Chương 31: Chàng trai năm ấy

"Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy..."

Trời bắt đầu có dấu hiệu kéo mây, rõ ràng vừa mới nắng ngay đó mà lại mưa ngay tắp lự. Xử Nữ ngồi trong chiếc hố, trông ra ngoài trời, nhìn thấy những cuộn mây đen trôi nổi mang theo mưa nhỏ. Lúc vừa mới rơi xuống, cô có tìm cách leo lên nhưng không thành công. Đất ở đây quá xốp, Xử Nữ vừa chạm vào liền rời ra lẻ tẻ. Xem ra hôm nay, cô không thoát nổi tình cảnh bị ướt như chuột lột.

- Này! Có ai đó ở ngoài không? Kéo giúp tôi lên với?!

Im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng cành cây nhỏ va đập vào nhau. Thỉnh thoảng lại có mấy đợt lá vàng bị thổi tới, cuốn theo bụi đất rơi vào trong hố khiến Xử Nữ đang ngửa mặt lên trời ho sặc sụa.

- Khụ khụ khụ. Khó thở quá... A, mắt mình!

Xử Nữ một tay ôm lấy đôi mắt cay xè vì dính bụi, một tay phẩy phẩy ra xung quanh để tầm nhìn được rõ hơn, vất vả lắm mới nhấc được hàng mi lên, nhưng đổi lại chỉ là một mảng đen kịt. Lòng thầm kêu không ổn. Thế nhưng, căn bệnh cũ về mắt của cô một năm kia, lại tái phát. Ngay lúc này!

Trước mắt Xử Nữ giờ đây chỉ là bóng tối dày đặc, giơ năm ngón tay lên cũng không thể nhìn rõ. Giống như một năm kia, cô vẫn còn đang đi đánh lộn khắp nơi như một đại ca băng đảng khét tiếng, người quý thì ít mà kẻ ghét thì nhiều. Có một lần, Xử Nữ bị tên nhãi nào đó bên đối thủ thừa lúc không để ý, ném trúng hòn đá vào mắt. Cô đau đớn ôm lấy mặt, một dòng đỏ tươi theo kẽ tay chảy ra.

Ngay lập tức, Xử Nữ được đưa vào viện, bác sĩ nói may mà đến kịp, hơn nữa khoảnh khắc đó cô còn nhắm mắt lại nhanh chóng bảo vệ, cho nên vẫn còn có thể cứu chữa. Tuy nhiên, vết thương này khá nặng, dù bị thương một mắt nhưng mắt còn lại cũng bị tác động theo, cô cần chuẩn bị tinh thần, bản thân có thể bị mất thị lực lại bất cứ lúc nào.

Trong suốt thời gian ấy, Xử Nữ phải nằm lại bệnh viện để được theo dõi chữa trị. Cũng tại đây, cô vô tình quen được một chàng trai đáng mến, cậu ấy đã làm đôi mắt của cô, dẫn đường cho Xử Nữ đi khắp mọi nơi, đi đến nỗi khiến cô quen từng ngóc ngách trong bệnh viện.

Xử Nữ vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy, nắng rất ấm, gió cũng dịu dàng thổi qua tán cây, nghe xào xạc. Có hương hoa anh đào thoang thoảng đâu đó, trong không khí, yên bình. Xử Nữ nắm tay chàng trai bước qua con đường nhỏ, rải đầy đá cuội của bệnh viện.

- Này bác sĩ Pisces. Nếu bây giờ cậu muốn miêu tả màu sắc cho một người mù, cậu sẽ nói như thế nào?

Pisces, đây là cái tên cô nghe những người khác trong bệnh viện gọi chàng trai nọ. Về sau, Xử Nữ cũng học cách gọi theo.

- Miêu tả màu sắc cho người mù sao? Một ý tưởng không tồi. – Pisce trầm ngâm. - Mình sẽ nói với họ màu đỏ là màu của tim đập, màu xanh là màu của tiếng chim hót, màu vàng là âm thanh ngọn lửa đang cháy...

