Chương 28: Chuẩn bị cho Đại Hội Thể Thao (2)


Hôm nay, Cự Giải mặc bộ đồng phục thể dục của trường, đi giày trắng, tết tóc hai bên, đứng trong hàng ngũ nữ sinh chờ đăng kí. Dưới ánh dương, trông cô lại càng nổi bật, thuần khiết như  một Tiên nữ. 

Từ nhỏ thể chất của Cự Giải đã yếu, mấy môn dùng đến thể lực cô đều gặp khó khăn, chỉ có cầm kỳ thi họa là luyện tập không ngừng.

Cự Giải rất thích chơi cờ, mỗi một nước đi đều phản ánh trí tuệ, cốt cách, khí phách của một con người. Cô đã từng đạt giải quán quân cờ vua khi còn học cấp hai. Cho nên, không lí nào mà cô không chọn bộ môn cờ vua trong kỳ Đại Hội Thể Thao lần này.

- Xin mời thí sinh tiếp theo lên đăng kí.

Tiếng người phụ trách ghi danh vang lên. Tới lượt Cự Giải, cô bước lên. Vừa mới kéo ghế ngồi xuống, trước mặt đã xuất hiện nhiều thêm một người.

- Để tôi.

Người vừa tới, nói với anh chàng đang phụ trách ghi danh như vậy, rồi hai người đổi chỗ cho nhau. Lúc đó, Cự Giải mới nhận ra: trợ giáo hướng dẫn bộ môn cờ vua lần này, hóa ra chính là một trong sáu vị nam vương Thánh Đức, cũng đồng thời là bạn học cùng lớp của cô - Tô Bạch Dương. 

Bên dưới, các nữ sinh bắt đầu trở nên nháo loạn, họ ồn ào nói chuyện, tiếng xì xào vang lên tận bên trên.

- Là Tứ nam vương!

- Woa, anh ấy đích thân đến hướng dẫn đăng kí kìa!

- Thích quá! Ước gì người ngồi kia là mình.

Cự Giải có chút không thoải mái, khi bị hàng chục ánh mắt chĩa vào sau lưng, cô bắt đầu ngập ngừng khai báo thông tin.

- Ừm...ừm. Tên đầy đủ của mình là...

- Mình biết rồi. – Bạch Dương nói, cây bút trên tay cậu lia một đường, ba chữ "Liễu Cự Giải" uốn lượn như rồng bay phượng múa đập vào mắt cô.

- À, vâng.

Cự Giải mắt không dời dòng chữ, trong lòng dấy lên một tầng nghi hoặc. Hai người tuy học cùng lớp, nhưng hình như cũng chưa tiếp xúc qua lại bao giờ, Bạch Dương sao lại biết đầy đủ họ tên của cô? Thật kỳ lạ quá. 

– Vậy, địa chỉ của mình là...

Cự Giải còn chưa nói xong, bên kia Bạch Dương đã ngoáy bút viết xong. Cô ngỡ ngàng nhìn về phía cậu. Bạch Dương hình như cũng nhận ra bản thân hơi khác thường. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Cự Giải đang ngạc nhiên nhìn lại, khẽ giật mình, ánh mắt lay động, hàng mi dài nhanh chóng cụp xuống, che khuất mọi biểu cảm. Lúc giương lên, ánh mắt Bạch Dương đã yên tĩnh trở lại.

- Hôm trước Mỹ Mỹ có nhờ mình, kiểm tra giúp địa chỉ sổ liên lạc của thành viên trong lớp, vô tình nhớ địa chỉ của một vài người.

(Mỹ Mỹ: Cậu ta liên thiên! Rõ ràng hôm đó tui chưa kịp nhờ, cậu đã dùng bản mặt khủng bố, đuổi người ta đi rồi ~_~)

- À. – Đây xem như là một lời giải thích hợp lí đi?

Cự Giải bỏ xuống hòn đá ngờ vực trong lòng. Sau đó, cô trả lời thêm một vài câu hỏi nữa của Bạch Dương như là lúc rảnh rỗi làm gì, chiều cao, cân nặng, chế độ ăn uống... Toàn những câu hỏi không liên quan lắm, tuy nhiên Cự Giải không suy nghĩ nhiều, cô chỉ đơn giản cho rằng nó là những cái nhà trường yêu cầu kể rõ. Vì vậy mà trả lời trôi chảy một mạch. 

