Chương 30: Thi đấu
Có những người dẫu chưa từng gặp bao giờ, lại mang đến cho ta cảm giác thân quen đến khó tả. Lần đầu tiên Song Tử gặp người đó, cậu đang chơi dương cầm trong phòng thanh nhạc của trường. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, rơi trên người Thiên Yết, toát lên vẻ cô độc khác thường.
Lần thứ hai gặp lại là buổi nhận lớp, Song Tử quên thẻ học sinh qua cổng, phải chạy về lấy. Ngang qua công viên, cô thế nhưng lại bắt gặp cậu đang đứng lặng bên đường, bóng đổ dài trên mặt đất. Hôm đó nắng vừa lên, xuyên qua hàng xà cừ gầy guộc, rơi trên người Thiên Yết, tạo thành khung cảnh mờ ảo, không rõ nét.
Cậu đang mải chăm chú dõi theo hai đứa trẻ, một trai một gái, ngồi trồng cây trong công viên. Trên tay của bé gái là một khóm hoa tim tím tròn tròn, nở rộ rực rỡ. Cả hai đứa trẻ hình như đang nói chuyện gì đó rất vui, chúng ríu rít không ngừng, thỉnh thoảng còn cười rộ lên. Tiếng cười vang vọng khắp công viên.
Khóe miệng Thiên Yết đột nhiên cong nhẹ một đường. Đó cũng là khoảnh khắc duy nhất, Song Tử chứng kiến vẻ mặt ôn hòa, không còn băng lãnh của người đó. Ánh mắt cậu dịu dàng như nước, là ánh sao đẹp nhất chợt lóe trong thế giới của cô.
Thế nhưng, chỉ ngay một giây sau, độ cong trên môi kia trùng lại, đôi hàng mi dài cụp xuống, che hết mọi tinh tú lấp lánh. Song Tử vô tình thấy được, một cảm xúc gọi là nỗi buồn, dâng lên trong mắt Thiên Yết, hòa nhẹ vào lòng cô.
Lần thứ ba, gặp nhau trong thư viện của trường, cả hai cùng lấy chung một cuốn sách. Qua khe giá của thư viện, Song Tử lần đầu đối diện với Thiên Yết, bốn mắt nhìn nhau. Có gì đó khẽ vụt qua trong đầu cô, lóe lên rồi vội tắt.
Ngày hôm đó, nắng cũng lên dịu dàng như bao lần khác.
......
- Người đầu tiên thi đấu cùng tôi. Hoàng Song Tử.
Vào giây phút bị Thiên Yết gọi tên, Song Tử giật mình nhìn về phía người đang ngồi trên ghế, thấy đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy không mất quá một giây, lập tức xác định vị trí của cô.
Im lặng. Tất cả mọi con mắt, đều đổ dồn vào cô gái đang đứng gần cửa ra vào, hay nói đúng hơn, họ là đang hướng theo tầm mắt nhìn về của Nhị nam vương.
- Hoàng Song Tử có mặt? Trả lời!
- Có! Thưa trợ giáo!
Song Tử hô lớn một tiếng, chậm rãi bước về phía trung tâm gian phòng. Mỗi bước tới gần, nhịp tim của cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Đến khi đứng đối diện với Thiên Yết, cô không biết làm cách nào để nhìn vào mắt vị này mà không bối rối.
Không xong rồi. Cô hồi hộp quá!
Một bàn tay đột nhiên đưa tới trước mặt Song Tử.
Cô ngây người nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, đẹp đẽ ấy, dọc theo lên phía trên, dừng lại nơi khuôn mặt như họa của Nhị nam vương.
- Mặc đồ bảo hộ.
- ??? – Song Tử ngơ ngác.
- Nếu cô không muốn bị thương, mặc đồ bảo hộ vào.
