Chương 29: Chuẩn bị cho Đại Hội Thể Thao (3)
Mọi chuyện bắt đầu vào hai tuần trước, khi Song Tử về thăm nhà, cô vô tình tìm thấy một chiếc hộp bụi bặm trên gác mái nhà kho. Mở ra, bên trong đựng một cây kiếm gỗ đã cũ, thân kiếm khắc 6 kí tự "Gemini".
Song Tử nhớ không lầm thì Gemini là tên trước đây của cô, sau vụ tai nạn, cô mới chính thức đổi tên thành Song Tử. Tuy nhiên, lí do phải đổi tên thì ba mẹ vẫn cứ ậm ừ không nói rõ, chỉ đơn giản bảo tên Gemini không đẹp, cần đổi, vậy thôi.
Lúc Song Tử vừa chạm vào cây kiếm, cảm giác rất quen thuộc, cầm cũng rất thuận tay. Cô còn thử múa vài đường cơ bản, chẳng ngờ lại rất đẹp mắt, không hề gặp khó khăn trong việc điều khiển kiếm. Khi ấy, Song Tử đột nhiên nảy ra suy nghĩ, phải chăng, trong quá khứ cô đã từng học kiếm đạo?
******
Viuuuuuu.
Trái bóng rổ được ném lên không trung, uống cong thành một đường parabol đẹp mắt, sau đó... nhẹ nhàng bay vút ra khỏi sân.
- Ối! Chờ đã.
Thiên Bình hốt hoảng nhìn theo đường đi của trái bóng, hấp tấp chạy đuổi theo bắt lại. Tuy nhiên, quả bóng không chịu nghe lời, vừa bị cô tóm trúng liền trượt khỏi tay, lăn đi. Thiên Bình lại đuổi. Lại trượt. Lại đuổi...
- Rốt cuộc cô ta có biết chơi bóng không vậy? – Kim Ngưu không thể tiếp tục nhìn nổi cảnh này, cậu khẽ nhíu mi, quay sang Từ Khâm cũng đang quan sát bên cạnh. - Đây là quả thứ bao nhiêu rồi?
Từ Khâm là anh em thân thiết trong đội bóng rổ của Kim Ngưu, nghe đội trưởng của mình hỏi, cậu ta lập tức hiểu ý, nhanh chóng bấm bấm ngón tay tính toán. (Tác giả: Từ Khâm, cậu bấm quẻ nhanh lên.)
- Đội trưởng, đây đã là quả thứ mười lăm rồi. Từ đầu tới giờ cô ấy đã làm hỏng tổng cộng mất ba quả; xì hơi hai quả; sáu quả bị ném xa, rơi xuống hồ nước đang đợi vớt. Có ba quả bay vào bụi gai, chưa đem ra được. Một quả rơi trúng vào chân thầy giám thị. Thầy bị đau đang nhảy lò cò, người của ta hiện giờ không ai dám tới nhận bóng, vì sợ bị bắt lên văn phòng làm kiểm điểm...
Kim Ngưu: "..."
- Chưa hết... - Thấy không khí im lặng, Tử Khâm lại tiếp tục. - Tính thêm quả này nữa thì...
- Tôi đang hỏi, cô ta đã ném vào rổ được quả bóng nào chưa, chứ không bảo cậu liệt kê thành tích phá hoại của cô ấy. – Kim Ngưu đen mặt.
- A? – Lần này Từ Khâm không cần mất quá nhiều thời gian, trong một giây đã trả lời được ngay câu hỏi này. – Cô ấy... chưa ném trúng được quả nào vào rổ.
- Ừ.
Kim Ngưu không hỏi tiếp nữa, đưa tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Cậu hiện tại không cần Thiên Bình ghi điểm, chỉ cần cô ấy có thể thôi không ném bóng ra bên ngoài sân nữa, là đã hạnh phúc lắm rồi.
"Rốt cuộc cô ta ăn gì mà sức phá hoại ghê vậy."
Khi Thiên Bình ôm bóng về tới nơi thì bắt gặp cảnh này: trợ giáo Kim Ngưu và "trợ lí" của cậu ta, một người đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào cô. Một người thì đứng ở phía sau, cứ nháy mắt liên tục. Cô lập tức liên tưởng ngay đến mấy ông chồng trộm đi uống bia ôm về, bị bà vợ phát hiện, cầm sẵn cây chổi ngồi đợi ở cổng.
- Hai người làm gì nhìn tôi như kiểu oán phụ thế?
- Cô lại đây. – Kim Ngưu vẫy tay.
- Có chuyện gì?
Thiên Bình rất mau lẹ lại gần. Phải biết rằng bây giờ cậu ta làm trợ giáo, tức là trên cô một bậc. Cô tất nhiên không thể đi tranh luận với người nắm quyền sinh sát điểm của mình trong tay rồi.
- Cô có biết người chơi bóng kém nhất hôm nay là ai không?
