10.
Dạo này tui ít ra chap không phải lười đâu mà tại vì chưa có động lực để ra chap, mấy bạn cho tui động lực để tui ghi truyện tiếp đi. Điều đấy làm tui cảm thấy vui hơn và sẽ ra chap nhiều nhiều hơn nữa nhé ^_^ . Giờ thì đọc truyện tiếp đi nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG: Yahh sao anh không nói cho em biết?
NJ: anh định tạo bất ngờ cho em mà, em không thấy bất ngờ Sao?
MG: bất...ngờ...lắm, bất....ngờ....muốn...chết _ cô kéo dài từng chữ tỏ vẻ tức giận và lo lắng.
NJ: không sao đâu mà em đã gặp mẹ anh bao nhiêu lần rồi mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô và mẹ đang chuẩn bị thức ăn cho bửa tối. Đây là bửa tối thịnh soạn vì có cả anh cùng đến ăn, cô đi chợ với mẹ mua toàn thực phẩm tươi ngon sạch sẽ vì anh rất kĩ lưỡng trong việc ăn uống và vệ sinh, cô thấy điều đó cũng đúng vì ăn sạch cũng làm giảm bệnh. Trở thành người yêu của anh cô cũng nhiễm cái tính của anh nên phòng óc lúc nàp cũng gọn gàng ngăn nắp đến nổi mẽ cô cũng bất ngờ về con gái bà chỉ có cái là lúc nào cũng đi tắm trễ, bà mong anh sẽ sửa giúp cô cái tính này.
Ba MG: chà chà! Hiếm khi con gái ở nhà phụ mẹ nấu ăn thế này thật là diễm phúc quá đi_ ba cô bước vào bếp thấy cảnh tượng này mà vui mừng, hiếm khi cô ăn cơm nhà cùng gia đình lắm nào là đi học đi thực tập nào là đi ăn với người yêu. May thay hôm nay cô ở nhà mà còn xuống bếp phụ mẹ nấu ăn thì quả là diễm phúc.
MG: ba làm như con hồi đó đến giờ con chưa từng vào bếp phụ mẹ vậy.
Ba MG: biết ka con gái ba giỏi nhưng có khi nào con ở nhà nấu cho gia đình mình đâu thậm chí là ăn thôi còn không có nữa. Vậy mà hôm nay nghe anh người yêu đến thì lại vào bếp lăng xăng phụ mẹ haizzzz.... chắc phải kêu thằng bé ngày nào cũng qua để ăn tối cùng .
MG: mẹ anh cũng nói y như ba vậy đó bảo anh ấy ở nhà vào tối để ăn cùng mẹ.
Mẹ MG: chắc thằng bé bận lắm nhỉ?
Ba MG: thằng bé thông minh giỏi gian và chịu khó thế cơ mà tiếc là thằng Bé cũng ít ăn cơm cùng gia đình.
MG: sao ba không tiếc cho con?.
Ba MG: con chỉ mới có là sinh viên mà đã than thở, ra trườnc đi rồi đi làm kiếm tiền như thằng bé ấy thì con sẽ hiểu thôi.
MG: thế thì lúc đó con cũng sẽ ít về nhà lắm đấy nhé?_ cô ghẹo ba.
Ba MG: thích thì cho đi luôn._ nói rồi ông ra khỏi bếp ngồi đọc báo miệng thì cười cười.
MG: ba này không thương con gái gì hết à.
Mẹ MG: lo làm đi nói nhiều thằng bé sắp đến rồi đấy.
MG: chưa đâu mẹ, anh ấy còn đi làm chắc 7g hay 7g30 mới đến.