Sau khi trả lời xong, cô liền cúi đầu chào trợ giáo của mình rồi đứng dậy, nhường chỗ cho người khác tiến lên đăng ký.

Cự Giải vừa rời khỏi, thân hình bé nhỏ khuất sau đám đông, Bạch Dương liền lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho người phụ trách ban đầu tiếp tục công việc của mình.

- Tôi có việc bận rồi. Cậu giúp họ đăng kí nhé. – Cậu chỉ đơn giản để lại một câu như vậy rồi quay lưng.

Đám nữ sinh đang háo hức, đứng xếp hàng chờ ở bên dưới, nghe thấy Bạch Dương sắp rời đi thì không khỏi dậm chân bình bịch.

- Ơ? Ơ?

- Sao lại thế? Sao Tứ nam vương vừa tới đã lại đi rồi? 

- Mình cũng muốn được anh ấy ghi danh giúp mà.

-----------

Cự Giải ra khỏi khu vực đăng kí chừng mươi bước thì vô tình đụng trúng Mỹ Mỹ, đang gấp giúp tìm người cho đội văn nghệ. Mỹ Mỹ gọi cô lại:

- Cự Giải!

- Mỹ Mỹ?

- May quá cậu đây rồi, mình đang thiếu nữ chính hát trong đợt văn nghệ chào mừng Đại Hội Thể Thao, cậu tham gia nhé? - Mỹ Mỹ kéo tay Cự Giải, giọng năn nỉ.

- Cái này... mình hát không được hay lắm đâu. Hay cậu tìm người khác đi? – Cự Giải từ tốn gạt tay cô ấy ra, từ chối.

- Hay với không hay cái gì? Cậu chính là cô gái giỏi cầm kỳ thi họa nhất mà mình từng biết. Nếu có ném cậu về thời cổ đại cậu cũng sẽ trở thành tài nữ! Không nói nhiều nữa, cậu mà không tham gia, mình sẽ giận luôn đó... Cự Giải, giúp mình đi mà. Không tìm được người mình sẽ bị phạt nặng lắm đó. Cậu biết buổi lễ này lớn thế nào rồi đúng không?

Mỹ Mỹ bắt đầu xuống giọng kể lể sự khổ sở của mình, đôi mắt cô nàng ầng ậng nước nhìn Cự Giải, nom đến là tội. Ai mà không biết, Cự Giải dễ động lòng thương người. Mỹ Mỹ chỉ cần nắm được điểm này, vờ đáng thương, Cự Giải tất nhiên sẽ mủi lòng. Cô vòng tay ôm Mỹ Mỹ, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô bạn an ủi:

- Thôi được rồi. Mình đồng ý, cậu đừng khóc đấy. Mình đồng ý rồi mà.

- Thật nhé?! – Mỹ Mỹ đang cúi đầu vờ gạt nước mắt, đột nhiên ngẩng phắt lên, hai mắt sáng như sao trời, vẻ khổ sở ban nãy bày ra đã biến mất tung mất tích. – Không lừa mình đâu đấy?

- Thậ... Thật. – Cự Giải bị ánh mắt hau háu này của cô ấy làm cho phát hoảng, trả lời lộn xộn. – Mình đã hứa sẽ không nuốt lời đâu.

- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu! – Mỹ Mỹ nắm chặt tay cô, sau đó hí hửng chạy đi. – Mình chỉ cần tìm thêm nam chính song ca nữa là ok rồi! Cảm ơn Cự Giải nhé!

Cự Giải nhìn theo bóng lưng cô ấy chạy xa, đột nhiên có cảm giác như bản thân vừa bán mình đi cho Tú Bà.

"Cô ấy nói tìm người song ca cùng. Thế là thế nào nhỉ?"

*****

Bộ môn bóng đá do Nhân Mã quản lý, chính là nhóm tập hợp đầy đủ trước tiên.

