Chương 4: Lời hứa của ba

Trung học phổ thông Thánh Đức

Phòng y tế...

Mùi thuốc sát trùng kết hợp với mùi đắng ngắt của thảo dược lan tỏa trong không khí. Lúc vừa bước vào, Cự Giải không nhịn được muốn quay đầu chạy trốn. Từ nhỏ cô đã sợ uống thuốc, mỗi lần cô bệnh ba đều phải dỗ dành thật lâu, làm thật nhiều trò ngộ nghĩnh cô mới chịu mở miệng nuốt xuống mấy viên tròn tròn nhỏ xinh nhiều màu sắc ấy. Ba bảo tụi nó nhỏ nhưng có võ, sẽ đánh cho mấy con vi khuẩn làm cô bị ốm chạy tơi bời. Chúng sẽ bảo vệ cô thật tốt.

- Tốt như ba bảo vệ con vậy ạ?

- Đúng vậy! – ba cười – tốt như ba bảo vệ con!

- Hoan hô! Vậy sau này, sau này nữa con sẽ không sợ bị ai bắt nạt rồi!

- Ha ha Ha. Phải phải. Kẻ nào mà làm công chúa nhỏ của ba chịu ấm ức. Ba sẽ tìm kẻ ấy tính sổ. Chịu chưa? - Ba dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt nồng ấm chứa đầy sự cưng chiều.

- Yeah! Ba hứa nhé!

- Được được! Ba hứa! Ba hứa! Chúng ta cùng móc tay nào!!!

- ...

Lúc ấy, Cự Giải cứ ngây ngô nghĩ rằng ba sẽ mãi mãi ở cạnh để che chở cho cô. Nhưng không. Ba đã không còn có thể trở về để thực hiện lời hứa hôm nào...

Vào một ngày tháng 7 mưa tầm tã. Có người đến gõ cửa nhà cô. Mẹ đang ở trong bếp nấu bữa tối chạy ra mở cửa. Người tới không vào trong nhà mà chỉ đứng ngoài nói chuyện cùng mẹ. Chợt có tiếng ai đánh rơi đồ... Sau đó, mẹ chạy vào nhà... mắt đỏ hoe.

Lúc đi ngang qua Cự Giải, mẹ chợt sững lại, đưa tay ôm lấy cô. Hai mẹ con ngồi taxi đi rất lâu, rất lâu...

Chiếc xe đi mãi, rồi cũng đỗ lại trước cổng một bệnh viện, nơi đó chỉ có mùi thuốc mà Cự Giải ghét. Mẹ dắt cô đi hết một đoạn hành lang dài, cuối cùng hai mẹ con dừng lại trước một căn phòng. Phòng 303. Tay mẹ run run ngập ngừng đưa tới tay nắm cửa. Mẹ loay hoay vặn, vặn mãi mà cửa vẫn không chịu mở. Khi đó Cự Giải đã nghĩ hẳn cái cửa bị hỏng rồi. Nhưng không, chỉ là mẹ không dám đối mặt với những gì đang chờ đợi mẹ ở sau cánh cửa kia...

Hai người đứng đó rất lâu, tưởng như thời gian trôi qua vô tận, cho đến khi có ai đó từ bên trong bước ra. Mẹ chợt giật mình, đôi tay bà vô thức nắm chặt lại. Qua khe cửa, Cự Giải trông thấy một người bị băng kín nằm trên giường bệnh. Toàn thân người đó trắng toát, chỗ vết băng lấm tấm những vệt đỏ như hoa. Mẹ bước vào. Bà đến bên giường, nắm lấy tay người ấy và rồi bắt đầu khóc thút thít...

- Anh ơi... Sao lại ra nông nỗi này? Cự Giải! – Mau lại... con mau lại nói chuyện với ba đi – Mẹ vẫy tay với cô đang đứng phía ngoài.

- Mẹ?...Ba?

Cự Giải tiến đến gần. Người trên giường đôi mắt rưng rưng nhìn cô, khóe miệng mấp máy không ra lời

- Ba?...Là ba sao? Ba ơi!– Cự Giải lao đến ôm chầm lấy cha òa khóc. Ba bị làm sao thế này? Hức Hức Hức...

- Mau! Ghé sát lại xem ba nói gì. Ba đang chờ con đấy.

Mẹ cũng không giấu được tiếng nấc khi nhìn hai cha con, bà nói trong làn nước mắt.

Cự Giải nghiêng đầu sát lại gần ba, lắng nghe tiếng ông thều thào, âm thanh ấm áp mọi ngày tự khi nào đã trở nên nhẹ như tiếng gió.

- Con gái... Ba...phải đi... Con... sống...tốt...

- Ba! Không đâu! Ba đã hứa với con là ba sẽ bảo vệ con mãi mãi mà? Ba nói mà không giữ lời. Ba lừa con!!! Hu Hu...

- Ba xin...lỗi. Tha thứ... ba. Có người... thay...bảo...v... con...

Ba vừa nói vừa khó nhọc nhấc tay lên, dường như ông muốn xoa đầu cô. Nhưng chỉ mới nửa chừng cánh tay ba lại chợt thõng xuống.