Nói rồi cô lao vào làm thức ăn, cô làm quên cả thời gian. Cô cũng không tin vào mắt mình vì đã làm rất nhiều món, có khá nhiều nguyên liệu, cô được mẹ chỉ dạy rồi tự động làm rất nhuần nhuyễn rất giỏi ra dáng người phụ nử đảm đang trong gia đình. Vì lo làm quá cô cũng không biết anh gọi nên cứ làm đến lúc ba kêu thì quay lại bảo là anh gọi cô cũng nhanh chóng bắt máy rồi cúp ngay, cô hoảng hốt đã 5g chiều rồi mà anh bảo 6g anh đến chẳng lẽ anh không đi làm Sao? Cô lật đật vào bếp thông báo rồi thoi thúc mẹ làm mẹ cô cũng quáng, hiếm khi bà thấy cô như thế lắm vì anh hết đấy.
Cuối cùng cũng xong cô chưng bày ra bàn ở phòng khách, mặc dù phòng bếp cũng có bán ăn nhưng có vẻ sẽ rất chật chội sợ anh không thoải mái nên cô dọn ghức ăn ra phòng khách. Nhà cô hôm nay làm rất thịnh soạn cứ ngỡ như đãi cả bàn 10 người ăn vậy làm sao anh ăn hết cho được chứ? Chắc mẹ cô muốn tẩm bổ cho anh.
Ba MG: cậu bé Namjoon quả thật rất hạnh phúc, ăn ngon như thế này cơ à?
MG: con nghĩ chắc sẽ dư đâu.
Cô nghĩ thế vì anh cần bồi bổ nhiều vào cho có sức làm việc. Món ăn tối nào là Miến trộn japchae gồm các nguyên liệu từ khoai lang xào với rau củ quả và thịt, Salad hành lá với nước xốt dấm tương cay ngọt phủ lên trên lớp hành lá tươi ngon ăn kèm với thịt Galbi (sườn nướng). Mẹ cô làm rất nhiều món ăn bổ dưỡng vì nghe cô bảo anh rất kỹ trong việc ăn uống nên đã làm món ăn này vừa ngon sạch và còn tẩm bổ cho anh sau khi đi làm vất vả, tiếp đến là Dakjuk(cháo gà) , tiếp đến là canh Kim Chi hầm thường hầm cùng thịt bò, hải sản và đậu phụ. Cuối cùng là kim chi không thể thiếu được trong các bữa ăn(AU: tui cảm giác như tui đang quảng cáo món ăn vậy-tui để hình từng món theo thứ tự tui nêu phía trên luôn đó nha)
MG: mẹ làm nhiều món thật đấy, giờ con mới để ý kiểu gì anh Namjoon cũng thích cho mà xem.
Mẹ MG: mẹ chủ yếu là lo lắng cho Namjoon của con thôi, thằng bé làm việc quá đâm ra mệt nên cần ăn nhiều để tẩm bổ. Mà khi nào thằng bé với....
MG: anh ấy sắp tới rồi đấy ạ.
Mẹ MG: à... à.
Mẹ cô suýt chút nữa là nói ra bí mật này may mắn là cô không quan tâm nên chỉ nói anh sắp đến(au: haizzz... bí mật gì nữa i cũng biết cả rồi chỉ có Mingi ngây thơ nên không biết thôi -_-)
*Ting ting*
MG: chắc anh ấy đến rồi đấy để con ra mở cửa.
Cô hí ha hí hửng chạy ùa ra mở cửa trong lòng vui không ngớt vì hôm nay anh đến nhà cô ăn tối. Vừa mở cửa ra cô nhảy lên người ôm anh vào lòng.
MG: NAMJOON!
NJ: coi chừng té.
Ôm anh không biết trời trăng mây đất, anh bỗng thấy ngại ngại nên nói khẽ trong lỗ tai cô rồi khều khều như muốn nói"buông anh ra đi", cô buông ra nhìn anh rồi bất ngờ cực độ. WTH! mẹ anh cũng đang ở đây sao?
MG: Bác gái! con chào bác ạ.
Mẹ NJ: chào con gái, 2 đứa tình tứ quá quên cả mẹ luôn sao?
MG: dạ không đâu ạ.
