở đây với em mà_NJ

_Vậy tại sao anh không gọi cho em? mùa đông đến rồi sao anh không gọi nhắc em đem theo túi sưởi? em để quên nó rồi này_MG(QUÁT)

_Anh đã gọi cho em cơ mà, nhưng em không bắt máy anh đấy chứ_NJ

_Anh gọi hồi nào cơ chứ?_MG

_9:00 AM

_Lúc đó em đã đi ra ngoài và không mang theo điện thoại, em quên mất!_MG

_Vậy tại sao lại đổ lỗi cho anh cơ chứ? hèn chi em lấy điện thoại của Jiwon gọi cho anh_NJ

_Em cứ tưởng anh không thèm gọi em._MG

_Tại anh bận nên gọi trễ, xin lỗi công chúa nhé. Thôi đi chơi với bạn của em đi. À mà quên giờ anh nhắc này, đi mua túi sưởi ấm liền đi nhé, mua 2 túi sưởi loại nào tốt tốt sưởi ấm để không bị lạnh, anh biết vào mùa đông em rất thích ăn bánh gạo cay nên ăn ít thôi nhé nếu không lại đau bao tử nữa thì anh sẽ không cho em ăn nữa đâu và còn nữa không uống Soju quá nhiều đó nha_NJ

_Em biết rồi, yêu anh tạm biệt anh nhé._MG

_Tạm biệt em, yêu em_NJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JW: nói gì mà cười tủm tỉm thế? bây giờ đi mua túi sưởi ấm được chưa? Min Jey đợi nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy nhé.

MG: đi thôi, nhưng anh Namjoon nói phải mua 2 túi, mua loại tốt tốt để tớ không bị lạnh.

JW: biết rồi cô, tôi mà không chăm sóc cô thì anh Namjoon cướp cô đi khỏi tay tôi và Min Jey mất.

Nói rồi cả hai đi bộ đến chỗ mua túi sưởi. Còn ngoài quán thì đang có người ngồi đợi mòn cả mông.

MJ: mua cái gì mà lâu thế không biết nữa?

Hết rồi......cảm ơn các bạn đã xem truyện của tui nhé, nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nha. Cảm ơn.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad