13.
Đã 1 tuần trôi qua anh và cô không gặp nhau. Ai cũng bận rộn anh thì làm việc thâu đêm suốt sáng trong công ty cô thì đi học, không học trong trường cũng đi học thêm đi giao lưu ở các trường hay ở các đài truyền hình các kiểu con đà điểu chẳng ai có thời gian để dành cho nhau cả. Thỉnh thoảng anh gọi hỏi thăm cô chỉ có vài câu rồi ai vào việc nấy. Noel năm trước cũng thế anh đi công tác đột xuất cùng ba tận New York không về kịp vào ngày, ba mẹ thì đi tiệc vì cứ tưởng noel anh và cô đi chơi nên thế là cô ở nhà một mình. Có thể năm nay cũng vậy.
MG: mẹ à, 24 này mẹ và ba có đi đâu không ạ?
Mẹ MG: chưa biết nữa con gái à, ba mẹ chưa quyết định. Sao thế?
MG: à không có gì đâu mẹ! con chỉ hỏi cho biết thôi.
Mẹ MG: xạo! hỏi vậy là có lý do, mẹ biết hết đó nha.
MG: ......
Mẹ MG: con hỏi thế để biết 24 này ba mẹ có đi đâu chơi để con với thằng bé Namjoon ở cùng nhau không chứ gì? Mẹ nói không sai mà, năm rồi 2 đứa cũng thế mà.
MG:chắc...chắc là cũng thế đấy ạ.....
Nói rồi cô khoác áo đi ra ngoài dưới trời lạnh giá, cô tản bộ trên vỉa hè với hơi thở dài nặng trĩu ra khói. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? chắc trái tim cô lạnh quá nên thời tiết cũng lạnh lẽo theo, à không! là cô không mang túi sưởi. Cô lúc nào cũng quên túi sưởi, nếu anh không nhắc thì cô lại quên. Cô lại chạy nhanh về nhà vì quá lạnh để lấy túi sưởi.
MG: mẹ ơi, túi sưởi mẹ để ở đâu thế?
Mẹ MG: mẹ chưa mua với lại hôm nay thời tiết lạnh quá mẹ nghĩ chắc gia đình mình không ra ngoài nên mẹ không có mua.
MG: bây giờ con ra ngoài đây này.
Mẹ MG: thời tiết lạnh thế con còn đi đâu?
MG: con đi mua đồ, thế thôi con đi mua túi sưởi luôn nhé.
Nói rồi cô lại đi ra ngoài, biết thế lúc nãy đừng chạy về nhà chi cho mắc công. Cô đi đến chỗ mua túi sưởi. Mà khổ thế, hôm nay tiệm bán hết túi sưởi rồi thế là lạnh cóng người, cô đi nhanh đến quán coffee để uống ly Americano nóng hổi thích hợp với mùa đông lạnh giá này. Đến quán cô ngồi xuống bàn hướng ra ngoài cửa để nhìn được ra bên ngoài, môi cô lạnh cóng tê cứng, lúc nhân viên phục vụ lại hỏi cô không nói được. Trời ạ, môi cô nó tái xanh đen mà tê cứng như cục đá, cô cố gặng chữ ra để nói.
MG: A.....me....ricano.
Sao quán này cũng lạnh thế chứ, cóng người hết rồi. Chờ người ta mang ly coffe nóng hổi ra mà nhâm nhi làm ấm người. Coffee được mang ra cô vội cầm lấy khi nhân viên chưa kịp đặt xuống bàn, tay cô lạnh cóng làm nhân viên ấy cũng giật mình vì độ lạnh như đá từ bàn tay cô. Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi.
PV: quý khách không sao chứ ạ? Tay quý khách lạnh quá đấy.
MG: tôi không có túi sưởi.
PV: quý khách đợi một chút.
Phục vụ ấy vào bếp lấy thứ gì đó có lẽ là túi sưởi chăng? Đúng là nó.
PV: quý khách lấy túi của tôi mà dùng đi nhé.
MG: thôi thôi, tôi không nhận nó đâu cảm ơn cô. Cô cứ giữ mà dùng .
PV: quý khách đã lạnh cóng từ nãy đến giờ rồi còn gì? Cơ thể tôi còn ấm với lại có túi sưởi riêng rồi quý khách cứ cầm lấy đi ạ.
Phục vụ dúi túi vào tay cô, ôi mẹ ơi! Cảm giác ấm áp vô cùng, may thay đy coffee Của cô vẫn còn âm ấm. Vừa uống coffee nóng trong thời tiết giá lãnh này thì còn gì bằng.