Cô vẫn còn thẫn thờ chưa bình tĩnh thì anh nháy mắt với cô như muốn nói mời vào thì cô mới bừng tỉnh lại mời anh và mẹ anh vào nhà. Vừa vào đến thì mẹ cô chạy ùa ra nắm tay mẹ anh rồi cười tươi nhìn như thể bạn bè lâu ngày gặp mặt vậy đó.
Mẹ MG: chào chị!
Mẹ NJ: chào chị ạ! thật vinh hạnh khi mời tôi và Namjoon đến nhà ăn tối như vậy thật là cảm ơn chị nhé.
Mẹ MG: dạ, thật cảm ơn vì chị đã giúp đỡ con bé Mingi nhà tôi hôm qua. Trời á con gái gì mà say xỉn thật là.
Mẹ NJ: không sao, tôi thấy vui vì con bé đến chơi nữa kìa.
Trong lúc 2 bà mẹ đang nói chuyện thì anh bị cô kéo ra ngoài.
MG: Yahh sao anh không nói cho em biết?
NJ: anh định tạo bất ngờ cho em mà, em không thấy bất ngờ Sao?
MG: bất...ngờ...lắm, bất....ngờ....muốn...chết _ cô kéo dài từng chữ tỏ vẻ tức giận và lo lắng.
NJ: không sao đâu mà em đã gặp mẹ anh bao nhiêu lần rồi mà.
MG: nhưng mà.......
NJ: không sao đâu bình tĩnh đi nào, cứ coi như đây là bữa gặp mặt của 2 bên gia đình đi.
MG: gặp mặt gì chứ vào nhà đi.
Cô hậm hực khó chịu và ngại ngùng khi có mẹ anh ở đây, không biết bà sẽ nghĩ gì về cô nữa. Anh thì vui nói hết ra ngoài mặt cứ cười suốt thôi.
Cả gia đình cô và anh ngồi ăn rất vui vẻ, nói chuyện cười đùa với nhau cũng nhiều nhưng không nói gì về chuyện tình cảm của cô và anh đại khái là kết hôn đấy quý vị có vẻ mẹ cô và mẹ anh cũng biết bây giờ chưa phải là lúc nói đến chuyện này.
Ăn xong rồi ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, ai ai trong gia đình cô và anh cũng có chuyện để nói với nhau không ngớt luôn. Hết chuyện gia đình rồi chuyện bạn bè rồi làm ăn đủ thứ chuyện trên đời, ai nhìn vào cứ ngỡ như là bạn thân đang tám chuyện vậy đó. Có thể nói gia đình cô và gia đình anh khá hợp với nhau trong cách nói chuyện, tính cách.....bla bla.......Bỗng anh nhìn cô đang ngồi đối diện mình rồi cười tủm tỉm. Cô thì trợn mắt lên không phải trợn mắt dữ dằn mà giống như cũng trêu lại anh rồi một lát sau cũng ngồi cười.
NJ: lâu lắm rồi mẹ con mới vui vẻ như vậy đó ạ! mẹ con ít có khi nào có bạn bè lắm, ít có nói nhiều mà cười nhiều như hôm nay đâu.
Mẹ MG: vậy là mẹ con với mẹ hợp nhau lắm còn gì. Có gì 2 chị em mình đi mua sắm nhé.
Mẹ NJ: được chứ, được nói chuyện với chị em rất vui mà.
Mẹ cô và mẹ anh gọi nhau chị em ngọt sớtttttttttttttt. Ngồi lâu rồi cũng chán muốn đi nhưng vì mẹ anh ở đây nên cô không dám, cô không hiểu mẹ anh và mẹ cô nói chuyện gì trời ơi đất hởi cứ thấy họ cười rồi cười theo. Anh nhìn cô thấy có vẻ cô cũng hơi chán chán nên anh đứng lên xin phép cho cô và anh đi ra ngoài một lát, ai cũng gật đầu, anh nắm tay cô và ra khỏi nhà.
