Chương 3: Sợi dây chuyền định mệnh
Xử Nữ vượt qua một đám người chạy đến bên Cự Giải. Vừa rồi cô chứng kiến bạn mình gặp nguy hiểm nhưng không làm gì được. Cô bị đẩy đi quá xa.
- Cự Giải, không sao chứ?
Cự Giải được đỡ dậy, vẫn còn ngỡ ngàng nhìn người nọ. Khuôn mặt người ấy khuất sau lớp kính bảo hộ. Chỉ có đôi mắt là rõ nhất. Đặc biệt là...
Xử Nữ thấy bạn cứ ngây ra liền hướng nhìn theo, ánh mắt cô nàng lập tức trở
nên dữ dằn:
- Cậu! Xuống xe!!
Người trên xe đối với cô gái đang xù lông trước mắt giống như không thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào người kia. Tay... chảy máu rồi...
- Tôi bảo cậu xuống xe! Xử Nữ giơ chân đạp vào bánh trước của chiếc mô tô – Cậu bị điếc à?! Xuống ngay cho tôi!!
Chủ nhân của chiếc xe bị động, lúc này mới chú ý tới Xử Nữ đang nhe nanh múa vuốt, đôi mắt màu xám tro của cậu đã bắt đầu tối sầm lại:
- Tôi khuyên cô không nên xía vào chuyện của người khác. Tôi không động tay với phụ nữ, nhưng không có nghĩa những người bên cạnh cô được an toàn đâu!
- Sao? Cậu đe dọa tôi đấy à?! Thật ngại quá. Xử Nữ tôi chưa từng biết sợ là gì! Đã làm cậu thất vọng rồi. Xuống x...
"Brừmmmmmmmmmmm.... Grrrrrrrrrrrrrummmmm"
- Ah!!!
Xử Nữ còn chưa kịp thốt ra từ "xe" thì kẻ kia đã bắt đầu vặn ga có ý muốn bỏ đi. Tiếng động cơ gầm lên. Chiếc xe phi qua Xử Nữ, lúc đó may mà cô phản ứng nhanh tránh đi, mới thoát được một kiếp.
"Mẹ nó chứ!!!" Xử Nữ thầm chửi bậy trong lòng.
Chiếc mô tô cứ vậy mà xé gió lao đi. Để lại phía sau một làn khói bụi cùng khuôn mặt đã tím đen vì giận của Xử Nữ.
- Đồ khốn! Nếu để bà đây gặp được lần nữa thì cậu sống không yên đâu!! Đi xe sai mà còn bỏ chạy à?! Tôi...
- Xử Nữ, mình cũng không có bị gì. Bỏ qua đi - Cự Giải vội vàng kéo tay Xử Nữ.
- Nhưng...
Xử Nữ còn muốn mắng tiếp, Cự Giải sợ cô gây chuyện, chạy theo người kia tính sổ, vội bắt chước làm động tác lên cơ của mấy lực sĩ.
– Nhìn xem, nhìn xem! Mình tốt lắm, vẫn còn sức nâng được mấy quả tạ đây này!
Thấy Cự Giải vừa trải qua nguy hiểm mà vẫn còn làm trò, Xử tiểu thư không nhịn được bật cười gõ nhẹ vào trán cô bạn:
- Cậu đấy. Toàn thương người quá để thiệt bản thân thôi! Đi! Mình dìu cậu xuống phòng y tế. Tay cậu bị thương rồi kìa.
- ừ...
****
Trên đường, một chiếc BMW đời mới đang lao vun vút, chủ nhân của nó là một người rất thích sưu tập xe hơi.
Bên trong xe...
Nhân Mã xoay đi xoay lại viên ngọc màu lục bảo trên tay, thầm cười khổ trong lòng: "Mẹ lại bị người ta gạt nữa rồi... Thứ đồ này giá 100 ngàn cũng không đáng."
Song Ngư bên cạnh thấy Nhân Mã cứ không ngừng xem tới xem lui viên ngọc trên chiếc dây chuyển, không khỏi nảy lên một tia hứng thú:
- Gì đây?
- À - Nhân Mã lắc lắc sợi dây - Mẹ tôi được một ông thầy pháp nào đó lừa bán cho. Nói là người có duyên với sợi dây này chính là người có thể giúp bà quản được tôi. Hừ! Đúng là mê tín... - Nhân Mã cười khẩy.