Đang vừa nhâm nhi vừa hớng mắt ra cửa kính nhìn con đường đầy băng tuyết lạnh lẽo thì chợt có người gọi đến cho cô đó là anh.
NJ: em đang làm gì thế?
MG: em đang ở quán coffee.
NJ: ôi trời! Lạnh thế mà en còn đi đâu được chứ? Về ngay đi Mingi hôm nay thời tiết âm độ đấy.
MG: em không sao mà? Tại ở nhà buồn quá nên đi dạo ấy mà.
NJ: mà em có mang túi sưởi không đấy?
MG: dạ có anh yên tâm.
NJ: 2 túi đúng chứ??
MG:hmmm......mmm....2 túi lận cơ.
Vì sợ anh lo nên cô đành nói dối trắng trợn, thời tiết lạnh lẽo mà có 1 túi sưởi nên không nhầm nhò gì, túi bắt đầu hết hơi ấm và lạnh lẽo trở lại nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ như không có gì. Nhưng có lẽ không được, cô hắt xì một cái thật to vào điện thoại rồi đến cái thứ hai rồi lại đến cái thứ ba, thôi xong.
NJ: về ngay đi Mingi em nói dối tệ quá đó, 2 túi cũng đủ làm em ấm nhưng 1 túi thì không, em về ngay đi.
MG: rồi rồi em về ngay, nói dối anh khó thật nhưng mà anh đừng lo quá em ổn mà.
NJ: mà quán coffee đó gần nhà em không?
MG: dạ gần khoảng mất 15-20 phút để Đi, thôi chết (lỡ dại khai báo)
NJ: trời ạ 15 phúc cũng đủ làm en chết trên đường đấy, đọc địa chỉ ngay anh sẽ đến liền, mau lên.
Vừa đõc xong địa chỉ cô còn định hỏi anh có bận không thì anh cúp máy ngang cứ như vừa nghe xong là chạy ùa đi liền vậy, cô cũng li anh bệnh lắm chứ vì lo cô mà anh cũng bệng thì còn hay ho gì nữa. Lúc đó ah sẻ ở nhà dưỡng bệnh còn cô thì không thể qua vì thời tiết lạnh gía này thế là phải xa nhau tiếp, chắc cô chết mất.
Ngồi trong quán đợi anh chỉ có 10 phút thì anh đã đến, anh chạy ùa vào quán nhìn ngửa nhìn nghiêng tìm cô mặc cho nhân viên phục vụ đang hỏi, cô thì trêu anh nên che che lại để anh không thấy. Nghe nhân viên cứ mời gọi bên tai mình mà anh khó chịu, đẩu nhè nhẹ nhân viên phục vụ sang một bên mà tìm kiếm cô trong quán. Lúc này ai trong quán cũng nhìn anh, họ đền biết anh là Kim Namjoon một Thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đình đám một thời, họ lấy điện thoại ra chụp cảnh anh ngó nghiêng ngó dọc với gương mặt nhăn nhó như tìm kiếm ai.
NJ: Mingi em đâu rồi?
Đùa thế đủ rồi lúc này cô đứng lên vẫy tay anh (Au: nhây quá làm anh tui giận rồi đó)
MG: em ở đây này.
Lúc này anh chạy đến khoác áo khoác dài tẫn đến chân cô mà không nói một lời nào, tay thì cầm túi sưởi bỏ vào tay cô, lấy khẳng choàng cổ quến quanh cổ cô rồi móc trong bóp ra tờ tiền mặt rồi bỏ đi không quan tâm đến người thói tiền.
Anh nắm tay cô ra ngoài và đưa cô vào xe hơi trong cực tình tứ, người ngồi trong quán cố lấy điễn thoại chụp chụp quay quay lại cảnh này mà không khỏi ghen tỵ, họ thật ngọt ngào và lãng mạn cứ như trong phim ấy nhưng đằng sau thì không ai biết, cô bị anh la cho một trận trong xe.
NJ: em hay thế dám ra ngoài đường trong thời tiết thế này đấy à? Còn lhông mang theo túi sưởi nữa chứ.
Cô bất ngờ làm sao mà anh biết nhưng không dám lên tiếng.
MG: .......
NJ: em có biết là anh lo cho em lắm không? Anh gọi cho mẹ em hỏi em ra sao thì bác mới nói là em đi ra ngoài đi mua túi sưởi rồi không biết đi đâu. Sao lại mua tiết kiệm như thế mua hẳng 4-5 túi đi cớ sao lại mua có 1.
MG: túi đó là do nhân viên cho em.
Lúc này cô mới Thành thật khai báo.