Cô và anh ra ngoài đường đi dạo với nhau tay trong tay ngọt ngào nhưng cả hai không nói với nhau một lời mà chỉ đi và đi. Lúc này anh mới lên tiếng.
NJ: có vẻ người lớn và người lớn rất hợp nhau nhỉ chỉ có những người trẻ như em với anh là không thể hợp với họ thôi.
MG: không phải đâu, em cũng rất hay nói chuyện với những người lớn tuổi chỉ là ngồi nghe rồi không biết nên nói gì lại cho vui thôi.
NJ: chúng ta giống nhau đây, anh cũng thích nói chuyện nhưng lại không biết nói gì. Thôi thì cứ tránh là tốt nhất nhỉ.
MG: ừm.......mà anh này.......em có một thắc mắc là tại sao mẹ anh cũng đến nhà ăn tối với gia đình em vậy?
Cô chợt ngừng lại đứng đối diện với anh mà hỏi.
NJ: em không vui sao?
MG: không có không có chỉ là em hơi bất ngờ và tò mò thôi.
NJ: thì lúc anh gọi điện xin mẹ em cho 2 đứa mình đi ăn tối ở ngoài thì me em bảo anh qua ăn ở nhà rồi còn kêu mẹ anh qua nữa nên anh đưa mẹ cùng qua. Mẹ anh nghe được chuyện này có vẻ thích thú lắm nên chấp nhận liền.
MG: thế sao?
Rồi tay trong tay đi tiếp trên lề đường
NJ: Mẹ anh cũng y như em bận quá nên .không mua gì đem qua cho gia đình em cũng hỏi anh có sao không? ngại quá rồi không biết có nên qua tay không không nữa? *cười*
MG: mẹ anh dễ thương thế, thích thật.
NJ: mẹ anh rất quý em, bà luôn hỏi về em đó có thể nói là mỗi ngày luôn. Haizzzz......... anh sắp ra rìa rồi.
MG: anh nói cứ như mẹ sinh ra đứa em cho anh vậy đó.
NJ: haha không đúng sao?
Cả hai cười giỡn với nhau suốt đoạn đường rồi quay về nhà để đưa mẹ anh về, đến cổng anh nắm chặt lấy hai tay cô không cho mở cửa. Mặt anh từ từ dí sát vào mặt cô, cô rùng mình ngửa đầu ra sau hỏi.
MG: Namjoon à anh làm gì thế có người lớn ở đây đó.
NJ: đứng yên đi anh đang hôn em mà, họ trong nhà không thấy gì đâu, yên nào.
Cô nghe theo anh cũng đứng yên thả nhẹ người không gồng cứng như ban nãy nữa mà làm theo anh. Cô nhắm mắt lại anh cũng thế, cả hai đôi môi chạm vào nhau, tay anh không nắm chặt tay cô nữa mà thả ra vòng tay ra sau ôm eo cô. Cô cũng vậy kéo đầu anh sát lại mình, anh đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô từ từ chạm đến lưỡi rồi cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào mà dễ chịu, cô cũng nghe theo đầu lưỡi tinh nghịch của anh mà quấn lấy. Có thể nói bây giờ anh và cô đang rất tình ái, nụ hôn ngọt ngào không muốn dứt chỉ muốn giữ mãi thôi...................Bỗng cử mở ra.
Mẹ NJ: thôi tôi về nhé chị.
Mẹ MG: chị về cẩn thận.
Mẹ cô tiễn mẹ anh ra về, ánh mắt hai bà mẹ và ông bố nhìn ra cổng thì thấy cảnh tưởng kinh hoàng này.
Cô và anh bất ngờ thấy cửa sáng mở ra thì buông nhau ra rồi lau môi ngại ngùng.
NJ: ơ mẹ! mẹ mới ra à?
MG: ba mẹ ..... bác gái à.......- cô ấp úng không nói nên lời.