- Hả? Là ai? – Thiên Bình hồn nhiên hỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy một tầng mây đen dày đặc đang bay trên đầu Kim Ngưu, cô không nhịn được mà chỉ tay vào mình.- Không phải cậu đang nói tôi đó chứ?
- Không sai! Cứ với cái cách luyện tập này, sớm muộn gì trường ta cũng thua thảm hại trong Đại Hội Thể Thao sắp tới. Cho nên... - Kim Ngưu ngừng lại, đôi mắt lơ đãng chú ý xem động tĩnh phía Thiên Bình.- Từ hôm nay trở đi, hết giờ cô sẽ phải ở lại luyện tập thêm 2 tiếng... Tôi sẽ trực tiếp dạy cô.
- Cái gì?!
Thiên Bình choáng. Ở lại luyện tập... nghĩa là học thêm giờ, học thêm giờ nghĩa là không được về sớm, không được về sớm thì sẽ không thể tới nhà trọ BaSong, ăn ké mấy món tuyệt vời do Bảo Bình nấu. Thiên Bình gần như thấy được trời đất đang sụp đổ trước mắt.
- Tôi phản đối! – Không thể có cái luật bất công thế này. Cô sao có thể học cùng cậu ta được chứ. Ngày ngày gặp nhau đã là một cực hình rồi.
- Cô dám phản đối? – Kim Ngưu nhướng mày.- Vậy để tôi nói với thầy...
- Ấy ấy... - Thiên Bình vội giữ lấy tay người nào đó đang định rời đi. - Tôi đã nói hết đâu. Cậu vội gì chứ.
Phải biết trợ giáo chính là người trực tiếp xét tư cách học sinh trên lớp giúp giáo viên. Nếu Kim Ngưu đi bảo với thầy, cô bị đánh trượt là cái chắc!
- Cô còn định nói gì nữa? – Kim Ngưu khoanh hai tay vào nhau chờ đợi.- Không phản đối nữa à?
- Đâu có. Tôi phản đối là vì, là vì... A! Là vì cậu nghĩ cho tập thể mà chịu ở lại dạy tôi, tôi vui lắm. Cậu đúng là trợ giáo có - một - không - hai... - Thiên Bình gần như nghiến răng khi nói ra câu này. Có trời biết, đất biết, Thần Phật ở hai bên vai biết, cô và Kim Ngưu không hề đội trời chung. Cậu ta chính là một khắc tinh. Là ngôi sao chổi trong đời cô. – Cho nên...
- Hử? Cho nên?
- Cho nên... - Thiên Bình mếu máo. - Tôi thấy hai tiếng ít quá. Tôi đề nghị chúng ta ở lại tập luyện thêm một tiếng nữa!
"Khục." Thiên Bình vừa dứt lời, có tiếng cười khúc khích ở phía đối diện vang lên. Cô liếc mắt, thấy Từ Khâm vội vàng che miệng quay đi. Tuy nhiên, hai bả vai đang rung rung kia, đã tố cáo hành động xấu xa, cười trước nỗi đau người khác của cậu ta.
- Ồ? – Kim Ngưu khẽ cong khóe miệng. – Ý kiến này của cô cũng không tồi. Vậy bắt đầu từ hôm nay đi. Cô ở lại tập 3 tiếng... – Ngừng một chút, lại bổ sung thêm. – Cùng với tôi.
Cứ như vậy, số mệnh của Thiên Bình bị người ta định đoạt. Cô không thể thay đổi được, chỉ có thể tuân theo. Vì thế, vào giờ nghỉ giải lao, Thiên Thiên âm thầm ra một góc khuất, ngồi nguyền rủa trợ giáo của mình cho bõ tức.
"Kim Ngưu chết tiệt. Tôi cầu cho cậu ra đường sẽ đạp trúng phân chó, mua mì tôm không có gói gia vị, ăn cơm sẽ bị sặc nước bọt, đặt đồ online sẽ gặp phải hàng giả... Cậu là cái đồ không có trái tim. Chắc chắn mai sau bạn gái cậu sẽ là một cô nàng siêu xấu xí, ở dơ, đầu hói, còn có họ với dòng tộc Chấn Thôi. Túm lại chính là lười nhác vô cùng, siêu cấp vô duyên! Hai người là cặp xấu tính thành đôi."
ẮT XÌ!
Kim Ngưu đang ngồi ở quán nước trong canteen, đột nhiên hắt xì hơi một cái rõ to. Từ Khâm bên cạnh liền tốt bụng đưa tới một bịch khăn giấy.
- Đội trưởng, có phải cậu bị nhiễm phong hàn rồi không?
- Không có, chắc do mùi hạt tiêu từ trong nhà bếp bay ra. – Kim Ngưu đón lấy bịch khăn giấy, để sang bên cạnh. – Cậu đã tính số bóng bị hỏng vào phần của tôi chưa?
- Đã tính. – Từ Khâm gật đầu. – Nhưng sao cậu phải chịu trách nhiệm giúp cô ấy?
