Chương 7: On Rainy Days

Những ngón tay thon mảnh linh hoạt chơi đùa với nốt nhạc, Thiên Yết không nhanh không chậm đánh xuống những giai điệu cuối cùng. Âm thanh vừa dứt, một tràng pháo tay ròn rã lập tức nổi lên. Cậu bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng những lời khen ngợi cùng tiếng vỗ tay không dứt. Mọi cảm xúc vui buồn lúc này đều đã được chàng trai ấy hoàn hảo che đi...

Cửa vừa đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh trong phòng với bên ngoài. Thiên Yết chứng kiến một màn nước giăng đều trước mái hiên, cậu có chút sửng sốt ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Những tán cây xanh hơn, vài ngọn cỏ héo úa trông cũng bừng lên sức sống trở lại sau một mùa hè khô cạn.

Thiên Yết chầm chậm bước về phía trước, do dự đưa tay hứng trọn lấy những giọt lỏng man mát.

Mưa rồi...

...

"Thiên Yết! Thiên Yết!... Mưa rơi rồi! Cậu có muốn cùng đi dạo mưa với mình không?"

Một cô bé tầm 12 tuổi, tay cầm chiếc ô nhỏ màu tim tím chạy đến trước mặt Thiên Yết cười vui vẻ, một bên má lúm như ẩn như hiện hướng cậu mở to hai mắt nài nỉ.

"Được! Cùng đi đi!"

Thiên Yết hạnh phúc nắm lấy tay cô bé. Ánh mắt cậu ẩn hiện sự cưng chiều cùng yêu thương khó nhận thấy.

Dưới chiếc ô tim tím, có hai đứa trẻ đi cạnh nhau, xa dần rồi biến mất trước mắt một người khác - Thiên Yết của 17...

Dõi theo hai đứa trẻ đang mờ dần kia. Đôi mắt màu hổ phách thoáng vụt hiện chút hoảng hốt.

- Đừng đi!

Không có ai nghe thấy cậu nói cả...Thiên Yết chợt nhận ra bản thân mình vừa gặp ảo giác. Cậu có chút chua chát mà cười, ánh mắt kia thoắt cái lại hóa thành tang thương.

"Cô ấy... nếu còn sống hẳn giờ cũng đang đi học rồi nhỉ?"

- Có thể hay không?... - Thiên Yết tự nói rồi lại tự mỉm cười. Đôi mắt cậu nhắm lại che đi mọi cảm xúc. Khi mở ra, nó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt lúc đầu - Nên về rồi!

Dường như sợ hãi điều gì, hoặc sợ tiếp tục nán lại sẽ bởi cảnh buồn mà nhớ chuyện xưa, bước chân ai đó khẽ động vội vã nhấc...

Thiên Yết tiến về phía trước, mặc cho màn nước trắng xóa dày đặc cứ đang nặng nề trút xuống. Sau lưng cậu... Mưa vẫn không ngừng tí tách nhỏ giọt trên mái hiên.

**********************

"Oáp!" Thiên Bình đưa tay che khuất cái miệng đang mở rộng. Cô đã ngáp tới 5 lần, thế nhưng bên kia Bảo Bình và Song Tử vẫn đang hăng say mua sắm.

Chẳng là cả ba có hẹn tan học cùng nhau ghé chợ mua ít đồ. Ai ngờ hai tên kia lại ham mê như vậy, thứ gì cũng ghé qua xem cho bằng được. Đã hơn 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa chọn xong. Thật khiến cho Thiên Thiên nhà ta mệt chết đi được.

- Bảo Bảo! Xem này, đôi khuyên tai đẹp quá!!!

Bảo Bình hướng ánh nhìn đến quầy trang sức nơi Song Tử đang đứng. Nhìn qua nhìn lại một lượt bèn lắc đầu.

- Đây chắc là hàng giả thôi. Chọn món khác đi.

- Nhưng mà nó thật tuyệt! Mình muốn mua...

- Vậy cậu tự suy nghĩ rồi quyết đi.

Nói rồi, Bảo Bình bước sang quầy kế bên, để lại cô bạn Song Tử đứng tại chỗ phân vân không biết có nên mua hay là bỏ đi.

- Này cháu gái!

Một bác gái bán hàng thấy Bảo Bình đi qua bèn niềm nở kéo tay cô lại.

- Cháu có muốn xem một món đồ quý giá không? Sáng nay có một cậu thanh niên mới bán lại cho ta. Đây là đồ hiếm ngàn năm khó gặp, không xem qua rất là phí, rất phí đó nha. - Bác gái nọ nhanh nhẹn chào mời.

Bảo Bình có chút khó chịu khi bị người khác đột nhiên giữ lại. Nhưng vì phép lịch sự, đối phương lại là người lớn tuổi hơn nên cô không tiện nổi giận. Bảo Bảo nghĩ bụng: " Thôi thì cứ xem đại rồi không mua là được."