Mẹ NJ: nếu mẹ con và mẹ của Mingi mới ra thì đâu thấy cảnh tưởng này, hai đứa làm người lớn đau mắt quá*cười*
NJ: mẹ này, dạ thưa hai bác con đưa mẹ con về ạ! gặp lại hai bác sau, Mingi à! anh về nhé.
MG: thưa bác về ạ, anh về cẩn thận, tới nhà nhớ gọi cho em.
NJ: được rồi yêu em <3
Gia đình cô tiễn gia đình anh ra về, đến lúc xe anh đi cô vẫn còn đứng ngoài cổng trông ngóng.
Mẹ MG: người ta về rồi cô, vào nhà, 2 đứa thật là sến súa,rùng mình thật.
MG: không phải hồi đó ba mẹ cũng thế sao?
Mẹ MG: ừ thì có nhưng không sến như giới trẻ bây giờ. Sao? thích lắm chứ gì? trời ạ còn cười tủm tỉm thôi đứng đây cười tới sáng nhá.
MG: mẹ này, đi thôi 2 mẹ con mình vào nhà.
Ba MG: lần đầu tiên ba thấy cảnh tưởng này đấy, ba thấy trên phim nhiều chứ ngoài đời ít lắm nay còn được cận cảnh thấy trực tiếp nữa chứ_ ba cô trêu ghẹo cô.
MG: ba này cứ trêu con.
Ba MG: nói thật chứ trêu hồi nào, sao? thế nào hả con gái.
MG: thôi con lên phòng đây.
Ba mẹ cô ở dưới nhà cười tủm tỉm, cô ngại ngùng bỏ lên phòng. Thả người xuống giường cô nghĩ lại chuyện lúc nãy rồi vung tay vung chân, cười ha hả còn lấy tay chạm môi. Hôn bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thế cả.
Nằm một lát rồi đi tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường mở điện thoại r thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ anh còn có tin nhắn nữa.
/ Anh về đến nhà rồi, anh có gọi mà em không bắt máy/
Đọc tin nhắn anh gửi xong cô gọi liền cho anh.
_Yeoboseyo!_NJ
_Namjoon à! em mới tắm xong chắc lúc nãy anh gọi lúc em đang tắm ấy nên em không nghe máy được, anh còn thức chứ?_MG
_Còn, anh còn thức. Anh đang xem qua văn bản rồi sau đó mới ngủ_NJ
_Có nhiều không anh? anh nhớ đi ngủ sớm đó._MG
_Cũng nhiều tại vì ba anh đi công tác nên giao cho anh công việc trong tuần này cả tuần sau không ai phụ anh cả nên giờ anh phải ngồi làm đây này._NJ
_Em không biết gì về kinh doanh hết nên không giúp anh được rồi_MG
_Không sao có em động viên anh là anh vui rồi, đi ngủ đi để mai còn đi học nữa đấy_NJ
_Em chuẩn bị đi ngủ đây_MG
_Chuẩn bị đi ngủ còn gọi anh làm chi thế hả?_NJ
_Nghe giọng anh em mới ngủ được_MG
_*cười* giờ thì em nghe rồi đấy ngủ đi để còn đi học cho khỏe, ngủ trễ quá không tốt đâu._NJ
_Anh cũng thế đấy nhé_MG
_Rồi rồi anh xem văn bản xong rồi ngủ liền đây. Yêu em ngủ ngon nhé nhớ mơ thấy anh*cười*_NJ
_Hahah, em sẽ mơ thấy anh mà yên tâm đi, Em yêu anh, ngủ ngon nhé anh yêu_MG
Hết chap rồi..................dạo này tui ra chap chậm quá à nên giờ ngỉ hè nên tui sẽ ra liền liền luôn nha. Mà nhớ ĐÂY LÀ TRUYỆN SE CHỨ KHÔNG PHẢI HE, đừng lầm tưởng, lúc đầu vui vui thế thôi chứ lúc sau buồn lắm đó. Nhớ vote cho tui nha.
Tạo động lực cho tui luôn đi nhé . THANKS YOU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top