Trong lòng bàn tay Thiên Yết không biết từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một bộ quần áo bảo hộ, dành riêng cho bộ môn kiếm thuật. Chiếc ghế dài được kê giữa gian phòng cũng đã được rời đi từ lâu, lộ ra con mèo Nga mắt xanh đang co người lại, dơ chân lên cao, thè lưỡi liếm cái chấm tròn tròn màu đen dưới đuôi - một tư thế rất ư là "quý's tộc" của họ nhà mèo.
- Tập trung chút.– Thiên Yết thấy cô lơ đãng, mày kiếm hơi chau lại. – Tôi bảo cô mặc đồ bảo hộ.
- Á. Mình đã biết.
Song Tử sau một giây đờ ra, lập tức tỉnh táo. Cô lắc đầu, cố xua tan đi những hình ảnh không biết xí hổ của con mèo, nhận lấy bộ đồ trên tay Thiên Yết, tìm phòng để thay.
Lúc Song Tử từ phòng thay đồ bước ra, phía bên kia, Thiên Yết cũng vừa lúc chuẩn bị xong hai thanh kiếm gỗ, trao một thanh cho cô.
Cô cầm lấy kiếm, cậu lập tức thu tay về, không nán lại dù chỉ một chút. Xem ra danh hiệu "Chàng trai có bàn tay quý ông" của Thiên Yết không phải chỉ là hư danh, cậu ấy thực sự không chạm vào tay nữ giới, dù chỉ là vô tình.
- Bắt đầu đi.
- Ừm.
Sau khi tiến hành một loạt các động tác chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng đối với bạn đấu. Trọng tài thổi một hồi còi lớn.
Màn đọ kiếm giữa hai người chính thức bắt đầu.
- Ready... Go!!
Song Tử nhanh chóng lao về phía trước, tấn công!
Lúc ở trong phòng thay đồ cô đã nghĩ, bản thân trong quá khứ rốt cuộc có thể dùng kiếm hay không vẫn còn là một ẩn số. Hiện giờ cô hoàn toàn không biết đấu, cho nên chỉ có thể đánh loạn, đánh nhanh thắng nhanh.
- Chát!!
Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, bật lên những âm thanh vang dội.
- Biết ra tay trước để chiếm ưu thế. Không tệ! – Thiên Yết tán thưởng.
A? Trợ giáo khen cô sao, Song Tử ngạc nhiên đến độ mắt chữ "a" miệng chữ "o" nhìn cậu. Cao thủ kiếm thuật khen ngợi cô, đây có phải là một tín hiệu thể hiện rằng, cô sẽ trót lọt qua vòng kiểm tra trình độ này chăng?
- Cảm ơn, cảm ơn cậu hi hi. – Song Tử vui đến độ híp mắt lại. Trên tay càng thêm dùng sức.
Chát!!
- Vừa được khen đã để lộ sơ hở. Không tốt.
Thiên Yết nhẹ nhàng chặn lại đường kiếm đang đánh tới. Cậu tự vệ rất thản nhiên, dường như không hề bất ngờ với hành động tấn công đường đột của Song Tử. Đôi tay linh hoạt xoay chuyển kiếm, chẳng mấy chốc, cậu đã chuyển từ thế bị động sang thành chủ động.
Chát!!
Chát!!
Chát!!
- Ối ối ối!
Sau ba tiếng kiếm va chạm vang lên, Song Tử cũng liền lúc la lên oai oái. Thiên Yết bắt đầu phản đòn, cô khó khăn đỡ lại những đường kiếm rất nhanh và chuẩn xác của cậu.
Chát!!
- Khoa... khoan đã!
Chát!!
Chát!!
- Ối, sao cậu ra tay nhanh quá vậy! Ối!
Kỹ năng của Thiên Yết rất tốt, Song Tử tự biết mình không phải là đối thủ của cậu, cô có thể cầm cự được tới 5 phút, coi như đã là một kì tích.
- Trong lúc thi đấu ít lảm nhảm. Tập trung!