Lẽ thường thì ai làm hỏng người đó chịu, nhưng giờ nghỉ giải lao, Đội trưởng lại trực tiếp đi xin lỗi thầy quản kho dụng cụ, sau đó còn tự mình bỏ tiền túi ra đền nữa. Từ Khâm rất khó hiểu về hành động này.
– Đội trưởng, không phải... cậu có ý gì với cô ấy đấy chứ?
- Làm gì có chuyện đó! – Kim Ngưu lập tức phủ nhận, cứng nhắc tránh đi ánh mắt soi mói của Từ Khâm bên kia. - Tôi sao có thể thích bà "chằn" đó được. Cậu nghĩ nhiều quá rồi... – Khóe môi cậu nhếch lên nét cười tự giễu. - Cô ấy vốn dĩ không phải tiêu chuẩn của tôi.
*****
Lúc Song Tử nhìn thấy trợ giáo hướng dẫn kiếm thuật của mình, trong đầu cô lập tức nảy lên một suy nghĩ: "Hóa ra đôi tay kia, ngoài múa trên phím đàn cũng có thể múa kiếm nữa."
Nhị nam vương bí ẩn của Thánh Đức, cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô, lạnh lùng, cao ngạo, giống như tuyết trời mùa đông... cùng với một chú mèo Nga mắt xanh, đang kiêu kì ngồi dưới chân cậu.
- Tôi là Hàn Thiên Yết. Từ hôm nay, tôi sẽ là trợ giáo kiếm thuật của mọi người... – Thiên Yết ngồi trên ghế dài giữa gian phòng, mắt nhìn thẳng vào đám đông. – Tuy nhiên, tôi chỉ hướng dẫn cho những người giỏi nhất...- Vừa nói, cậu vừa đưa tay khẽ trêu trọc chú mèo. Con mèo đùa nghịch, nhanh nhẹn giơ "meo meo chảo" bắt lấy ngón tay Thiên Yết, cắn nhẹ... "Meow". - Ai có thể duy trì được trong vòng 5 phút không bị tôi hạ gục. Vượt qua. Những người dưới 5 phút, xin mời rời khỏi.
Thiên Yết vừa nói xong, bên dưới lập tức dấy lên ồn ào.
- Hả? Có loại người sao?
- Làm sao bây giờ? Nghe nói cậu ấy từng về nhất trong cuộc thi kiếm thuật quốc gia, chúng ta có qua nổi không đây?
- Mình hồi hộp quá.
...
Đủ mọi lời bình luận.
Đa phần người đăng kí tham gia đấu kiếm, đều là các nữ sinh chân yếu tay mềm. Họ vì muốn tiếp cận Nhị nam vương mới tham gia, chứ không hề thực sự yêu thích kiếm thuật. Có thể thấy rõ, chỉ lác đác một vài nam sinh đang có mặt ở trong phòng. Đủ thấy giới tính chênh lệch đến đáng sợ như thế nào.
- Ai muốn rút lui, có thể báo danh trước để tránh mất thời gian. "Meoow".
Thiên Yết bình thản thông báo. Con mèo Nga mắt xanh kêu lên một tiếng, khẽ cọ cọ đầu vào ống quần cậu, như để lấy lòng, lại như muốn hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân.
Mọi người nhìn nhau. Do dự. Nên rút lui hay là không đây?
Chừng vài phút trôi qua, có một nữ sinh rụt rè tiến lên, xin ra khỏi bộ môn kiếm thuật với lí do: chưa chạm vào kiếm bao giờ. Lúc bị gạch tên khỏi sổ, cô ấy còn không ngừng lưu luyến nhìn về phía vị trợ giáo của mình, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Rốt cuộc, cũng không thể lấy cớ học hỏi để lại gần thần tượng của mình.
Có người tiên phong, lập tức một đám người phía sau, cũng ào ào tiến lên xin rút lui theo. Chú mèo dưới chân Thiên Yết sợ hãi, trốn vào sau ghế, ngó đầu ra xem. Nó mở to đôi mắt xanh tròn, tò mò quan sát xung quanh. Mãi cho đến lúc mọi người dần rời khỏi, âm thanh nói chuyện giảm bớt, con mèo mới kiêu ngạo chui ra khỏi gầm ghế.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại khoảng 20 người.
Song Tử không có ý định hủy đăng kí. Cô tới đây có mục đích: tìm lại quá khứ của mình, bằng cách học kiếm. Chưa đạt được cái mình muốn, cô sẽ không quay về.
- Tốt. Ai cần đi đã đi. Những người còn lại, tôi sẽ lần lượt gọi tên... – Giọng nói của Thiên Yết thình lình vang lên, ở trong phòng đấu kiếm rộng lớn yên tĩnh, lại càng vang vọng. - Người đầu tiên tiến lên đấu với tôi... Xin mời Hoàng Song Tử!
--------- -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top