- Còn có người có thể quản được cậu ngoài mẹ cậu nữa hay sao? Bác gái cũng quá ngây thơ rồi. Giá trị của nó?
- 300 đô.
- 300 đô? Cho cái thứ hàng giả này ?
Song Ngư đón lấy sợi dây nhìn kỹ, phát hiện trừ viên ngọc làm bằng chất liệu đặc biệt mà cậu chưa thấy bao giờ. Còn lại tất cả dường như đều được mạ một lớp bạc khá mỏng, phía sau lớp bạc hoàn toàn là chất liệu không đáng tiền.
Quan sát một lúc, lòng Song Ngư không khỏi cảm thán. Nhà tên Nhân Mã này đúng là có truyền thống ném tiền qua cửa sổ. Mua đồ mà không cần biết thật giả, cứ vậy mà chi tiền. Nhìn xem, nhìn xem mặt hắn còn không biểu hiện tí gì là tiếc của kìa.
- Món đồ này có giữ cũng chẳng có tác dụng. Tốt nhất nên bỏ đi...
Nhân Mã đưa tay định ném sợi dây ra khỏi cửa xe. Bất chợt bị Song Ngư ngăn lại...
- Cậu đây là muốn gì??? - Nhân Mã đầy bụng nghi ngờ nhìn Song Ngư.
- Đừng ném. Đưa nó cho tôi đi !
Song Ngư vốn định đem sợi dây đi kiểm định xem giá trị của viên ngọc trên đó. Thế nhưng khi cậu vừa dứt lời, sắc mặt Nhân Mã lại đột nhiên trở nên trắng bệch từ từ nhích xa dần...
- ???
- Song Ngư... cậu...
- Tôi?...
- Cậu... Đừng nói là cậu thầm thích tôi từ lâu. Hôm nay muốn sợi dây chuyền này để có được tôi đấy nhé??? Không! Hai chúng ta không thể nào! Không! Tôi có chết cũng không giao nó cho cậu đâu!!!
- ...
Song Ngư nhìn Nhân Mã hai tay ôm ngực, khuôn mặt tỏ vẻ bất khuất quyết chẳng quy hàng, cậu không khỏi đen mặt: " Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy?"
- Bớt ảo tưởng đi!... – Song Ngư liếc mắt hờ hững – Tôi mà phải đi thích cậu hay sao? Không phải là cậu luôn thầm thương trộm nhớ tôi nên kiếm cớ rủ đi học chung à?
- Hả? – Nhân Mã nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nào đó, đôi mắt híp lại – Song Ngư cậu nhìn lại mình, trên dưới đều phẳng phiu. Có thứ gì để cho tôi thích nào?
- Nói vậy... của cậu thì lồi lõm lắm nhỉ?
- Hụ Hụ. Thưa hai vị thiếu gia! - Chú Trương tài xế ngồi phía trước, nghe hai người đấu miệng qua lại, nhịn không được lên tiếng:
- Xe đã tới gần cổng trường rồi ạ. Mong hai vị chú ý hình tượng...
Vị tài xế già vừa dứt lời, trong xe liền yên lặng trở lại.
- Ồ? Tới trường rồi sao?
Nhân Mã là người nhanh chóng lấy lại phong độ đầu tiên, cậu đưa hai tay chỉnh chỉnh vạt áo, nở sẵn nụ cười trên môi.
Trước lúc xuống xe, còn không quên ném sợi dây chuyền qua cho Song Ngư – Giờ nó là của cậu!
- Okey! - Song Ngư mặt không đổi sắc đưa tay đón lấy.
Sợi dây chuyền màu lục bảo lấp lánh trong nắng, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ hấp dẫn ánh mắt người chiêm ngưỡng.
Nhân Mã vừa xuống xe, đã có một vài nữ sinh đứng chờ sẵn ở đó tiến đến bắt chuyện với cậu. Hiển nhiên, người ngoài vừa nhìn vào đã biết Nhân Mã vốn là một chàng trai đào hoa, khiến các cô gái yêu thích tới nỗi quên mất cả sự e dè của mình. Cậu cũng rất lịch thiệp, nói chuyện hòa đồng với mọi người, không bao giờ bỏ lơ bất cứ một ai.