Giọng nói lạnh lẽo từ phía trước truyền tới, kèm theo một đường kiếm đến như gió lốc. Song Tử giật mình, đưa tay nhanh nhẹn đỡ lấy đường kiếm nguy hiểm kia. Thế nhưng, ngoài dự liệu của cô, tay cầm kiếm của Thiên Yết lại bất ngờ xoay chuyển.
Đột nhiên, Thiên Yết quét ngang một đường kiếm, Song Tử nhanh chóng tránh được, nhưng bị mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn, vừa ngẩng lên, cô đã thấy thanh kiếm, từ không trung chém xuống...
*****
- Haizzzz.
Xử Nữ nhàm chán đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân. Một nửa già lớp học của cô toàn là nữ sinh, họ buôn chuyện không ngừng làm cô đau hết cả đầu. Các trợ giáo khác đã tới hết, chỉ có trợ giáo của cô giống như là bốc hơi hoàn toàn, mãi không thấy hình.
Bội Vịnh Kiều không biết đã chạy đi đâu , Xử Nữ muốn bắt cô ta tính sổ chơi cũng không thấy. Ngồi một chỗ không tránh khỏi ngứa ngáy tay chân, cô liền quyết định đi mấy vòng loanh quanh, rồi mới trở về lớp. Thế là cô cất bước, hướng về phía khuôn viên trường học.
Khuôn viên phía Nam...
Tiếng chim lảnh lót dội xuống từ những lùm cây cao. Xử Nữ băng qua một con đường đầy cỏ dại, đi sâu vào bên trong. Cây cối ở đây rất xanh tốt, nếu không phải biết rõ đây là trường học, chắc chắn cô sẽ lầm lẫn bản thân đang bị lạc trong rừng.
Mùa thu sang nên lá vàng rụng nhiều, thỉnh thoảng lại có chiếc lá bay lướt ngang qua trước mặt Xử Nữ, rơi xuống. Cô đạp lên tán lá khô nghe sột soạt, mắt liếc thấy một khoảng lá xếp chồng trên mặt đất dày hơn, Xử Nữ dừng lại, nghi ngờ nhìn chỗ lá kia, thò chân ra, khẽ chạm lên.
Xàn xạt!!!
Ô!
- Có hố bẫy?
Khoảng đất trước mặt sụt xuống, tạo thành một cái hố cao chừng ba mét. Xử Nữ giật thót nhìn xuống, thấy bên trong trống rỗng, đất có chút ẩm ướt chứ không khô lại, xem ra là mới được đào cách đây không lâu.
Ngồi xuống kiểm tra thử, hoàn hảo là bên trong không có cắm chông nhọn gì đó. Lúc này cô mới yên tâm gạt đám lá xung quanh, định bụng đi tìm cành cây rào lại, đề phòng ai đó không nhìn thấy, nhỡ chân rớt xuống. Không ngờ lúc Xử Nữ vừa đứng lên, cô liền nghe thấy một tiếng gầm lạnh lẽo, vang lên sau lưng.
Grừ ừ ừ ừ ừ... Gràooo!
Xử Nữ cảnh giác quay đầu lại.
Đập vào mắt cô là một con chó ngao Tây Tạng màu nâu, to bự chảng, đang hướng về phía cô, hung dữ chạy tới.
Gâu Gâu Gâu!
- Mẹ nó chứ!
Xử Nữ nhăn mặt, vô thức lùi lại một bước. Nhưng cô đã quên mất một điều, rằng cái hố chưa kịp rào kia, vẫn còn sau lưng mình.
Soạt!
Á!
Cảm xúc dưới chân là một khoảng trống rống. Xử Nữ thấy bản thân mình lao đi, thụt nhanh vào lòng đất,cùng đám lá ngụy trang bên trên rơi sâu xuống. Giây phút đó, cô chỉ kịp nghĩ, nếu cô lên được, cô nhất định sẽ tìm con chó bự kia, nhổ trụi lông nó làm áo choàng!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top