- Cậu miêu tả màu sắc bằng âm thanh đấy sao? Sáng tạo thật!

Xử Nữ vừa nói, chân chạm phải một vật lạnh ngắt, cô quơ tay trong không khí sờ sờ dị vật trước mặt, đoán chắc nó là cái ghế đá, mới yên tâm ngồi xuống. Pisces cũng ngồi bên cạnh cô, trên người cậu ấy toát ra hương trà xanh thoang thoảng.

- Ừ, mình hiểu thế giới của những người mù chỉ có một màu đen ảm đạm. Mình không biết cách miêu tả như vậy, có thể giúp họ hình dung được sự rực rỡ của sắc màu hay không. Cậu biết đấy, việc hình dung những thứ ta chưa bao giờ thấy được, còn khó hơn cả lên trời.

- Đúng nhỉ? Nhưng ngoài âm thanh ra, một người mù còn có thể cảm nhận được điều gì nữa không? – Xử Nữ chầm chậm đưa tay chạm lên đôi mắt bị băng kín của mình, do dự muốn tháo bỏ lớp vải.

- Có thể. – Một bàn tay khác cũng đưa tới, nhẹ nhàng ngăn lại động tác của cô.- Đừng chạm, bị nhiễm trùng thì không hay đâu.

- Hừ. Cậu nhiều chuyện quá đấy. – Xử Nữ tuy càu nhàu, nhưng cô đã thực sự nghe lời, bỏ tay xuống. – Cậu nói là có thể, vậy đó là thứ gì? Cái thứ mà người mù có thể thấy được ấy?

- À, cái đó... là lòng tốt... – Pisces cười khẽ, tiếng cười dường như kèm theo tiếng thở dài. – Lòng tốt, là thứ mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, trái tim cảm nhận được, dù là già, trẻ, gái, trai, người đang rơi vào đường cùng, kẻ chìm trong hạnh phúc, người giàu, người nghèo,...bất kể tầng lớp nào, khi gặp được nó cũng đều cảm thấy ấm áp trong lòng.

Lòng tốt... ư?

Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với Xử Nữ. Trước giờ cô chỉ quen có đánh đấm, là một cô gái nhưng lại can trường, cứng cỏi không thua gì cánh đàn ông. Nam giới gặp cô, có khi còn hận không thể nam tính bằng. Đối với Xử Nữ, chỉ có bị đánh và đánh trả, được khiêu chiến và chủ động khiêu chiến. Cô chưa bao giờ mang trong mình khái niệm phải làm người tốt, chỉ cần không ai phạm cô, Xử Nữ sẽ không động tới họ, họ sẽ được yên bình.

Thế nhưng người trước mắt này, lại lần lượt thay đổi quan điểm của cô. Pisces luôn dịu dàng, còn hay cười nhẹ nữa, cậu ấy cũng chẳng giỏi khoản đánh lộn, lại còn là người khiến cô lần đầu tiên cảm nhận, mình là một người con gái cần được yêu thương. 

Cô dùng đôi tay để đánh người, Pisce  lại dùng đôi tay để cứu chữa cho người. Cô được cậu ấy che chở, giúp đỡ, nhẹ nhàng vỗ về, dù cho bản thân có nổi nóng như thế nào Pisce cũng chỉ mỉm cười, sau đó lại khẽ trọc cười cô. Xử Nữ nghĩ, đời này cô lại có thể gặp được một người con trai tuyệt vời như vậy, thật là quý giá.

- Này bác sĩ Pisce! – Xử Nữ gọi khẽ.

- Hả?

- Hôm nay cậu thành công khiến cho một người mù dở như mình yêu đời hơn nhiều, nhờ những miêu tả sáng tạo đó. Mình sẽ nhớ kĩ cậu. Chắc chắn!