Lúc cậu nhìn thấy "cô gái kẹo bông gòn", cô đang loay hoay tìm chỗ đứng trong hàng ngũ nam sinh, chờ huấn luyện, hay nói đúng hơn là bị kẹp ở giữa một đám con trai cao to. Nhân Mã cầm tờ danh sách học sinh trên tay, liếc mắt, không quá khó khăn để tìm ra tên nữ sinh duy nhất.

- Chu Bảo Bình, tiến lên hàng đầu!

Bảo Bình đã nghe thấy có người gọi tên mình, tuy nhiên cô lại đang đứng trong đám đông, nên chưa rõ là ai vừa lên tiếng.

Một cậu trai bên cạnh khẽ đẩy cô.

- Cậu là Bảo Bình đúng không? Trợ giáo đang gọi cậu đó. Mặc dù trợ giáo không phải là giáo viên, nhưng lại là người thay quyền giáo viên, trực tiếp hướng dẫn chúng ta. Cậu không lên mau, sẽ bị cho điểm thấp, không biết chừng còn bị phạt đó...

- Thật hả? – Bảo Bình ghé sát lại gần. – Nghiêm trọng vậy sao? Cậu nói xem...

- Chu Bảo Bình! Lên hàng đầu đứng! – Âm thanh lặp lại, có phần lớn hơn lúc nãy. Bảo Bình nhạy cảm ngửi thấy mùi thuốc súng dội lên trong không khí.

- Có!

Bị tiếng quát làm cho giật mình, Bảo Bình không dám chậm trễ, nhanh chân chạy đi. – Có ạ!

Lên đến nơi, cô mới phát hiện ra người vừa gọi tên mình chính là cậu bạn cùng lớp lần trước, cô tưởng nhầm là cái gối ôm trong lớp học.

Nhân Mã quan sát Bảo Bình thoát khỏi đám con trai ở bên dưới, tiến lên trên hàng đầu đứng. Lúc này cậu mới hài lòng lên tiếng:

- Trong lúc tôi đang phổ biến nội quy, tôi không muốn bất cứ ai nói chuyện riêng. Đào Từ Khiêm, lên đây!

Đào Từ Khiêm, chính là cái người vừa mới nói chuyện cùng Bảo Bình ban nãy. Cậu ta bị gọi tới tên thì không khỏi sầu não, nghe nói Tam nam vương luôn mỉm cười dễ gần, khi làm trợ giáo lại không hề dễ gần chút nào. Chất giọng dùng khi gọi cậu, thật mang tính khủng bố a.

Đào Từ Khiêm vừa lên tới nơi, Nhân Mã đã phóng đao bằng mắt về phía cậu ta.

- Cậu, chống đẩy 300 lần cho tôi! Chưa làm xong thì không được tham gia luyện tập.

Có tiếng ai đó hít mạnh vào. Mọi người bên dưới vừa nghe tới hình phạt này, không khỏi âm thầm toát mồ hôi lạnh thay Đào Từ Khiêm. Một trăm lần đã đủ chết rồi, đây lại chống đẩy những 300 lần. Trợ giáo đây là không muốn cậu ta sống nữa hay sao.

Bảo Bình thấy anh chàng vừa tốt bụng nhắc nhở mình bị phạt, không khỏi áy náy. Cũng tại cô nhiều lời mà khiến cậu ấy bị phạt. Đang định mở miệng xin giúp, liền bị câu nói tiếp theo của Nhân Mã, khiến cô phải lập tức nuốt những  lời  còn lại vào bụng.

- Còn cậu, Chu Bảo Bình. Cậu chạy quanh sân vận động, bao giờ tôi bảo dừng thì mới được dừng.

Vừa nghe mấy chữ "bảo dừng mới được dừng", đôi chân Bảo Bình liền không nhịn được mà nhũn ra. Cô rất kém khoản chạy bộ, cậu ta có phải là người không vậy trời. Thiện cảm trước đó dành cho Nhân Mã bay mất sạch sẽ.

- Bắt đầu đi!

Không cho cô có thời gian oán hận, Nhân Mã thổi còi tuýt một tiếng. Đào Từ Khiêm trong tư thế sẵn sàng bắt đầu chống đẩy như điên.