NJ: vậy là em đi từ nhà đến quán mà không mang theo dụng cụ làm ấm bản thân Sao? Sao không ở nhà mà lại đi ra ngoài thế? Quần Áo thì phong phanh không có áo không có túi sưởi em muốn chết vì lạnh sao Mingi, em muốn chết vì sự thờ ơ dửng dưng của em sao Mingi?(Au: anh làm người ta sợ quá à😣😣)
Lúc này mắt cô đã rươm rướm, anh nói đúng chỉ vì sự cô đơn đó mà làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình.
MG: em xin lỗi.....tại cả tuần nay em cứ học học học nên mệt mỏi và cảm thấy cô đơn quá nên mới đi ra ngoài cho thoải mái nhưng em lại quên mất rằng thời tiết quá khắc nghiệt.
NJ: nếu anh không gọi cho mẹ em gọi cho em thì sao đây Mingi, chắc giờ em chẳng thể về nhà đâu. Lúc đó củng chẳng có cái lần hẹn hò nào nữa đâu.
Cô im lặng cúi đầu chẳng nói một lời, cô cảm thấy mình bị la cũng đúng vì cô là người sai trước. Rồi cả hai cũng chấm dứt cuộc nói chuyện này lại chẳng ai nói thêm lời nào, có lẽ anh chưa hết giận, có lẽ cô cũng chưa dám mở lời cứ để thuận theo chiều gió đi.
MG: hắt xì........hắt xì...........
NJ: khăn này_ anh lấy khăn giấy cho cô.
MG: em cảm ơn anh.
Bỗng anh dùng xe bước xuống không nói môt lời đi đến tiệm thuốc gần đó. Mua xong lại vào xe.
NJ: đây là chai xịt mũi nhớ sử dụng 3 lần trong ngày, còn 2 bịt thuốc này uống buổi sáng và buổi chiều sau khi ăn, còn thuốc màu cam kia thì là thuốc tăng cường sức khỏe ngày nào cũng phải uống.
MG: cảm ơn anh.
NJ: uống hết đợt này nếu còn bị thì nói để anh mua thêm 1 đợt nữa.
MG: em biết rồi.
NJ: giữ áo, khăn choàng cổ và cả bịch túi sưởi ấm này đi không cần trả.
Nói rồi anh lái xe đưa cô về nhà. Hôm nay chẳng có vụ hôn hít nhau chào tạm biệt nữa rồi, có lẽ anh còn giận, vừa giận vừa lo. Cô cũng chẳng thể nói được gì ngoài câu tạm biệt rồi nhà.
Vừa vào nhà mẹ cô đã hỏi về anh.
Mẹ MG: thằng Bé Namjoon? Mẽ tưởng thằng Bé ghé nhà mình luôn chứ.
MG: anh ấy về rồi mẹ, thôi con đi lên phòng đây.
Cô cảm giác buồn và khó chịu vô cùng, bị anh giận cứ như tới tháng ý. Cô đi tắm nước nóng cho thư giãn đầu óc, sao khi tắm xong cô nghĩ đến anh, không biết giờ anh đã về tới nhà chưa nữa nên gọi.
MG: Anh đã về nhà chưa?
NJ: anh đang ở công ty làm việc.
MG: thế Sao? Em cứ nghĩ thời tiết thế này anh cũng ở nhà chứ.
NJ: ít ra anh còn biết lo bản thân mình hơn em.
MG: en xin lỗi là em sai anh đừng giận nữa em hứa sẽ không thế nữa, anh cứ giận thế em thấy buồn lắm.
NJ: được rồi anh không giận nữa, mà nè đừng khóc đấy nhé. Bây giờ xuống ăn miếng gì đi rồi uống thuốc cho mau hết bệnh cuối tuần này anh đưa em đi chơi đưỡc chứ?
Nghe đi chơi thì khoái chí la làng lên
MG: thật Sao? Thế thì em sẽ màu hết bệnh rồi mình cùng đi chơi nhé, vui quá đi mà chúng ta sẽ đi đâu?
NJ: tùy em thôi nhưng cứ đi gần gần trong Thành phố thôi vì anh lo thời tết sẽ tệ.
MG: thích thế. Em yêu anh Namjoon yêu anh rất nhiều moa moa.
NJ: anh cũng yêu em. Thôi anh làm việc tiếp đây tạm biệt em nhé.
MG: dạ tạm biệt anh, en yêu anh💜💜
NJ: anh yêu em hơn tạm biệt nhé công chúa Của anh.
--------------------------------------------------
Pr fic mới
<<
>>
Nhớ theo dõi truyện mới Của tôi nhé.
------------------------------------------------------
Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện Của tui nhớ vote nha...Yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top