Xử Nữ định thoải mái vỗ ngực như một nam tử hán, nhưng bàn tay cô vừa giơ lên lưng chừng, bỗng chốc khựng lại. Xử nữ tự hỏi, hành động này của cô có coi là nam tính quá không? Trước mặt Pisce ấy? Rồi cô lại buồn bực, cho dù mình có vỗ mạnh như mấy vị đại hiệp trong phim, ngực cô cũng không thể nào mà phát ra tiếng bồm bộp được. Vì ở đó rất là nhiều lớp đệm thịt êm ái nha, rất lớn nha!

Chàng thiếu niên bên cạnh, có lẽ vì chứng kiến hành động ngộ nghĩnh ấy, khẽ phì ra một tiếng, Xử Nữ quơ tay sang bên cạnh, chạm vào bờ vai đang run run của Pisces, hẳn là đang cố nhịn cười. Cô tức giận giơ chân, định đạp cho cậu ta một cái, nhưng tiếc là mắt cô vẫn chưa được tháo băng, cho nên đạp trượt.

- Cậu hung dữ thật. – Pisce sau khi may mắn tránh đi một cước kia, thành thật đưa ra nhận xét.

- Cậu cứ đợi đấy. Chỉ cần mắt tôi khỏi, tôi sẽ cho cậu biết tay! – Xử Nữ quơ quơ nắm đấm trong không trung, hướng về phía mà cô nghĩ là Pisce đang ngồi.

- Được. Mình sẽ chờ cậu tới tính sổ với mình! – Một bàn tay ấm áp đón lấy, bao trọn nắm tay của cô, giống như một thỏa thuận ngầm được đóng dấu.

Đó là lời cuối cùng Pisces nói với Xử Nữ, chẳng đợi được ngày cô tháo băng, cậu ấy đã rời đi, giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Rất lâu sau, Xử Nữ ra viện, đôi mắt của cô đã lại thấy được ánh sáng, thấy được màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, màu vàng của nắng,... Thời gian thấm thoắt trôi, cô cũng không quay lại bệnh viện đó thêm lần nào nữa, cũng dần quên mất giọng nói ấm áp của chàng thiếu niên năm nào...

Xử Nữ mải đắm chìm trong dòng hồi ức, cho nên cô không để ý thấy những giọt trắng trong từ phía bên trên, bắt đầu rơi xuống, kèm theo đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần.

*****

- Ộp Ộp.

Ma Kết ngồi nép sát vào một gốc cây lớn để trú mưa, tuy nhiên nước vẫn không ngừng nhỏ xuống, làm ướt một mảng lớn trên lưng cô, vải áo dính sát vào người. Cô rùng mình, cuộn người lại, nhìn con ếch màu xanh phía đối diện.

- Ê. Chú ếch nhỏ, mày cũng bị mắc kẹt ở đây à?

- Ộp Ộp

- Mày thích mưa lắm đúng không?

- Ộp ộp

- Aizzz, nhưng mà tao thì ghét mưa lắm.

Hiển nhiên là con ếch không hiểu Tiểu Kết đang nói gì, mà cô cũng chỉ nói nhăng nói cuội với nó để giết thời gian thôi. Lúc nãy sau khi Ma Kết mạnh miệng khẳng định với Sư Tử, cô liền lập tức rời khỏi lớp tập huấn, đi tìm lá phong. Lời đã nói như bát nước hất đi, cô cũng không thể đánh mất mặt mũi của mình, đành phải trông chờ vào sự may mắn. 

Ma Kết chỉ là không ngờ đến, thần may mắn cũng chẳng ủng hộ cô, vừa mới vào được tới bìa rừng đã gặp mưa rồi. Tiểu Kết đau lòng cắn cắn góc áo, còn có ai thê thảm hơn cô nữa không?

- Này ộp ộp. Mưa to quá nhỉ? Tao bắt đầu thấy lạnh rồi.

- Ộp Ộp.

- Mày đừng kêu nữa có được không?

- Ộp.

- Ha! Con ếch hiểu tiếng mình này! Nó kêu ít đi rồi!

Ma Kết gần như reo lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đầu cô lập tức đụng trúng một người, loạng choạng, người đó đỡ lấy cô, một giọng nói đầy hàn khí vang lên.

-  Sao lại chạy tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top