Dù là những cô gái nhan sắc không mấy mặn mà, những người khá là rụt rè, cậu ấy vẫn ra tay giúp đỡ lúc họ cần tới nhất. Ngay cả bác lao công trong trường cũng đã được Nhân Mã nhiệt tình giúp đỡ vài lần, mỗi lần gặp Song Ngư đều không ngớt lời hỏi thăm đến cậu ta.
Với người khác luôn chăm sóc tỉ mỉ, đến cả chiếc xe đi hằng ngày cũng đều không có mới bỏ cũ, dù cho sở thích của Nhân Mã là sưu tập xe hơi, và cậu ấy hoàn toàn đủ điều kiện để thay một chiếc mới.
Có một lần Song Ngư tới chơi, phát hiện những chiếc xe đặt trong kho nhà Nhân Mã, dù thuộc kiểu mới hay đã lỗi thời, cũng đều được Nhân Mã cẩn thận lau chùi, đem đi bảo dưỡng theo định kỳ. Một con người tưởng chừng tùy hứng và đào hoa như cậu ta, ấy vậy lại rất biết trân trọng mọi vật xung quanh.
Lúc đó, Song Ngư đã thầm nghĩ, sau này nếu Nhân Mã yêu ai, chắc cô gái đó sẽ rất hạnh phúc. Một khi Nhân Mã có bạn gái...thì...
Song Ngư bắt đầu thả trí tưởng tượng bay cao, bay xa... bay tới tương lai lúc mà Nhân Mã đã lấy vợ...
- Bà xã!!! Lương tháng này của anh đây...
- Bà xã à... Anh gọt dưa hấu rồi, em có muốn ăn một miếng không?
- ...
- Không à? Vậy để anh đấm lưng cho em nhé? Sao? Em đau chân à? Đây đây để anh bóp chân cho em...
Nghĩ đến đây Song Ngư không khỏi nổi da gà, vậy cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
Yêu cái gì thì phải chăm chút từng li từng tí. Đây là tính cách của Nhân Mã. Đó là lí do vì sao chú Trương đưa đón cậu ta bao giờ cũng chỉ dám đi xe với cái tốc độ còn thua cả tốc độ của xe máy nữa... Chạy chậm như vậy thì có thể đụng trúng ai được chứ?
Không lấy dẫn chứng đâu xa, ví như lúc này đây, vì tật yêu xe của cậu ta, hai người họ đi học muộn đã được 10 phút. Nhưng chiếc xe vẫn bình thản... bò trên đường.
Có lần Song Ngư liền đánh bạo hỏi Nhân Mã.
- Này Bạch Mã hoàng tử, hay là cậu cất luôn xe ở nhà cho mới. Xuống đi bộ cho khỏe chân đi?
Kết quả, cậu nhận được câu trả lời kèm theo ánh nhìn đầy thương hại của ai đó.
- Song Ngư, cậu có xu hướng tự ngược bản thân lâu chưa? Cậu muốn đi bộ chứ tôi vẫn còn lo lắng cho khuôn mặt hoàn mỹ này sẽ bị nắng gió vùi dập mất thôi – Nói xong, còn không quên quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng với mấy cô nàng phía ngoài cửa xe, khiến cho bọn họ xấu hổ, ngượng ngùng ôm mặt mãi, một số còn không ngừng la hét ở phía sau...
Lúc đó Song Ngư nghĩ, hẳn là mình bệnh rồi mới đi hỏi Nhân Mã câu này. Bệnh rồi mới đi làm bạn thân với hắn... Mấy cô gái kia cũng đều bệnh cả rồi nên mới ôm mộng với tên này... Tuy vậy nhưng hắn... Nhân Mã tưởng chừng đào hoa đó, lại không phải là kẻ hời hợt trong tình yêu...
"Rồi sẽ có một ngày Nhân Mã cậu sẽ gặp một người khiến cậu không ngại vì người đó mà phá vỡ hết mọi quy tắc mà bản thân đã đặt ra... Đặc biệt là cái quy tắc yêu xe ngu ngốc này! Tôi sẽ ráng đợi tới ngày ấy để cười vào mặt cậu một trận..." Song Ngư nghĩ thầm trong lòng.
Chỉ có điều Song Ngư không biết... Trong quá khứ, Nhân Mã thực sự đã từng vì một người mà phá vỡ mọi quy tắc của bản thân. Và chuyện đó ngoài Nhân Mã, còn có một người khác nữa cũng nắm rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top