Chương 6: Nỗi lòng của mỗi người
Trung học phổ thông Thánh Đức - Phòng thanh nhạc...
Từ chiếc piano cũ đặt giữa phòng, giai điệu trầm lắng của bản Dạ khúc - Chopin vang lên. Một chàng trai trong bộ vest đen đang mải miết lướt tay trên từng phím đàn. Mọi người xung quanh nín thở lắng nghe, chốc chốc lại có tiếng trầm trồ khe khẽ của ai đó vang lên, "Tuyệt quá!"
- Hay thật!
Đây là lần đầu tiên Song Tử cảm thấy âm nhạc có chút thú vị. Trước đây cô cũng từng tham gia một buổi hòa nhạc với Thiên Bình, kết quả là cả hai đều ngủ gật cho đến lúc hết giờ vì nghệ sĩ chơi đàn tệ quá. Thế nhưng, hiện tại ... âm thanh này lại khiến cho người ta như lạc vào một thế giới khác, một thế giới trong trẻo, cao thượng, đầy nhung nhớ. Nó tỏa ra một loại bi thương đẹp đẽ, có u sầu mà lại không đau khổ... Người có thể tạo ra loại âm thanh này không hề đơn giản...
Song Tử nhìn kĩ người con trai đang chơi đàn trước mặt, đôi mắt đượm buồn, hàng mi cong cong, sống mũi cao thẳng, nét mày như họa, cả dáng hình người ấy được bao phủ bởi một tầng ánh nắng nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ vào phòng... Hóa ra, hoàng hôn tự lúc nào đã buông đỏ rực ở phía ngoài...
- Xin cho hỏi, người đang chơi đàn là ai vậy?
Cô gái mặc áo xanh đứng phía trước – Minh Nhã là đối tượng được hỏi, quay xuống nhìn Song Nhi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Cậu không biết cậu ấy sao?
- À... Mình mới chuyển đến...Nên là...
- Mới chuyển tới à? Khó trách. Vậy để mình nói cho cậu biết nhé! - Minh Nhã thân thiện ghé sát Song Tử nói nhỏ. - Kia là một trong sáu Nam vương của trường ta, cậu ấy rất tài năng, được mệnh danh là " Chàng trai có bàn tay quý ông"... Thiên Yết!
- Bàn tay quý ông???
- Đúng vậy! Bàn tay quý ông. Ý chỉ người không tùy tiện động chạm vào phụ nữ đó.
- Ồ... Song Tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra đây cũng là một người lịch sự tinh tế. Người này...
- Tên cậu ấy... là Thiên... Yết... sao?
*************
Mây đen bắt đầu kéo đến đầy trời, gió thổi mạnh làm cho bụi bay mù mịt. Gió cuốn theo bụi và lá rụng bay tán loạn trong không khí...
Trên sân bóng rổ, tiếng hò hét, tiếng người cổ vũ vang lên. Hai đội thi đấu hôm nay là Kim Long mặc áo xanh và Đại Hà áo vàng. Hai bên đang tranh đấu dữ dội, bên nào cũng muốn giành được bóng, nhanh chóng ghi điểm để chiến thắng. Trận đấu đang chạy đua đến hồi kết. Tỉ số hiện giờ đã là 6-5, nghiêng về đội xanh. Chỉ còn 1 phút đếm ngược nữa cho đội còn lại có cơ hội gỡ hòa.
- Kim Long! Kim Long! Chiến thắng!! Chiến thắng!!
- Kim Ngưu cố lên! Kim Ngưu!! Kim Ngưu!!!
Các cô gái cầm băng rôn cổ vũ không ngừng nhảy nhót hô tên thần tượng của họ. Hiển nhiên, người đó chính là chàng trai đang nhanh nhẹn dẫn bóng trên sân lúc này...
Kim Ngưu dễ dàng vượt qua các đối thủ của đội bạn, nhanh chóng phá vỡ vòng phòng ngự ném trót lọt một cú dunk. (dunk: úp rổ). Trái bóng thành công xuyên qua lưới rơi bịch xuống sàn, nảy lên vài cái rồi lăn đi.
Vừa lúc ấy một tiếng tuýt dài vang lên, trọng tài thổi còi tuyên bố kết thúc trận đấu. Cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng hoan hô và tiếng thét gào.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
- Thắng rồiiiiiiiiiiiiiiii! Chúng ta thắng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Các cầu thủ đội xanh vui mừng chạy khắp sân ôm chầm lấy nhau. Họ không ai bảo ai cùng đồng loạt xúm lại nâng vị đội trưởng của mình lên mà tung hô. Ngày hôm nay, Kim Ngưu đã đưa được bóng lọt lưới 4 lần.
- Người anh hùng của chúng ta! Kim Ngưu!
- Đội trưởng tuyệt quá!
- Hoan hô đội trưởng!
Kim Ngưu được tung lên trên cao, niềm vui vương trên khóe miệng lan tới khóe mắt. Bóng rổ là ước mơ của cậu. Ngày hôm nay, Kim Ngưu đã thành công trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất.
Huấn luyện viên trước khi thi đấu có gặp cậu để mời tham gia vào đội tuyển bóng rổ của thành phố. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu không kiềm được bật cười thành tiếng. Nụ cười này của cậu khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ gục.
- Đội trưởng, lát về ghé qua ăn mừng cùng anh em chứ?