- Ba? - Cự Giải nắm bàn tay ba, cảm nhận hơi ấm đang dần rút đi - Không! Ba! Ba ơi!! Ba đừng bỏ mặc con! Baaaaaaaa!!

- Anh?... Anh ơi?... Anh!!!... Bác sĩ!! Bác sĩ!!...

Mẹ hoảng sợ chạy ra ngoài. Khi mẹ quay lại, có rất nhiều người mặc áo trắng vội vã đi theo phía sau. Cả mẹ và cô đều được đưa ra ngoài. Rất lâu sau, một người lớn tuổi trong ấy bước ra, khuôn mặt buồn rầu hướng mẹ nói chuyện. Rồi mẹ ngất...

Buổi sáng nọ, báo đưa tin về một vụ tai nạn xe hơi. Nạn nhân gồm một người đàn ông và hai đứa trẻ. Người đàn ông đã tử vong trong bệnh viện, còn hai đứa bé vẫn đang được cứu chữa...

.

Ba!

...

Có phải khi ấy ba muốn nói: Một ngày nào đó sẽ có người đến bên con, thay ba thực hiện lời hứa năm nào, mãi mãi bảo vệ con hay không? Vâng! Con sẽ đợi. Con sẽ đợi người ấy tới thưa ba...

Ba ơi...

- Xong rồi!!! Cô phụ trách phòng y tế thắt một cái nơ nhỏ xinh trên tay Cự Giải – Vết thương không lớn lắm, chỉ 3 - 5 ngày là khỏi. Em cần tránh tiếp xúc chỗ băng với nước để nó không nhiễm trùng nhé. Ngày mai lại tới đây thay băng.

- Vâng! Em cảm ơn cô ạ.

Cự Giải mỉm cười , vịn tay bước xuống giường. Chân lúc này đã bớt đau hơn một chút. Ban nãy chen lấn đã khiến cô bị trật chân, cũng may không ảnh hưởng nhiều.

- Ừ. Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé. Sao lại đi đứng thế nào để ngã như vậy.

- Hứ! Còn không phải tại...

- Xử Nữ!!!

Xử Nữ nghe Cự Giải lớn giọng với mình thì hậm hực quay đi. Hừ!!! Cự Giải chỉ giỏi bắt nạt cô...

- Ngày mai bọn em lại tới! Chúng em chào cô ạ...

- ừ! Hai đứa về đi!

- Dạ!!

...

Vừa ra khỏi phòng y tế được một đoạn thì trời đổ mưa. Xử Nữ nhìn xung quanh đã không còn ai. Lúc này cô mới mở miệng nói chuyện.

- Sao vừa rồi cậu không để cho mình tố cáo cái tên đó. Bắt hắn chịu phạt! Cậu còn bảo vệ hắn. Thật muốn tức chết mình mà!!

- Thực ra cậu ấy cũng cố gắng dừng xe rồi. Cũng đã xin lỗi mình... Cự Giải hiền lành biện minh.

- Xin lỗi?! Hắn xin lỗi cậu?

- Ừ...

Cự Giải nhớ lại thời điểm Xử Nữ đang giận tím mặt. Lúc đó người ấy phi xe lướt ngang cô, miệng cậu ấy đã mấp máy một thứ âm thanh chỉ đủ để Cự Giải nghe thấy. Cô nhớ rất rõ hai từ đó "Xin lỗi..."

- Cậu ấy đã nói vậy... Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Ừm... thì... - Cự Giải trước sự tra hỏi của Xử Nữ bỗng trở nên lí nhí...Hơn nữa... hơn nữa...người đó...rất đặc biệt...với...với mình.

- Hả? Cái gì?!

Xử Nữ gần như bị choáng, cô có đang nghe nhầm không vậy?

- Cự Giải, phải hay không cậu có máu thích bị ngược? Sao lại đi cảm nắng cái tên thiếu chút nữa khiến cậu gặp nguy thế hả?

- Không! Không! Không! Cậu hiểu lầm rồi – Cự Giải đỏ bừng mặt vội vã xua tay – Mình... mình... đâu có biết người ta là ai đâu mà thích. Chỉ vì...vì...

- Vì sao? Xử Nữ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn - Có gì mà cậu khó nói vậy cơ chứ!

- Vì...vì... Ánh mắt người ấy lúc nhìn mình rất... rất giống ánh mắt ba!! Cự Giải lấy hết dũng cảm hô lên. Sau đó xấu hổ bỏ chạy. Chắc chắn Xử Nữ nghe xong sẽ cười cô, nên lúc này chuồn trước chính là thượng sách.

- ...

- ...

- ...

- Ôi mẹ ơiiii. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Giống ba cậu? Hắn á???

Ha ha ha ha ha ha aha ha..... ha ha.. Ấy! Ấy!! Cự Giải đợi mình vớiiiiiiiiiiii....

Trên hành lang nọ, có hai cô gái đang rượt đuổi nhau, người chạy trước, kẻ theo sau. Cả hai đều không phát hiện, từ lúc nào, họ đã bị theo dõi bởi một người nào đó vẫn luôn âm thầm nấp sau cánh cửa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top