- Vâng! Có gì tốt cho cháu xem ạ?

Bác bán hàng thành công giữ khách, vui vẻ tìm kiếm một hồi. Cuối cùng, bà lôi ra một cái hộp màu trắng nho nhỏ. Hộp vừa mở, Bảo Bình lập tức ngây người, cô có chút không kiềm được mà bị hấp dẫn tiến lại gần...

Dưới lớp bông láng mịn, một chiếc dây chuyền màu lục bảo lấp lánh thu hút ánh nhìn.

Thật đẹp! Từ bé đến giờ Bảo Bình chưa bao giờ được thấy món trang sức nào mỹ lệ như vậy. Trong đầu cô không khỏi tự động hiện ra 4 chữ: "Phải có bằng được!"

Cô cầm sợi dây chuyền trên tay yêu thích mãi không buông.

- Món này giá bao nhiêu? Cháu mua!!!

Lúc này, biết cừu non đã dính bẫy. Bác gái kia không khỏi cười thầm trong bụng.

- Đây là ta thấy cháu còn là học sinh nên lấy rẻ... Vậy đi. Sợi dây này giá 500 ngàn...

- 500 ngàn ư???! Thiên Bình ngồi bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã chạy vào, tình cờ nghe được câu chuyện giữa Bảo Bình và người bán hàng, liền nhịn không được gào ầm lên. Song Tử ở phía bên kia thấy có biến cũng lập tức bỏ đồ xuống chạy lại góp vui.

- Sao thế? Chuyện gì thế? Thiên Thiên, cậu bị cướp à?

- Không. Không phải mình. Là Bảo Bảo. Bảo Bảo bị cướp!

- Hả???

Song Tử dại ra nhìn sang phía Bảo Bình - mặt cô nàng giờ này đã đen như đít nồi, ánh mắt hình viên đạn không ngừng lia qua lia lại giữ hai người. Bác gái đứng bên cạnh thì khẽ rung rung người nhìn bọn họ. Ánh mắt cũng không kém phần sắc bén, làm cho Song Tử nổi hết cả gai ốc.

"Thôi rồi, hai cái người này tới náo loạn làm hỏng chuyện thương lượng của mình rồi" Bảo Bình âm thầm đau khổ trong lòng.

"Thôi rồi. Hai đứa oắt này đến náo loạn giúp nó ép giá mình đây". Bác gái nọ cũng đau khổ không kém. Bà giận run người.

- Này... Mình... Mình không biết gì đâu nhá! Mình mua đồ tiếp đây.Ha ha.

Song Tử nhanh chóng nhận được sự lạ, cười khan hai tiếng rồi lỉnh mất. Trước khi chạy còn không quên nháy mắt với Thiên Bình. "Cậu, lo mà bảo toàn tính mạng"

Thiên Bình: " Mắt Song Nhi hôm nay bị làm sao thế nhỉ?"

(Song Tử: Mắt cậu mới bị làm sao đó 冏)

Bảo Bình thấy Song Tử đã chuồn, vậy mà Thiên Bình vẫn ngơ ngác chưa đi, cô liền tiếc hận "rèn sắt không thành thép". Sao những lúc như thế này Thiên Thiên lại chậm hiểu thế không biết, cậu ấy còn đứng đây chọc tức bà thím này thì làm sao cô có thể mua được giá tốt đây.

- Bác xem, có thể bán rẻ hơn cho cháu được không? Chứ giá này thì có hơi...

- Cháu gái à, không phải ta không muốn bán rẻ cho cháu, mà là trong chiếc dây này có huyền cơ...

- Huyền cơ gì chứ? Thiên Bình chen ngang - Cháu thấy là bác đang cậy thế ép... học sinh, bán sai giá thì có. Chiếc dây này 100 ngàn cũng chưa tới.

- Aiza, cái con bé này. Biết cái gì mà nói. Sợi dây này của ta là sợi dây tình duyên, sẽ giúp người sở hữu nó tìm được tình yêu đích thực. Là đồ hiếm có khó gặp đấy. Ta chỉ bán một giá này thôi - duyên lành không phải ai muốn là được a - dứt lời quay sang Bảo Bình - Cháu gái có muốn mua hay là không?

- Bảo Bảo, đừng mua!

- ...

Bảo Bình cúi đầu yên lặng tính toán. Mọi cử chỉ, đường nét trên khuôn mặt cô đều được hai người còn lại tập trung dõi theo không rời. Lúc Bảo Bình ngẩng lên, Thiên Bình có chút ngoài ý muốn đưa tay đỡ trán quay đi.

"Hỏng rồi, vẻ mặt đấy là nó đồng ý mua chắc rồi. Ngốc ơi là ngốc."

- Bác viết hóa đơn đi ạ. Cháu mua sợi dây này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top