Từ Khâm, một thành viên trong đội bóng thân thiện khoác vai Kim Ngưu, cậu sở hữu một làn da ngăm khỏe khoắn và những cơ bắp cuồn cuộn, chàng thiếu niên nở nụ cười giòn tan, khoe hàm răng trắng bóng như diễn viên thường đóng trong các đoạn phim quảng cáo kem đánh răng.
- Hôm nay tôi bận rồi. Hẹn các cậu ngày khác nhé.
Kim Ngưu khéo léo tránh khỏi tay người nọ từ chối. Cậu khoác lên một bên vai chiếc balo hiệu Herschel, tay còn lại xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn ở nhà để thay.
- Ái chà. Cậu bao giờ cũng ít khi tham dự các buổi họp mặt. Hôm nay đội trưởng không đi là không được đâu phải không Cao Sơn?
Từ Khâm nháy mắt với anh chàng được gọi là Cao Sơn kia, ngược với Từ Khâm vui vẻ hòa đồng, Cao Sơn lại là một người trầm tính ít nói, thậm chí còn có mấy phần nham hiểm thể hiện trên nét mặt. Cậu không nóng không lạnh nhìn sang phía hai người đang nói chuyện.
- Nếu Kim Ngưu không đi được thì cũng không sao, chúng ta tự ăn mừng cũng được chứ sao. Để cho cậu ấy về đi.
Từ Khâm lưỡng lự nhìn đội trưởng của mình rồi lại nhìn Cao Sơn, mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.
- Vậy đội trưởng, nao rảnh rỗi nhất định phải đi chơi với mọi người đấy nhé?
- Nhất định rồi.
Kim Ngưu vỗ nhẹ trên vai thiếu niên da ngăm hứa hẹn.
- Chắc chắn là tôi sẽ đi. Thôi, tôi về trước nhé!
Lúc đi ngang qua Cao Sơn, cậu lơ đãng buông một câu không chủ không vị, mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng thách thức.
- Phải đi để một số người biết rõ vị trí của họ chứ, nhỉ?
- ...
- Đội trưởng về nhé!
Từ Khâm ở sau hồn nhiên vẫy tay chào tạm biệt, cậu không nhận thấy Cao Sơn đứng bên cạnh lúc này mặt đã trắng bệch, hai tay run run nắm chặt giấu trong túi quần.
Tại một góc khán đài...
Ma Kết bày ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc... đếm tiền!
- Một ngàn, hai ngàn... 500 ngàn! Ôi chao, bán bao nhiêu đồ như vậy mà chỉ được từng này hay sao?
Cô nàng đau khổ ôm trán. Đã mất công đi mấy vòng quanh sân bóng, còn bị chó của bác bảo vệ đuổi. Vậy mà chỉ được có từng này...
Tiểu Kết không khỏi đau đầu nghĩ cách làm sao kiếm cho đủ để thanh toán tiền trọ tháng này. Biết vậy lúc ra khỏi nhà đã không "to mồm" khẳng định với ba mẹ rằng mình có khả năng tự lập. Rằng ba mẹ không cần phải nuôi cô ăn học nữa. Cô có thể tự kiếm tiền nuôi thân. Cô không muốn tiếp tục làm một đại tiểu thư chân yếu tay mềm nhốt trong lồng son nữa. Ma Kết muốn trở thành một người lớn... thì có lẽ giờ đã không chật vật thành ra như vậy...
- Aizzz, xem ra ngày mai mình phải chuyển sang bán thêm nước thì mới mong kiếm được...
Ma Kết hướng ánh nhìn ra giữa sân, nơi mọi người đang tập trung chúc mừng lẫn nhau. Trông họ ai cũng thật vui vẻ khiến cho Tiểu Kết cô cũng vui vẻ theo, vui cho đến khi phát hiện tiếng người cười nói đang dần dần nhỏ lại, hóa thành tiếng chân chạy.
Bỗng nhiên Ma Kết thấy mặt mình ươn ướt...
Lộp bộp... Lộp bộp...
Mưa...
Trên sân, học sinh chạy loạn như đàn kiến vỡ tổ, dù bị ướt nhưng trên mặt ai cũng ẩn hiện niềm vui sướng. Ma Kết có chút thất thần nhìn khung cảnh ấy. Đột nhiên cô thấy nhớ nhà.
Mọi năm, đến sinh nhật của Ma Kết luôn có mưa rơi rất to. Cả nhà cô thường quây quần bên nhau cùng thưởng thức một bữa lẩu thật ngon vào ngày hôm ấy. Năm nay cô lại đi học xa nhà, không biết ba mẹ ở nhà ra sao, có buồn không...
Nghĩ đến đó, Ma Kết liền nhịn không được rơi nước mắt. Cô thầm trách bản thân mình yếu đuối, chỉ cần cố tỏ ra mạnh mẽ thôi mà cũng làm cũng không được. Lúc trước ngang bướng hay cãi ba mẹ. Xa nhà rồi mới chợt thấy nhớ. Ma Kết nhớ nhà, nhớ gia đình nhỏ của cô. Nhớ lắm...
Gia đình, tuy chỉ hai chữ nhưng khi ta gọi đến bao giờ cũng mang lại cảm giác thiêng liêng và ấm áp. Gia đình - cũng là tên gọi đẹp đẽ nhất, thân thương hơn tất thảy, như ánh thái dương thắp sáng mọi thứ trên tinh cầu này...
+1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top