- Một! Hai! Ba!...

Bảo Bình giật mình cũng nhấc chân lao đi. Trên đường, cô vô tình bắt gặp Thiên Bình đang chạy phía trước . 

Phải rồi, Thiên Thiên đăng kí tham gia vào nhóm điền kinh.

- Thiên Bình, nhóm cậu bắt đầu luyện tập rồi à? – Bảo Bình tăng tốc, chạy đuổi theo sau.

- Bảo Bảo?– Thiên Bình nghe có người gọi, quay lại là Bảo Bình thì không khỏi ngạc nhiên. - Cậu đây là đang khởi động trước khi đá bóng hả?

- Gì chứ! – Bảo Bình gào lên. - Cái tên trợ giáo chết tiệt, phạt tớ chạy đến khi nào hắn bảo dừng mới được dừng đấy. Cậu thì sao?

- Tớ cũng đang bị phạt. Hừ.

Nhắc tới chuyện này lại làm Thiên Bình khó chịu. Cô vốn dĩ đăng kí vào nhóm điền kinh do Triệu Thanh Thanh hướng dẫn, không hiểu sao mắt mũi để quên ở chỗ nào mà lại đi nhầm bàn, đăng kí vào bộ môn bóng rổ. Hay rồi, cái tên đáng ghét cùng bàn làm trợ giáo, chưa gì hắn đã kiếm cớ phạt cô chạy mấy vòng quanh sân. Cũng may Thiên Bình thuộc bên điền kinh từ trước, cho nên hình phạt này không hề làm khó được cô.

- Bao giờ xong buổi luyện tập này, tớ sẽ kể với cậu. Giờ thì hai đứa mình chuyên tâm chạy đi, khi chạy đừng có mà nói chuyện, không thì cậu sẽ không nổi 2 vòng đâu.

Quả đúng như Thiên Bình nói, mới chạy được 1,5 vòng sân, Bảo Bình đã mệt phờ cả người. Chạy hết thêm 2 vòng nữa, cô bắt đầu thấy đau bụng, gần như là vừa chạy vừa lết.

Một tiếng tuýt dài vang lên.

- Dừng lại đi!

Bảo Bình vừa nghe thấy mệnh lệnh Nhân Mã ban ra, lòng cảm tạ ơn trời đất, sau đó cô không phúc hậu mà ngồi phịch xuống sân.

Một đôi chân tiến đến trước mặt Bảo Bình, ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng nâng cô dậy:

- Vừa chạy xong không nên ngồi ngay, sẽ ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu trong cơ thể, dẫn đến lượng lactate sản sinh ra nhiều hơn. Cơ thể và các cơ bắp sẽ bị mệt mỏi, căng cứng, đau nhức. Cậu nên đi bộ chậm và hít thở sâu để tốt cho các cơ, giảm mệt mỏi, tốt cho sức khỏe.

Gì chứ, cậu ta đây là đang khoe kiến thức với cô sao. Bảo Bình chỉ mải tập trung vào hơi thở, mặc kệ cho Nhân Mã kéo mình dậy.

- Làm theo mình.

Nhân Mã nói, thực hiện một loạt các động tác kĩ thuật chuyên nghiệp giúp bình ổn hơi thở. Cậu giương mắt sang phía Bảo Bình, thấy cô ngoan ngoãn tập theo mới yên tâm, quay sang trừng mắt với Đào Từ Khiêm, đang ngó nghiêng hóng chuyện bên kia:

- Tôi có nói cậu dừng lại hay sao? Làm đủ 300 lần cho tôi. Cậu vẫn còn sức!

Chỉ một câu, đem Đào Từ Khiêm đang hí hửng được nghỉ ngơi bên kia tiu nghỉu tiếp tục quay về chống đẩy.

Đào Từ Khiêm nghĩ ngợi, rốt cuộc thì hôm nay cậu đã làm chuyện gì có lỗi, để đắc tội với vị trợ giáo nổi tiếng dễ gần này đây. Nói chuyện riêng thôi mà, có cần phải phạt nặng như vậy không a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top