Chương 27: Chuẩn bị cho Đại Hội Thể Thao (1)
Ngày hôm sau ...
THPT Thánh Đức, khu vực học thể chất...
Đôi khi, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, nhưng nó cũng chỉ là dự báo mà thôi...
Mặt trời lấp ló sau những hàng phượng già, xuyên quá tán lá, rải xuống mặt sân những đốm tròn vàng hoe.
Hôm nay là buổi học thể chất của riêng khối 11, các học sinh sẽ phải đăng kí một môn thể thao "chuyên" của mình. Giáo viên sẽ căn cứ vào đó chọn ra người ưu tú nhất, để tham gia Đại Hội Thể Thao của thành phố, sắp tổ chức vào tháng tới. Việc hỗ trợ đăng kí, sẽ do các thành viên của hội học sinh, và các trợ giáo phụ trách ghi chép.
Không có sự xuất hiện của giáo viên, đám học sinh lại càng trở nên nghịch ngợm. Khắp sân vận động, tiếng người ríu rít nói chuyện, tiếng nô đùa vang vọng. Còn 15 phút nữa buổi huấn luyện diễn ra. Chiếc loa phát thanh không ngừng vang lên tên học sinh của từng lớp, theo thứ tự bảng chữ cái:
- Xin mời học sinh C của lớp 11B2 lên đăng ký! Nhắc lại, xin mời học sinh C của lớp 11B2 lên đăng ký!
Bảo Bình thoát khỏi dòng người lộn xộn đang vây quanh bàn đăng kí, vuốt mồ hôi trên trán, quay sang Thiên Bình đang thở hồng hộc như cún bên cạnh:
- Song Tử đâu rồi?
- Không biết... chắc...chắc vẫn đang xếp hàng đợi gọi tên. – Thiên Bình lôi từ trong cặp ra một chai nước, vặn nắp. – Cậu... đăng kí môn gì rồi, Bảo Bảo?
- Mình đăng kí đá bóng.
- Cậu không đùa chứ? – Thiên Bình đưa chai nước lên miệng, uống một hớp nhỏ, lại thêm một hớp nữa, cảm thấy giọng nói của mình cũng đã trôi chảy hơn. – Bóng đá là môn thuộc về con trai mà?
- Hừ, ai nói con gái không thể tham gia mấy môn thể thao đó. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy, phái nữ chúng ta có thể làm được tất cả mọi chuyện. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, xã hội phong kiến đã bị lật đổ từ lâu, chúng ta phải đổi mới tư tưởng, đổi mới quan niệm!– Bảo Bình đón lấy chai nước từ trong tay Thiên Bình đưa tới, coi nó như ngọn đuốc mà không ngừng dơ lên không trung "Đổi mới! Đổi mới!". - Mà cậu đăng kí môn nào thế?
- Ừm, mình phân vân mãi, cuối cùng quyết định chọn điền kinh. Không biết Song Tử có đăng kí trùng với một trong hai đứa tụi mình không. – Vừa nói, Thiên Thiên vừa cầm điện thoại lên xem đồng hồ. – Còn 5p nữa là tập hợp từng nhóm học sinh đăng kí chung với nhau rồi. Mình đi trước nhé!
- Ừ, đi đi.
Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt với Thiên Bình, nhìn theo bóng lưng cô bạn chạy xa dần, khuất sau đám người náo nhiệt, mới chịu rời mắt. Vừa quay đầu, đột nhiên thấy Song Tử lấp ló trong đám đông, đang hí hoáy viết gì đó ở bàn đăng kí, cô liền khẽ thở dài.
Ba đứa chơi chung với nhau từ hồi cấp II, làm gì cũng có nhau, cũng chỉ vì cái Đại Hội Thể Thao này mà tan đàn xẻ nghé. Mỗi người có một thế mạnh riêng, cho nên không thể gượng ép đi cùng với nhau được. Song Tử và cô khả năng chạy rất kém, không chừng sẽ về sau cùng làm ảnh hưởng tới thành tích của trường. Ngược lại, khoản đá bóng của Bảo Bình, hai người kia vừa sờ vào, không làm tan nát quả bóng cũng đã là kỳ tích rồi.
Rốt cuộc, đến cùng cả ba cũng không thể đăng kí chung. Bảo Bình vì vậy mà không khỏi sầu não. Kiếm người cùng sở thích thật khó a.
Vừa lúc ấy có tiếng loa vang vọng trong không khí, lôi kéo sự tập trung của toàn bộ học sinh trên sân.
- Xin thông báo, nhà trường đang tiếp tục tập hợp kết quả đăng kí của 230 sinh viên khối 11. Bây giờ, tôi sẽ đọc vị trí tập kết của từng nhóm môn thể thao, mỗi nhóm sẽ có riêng một trợ giáo hướng dẫn. Trợ giáo được chọn là những học sinh liên tục có thành tích đứng trong top đầu của trường, họ sẽ trợ giúp các em luyện tập. Nhóm trợ giáo bao gồm 7 người: Vũ Sư Tử, Hàn Thiên Yết, Vương Nhân Mã, Lâm Song Ngư, Tạ Kim Ngưu, Tô Bạch Dương, Triệu Thanh Thanh...
- Các học sinh đã đăng kí xong chú ý! Các em khẩn trương tìm đúng nhóm và trợ giáo của mình để được hướng dẫn! Việc phân chia nhóm học này sẽ duy trì cho tới khi kết thúc Đại Hội Thể Thao, sau buổi hội thao, ai sẽ về lại lớp đó. Các em sẽ tiếp tục học chung môn thể chất với lớp mình như trước đây. Tôi xin thông báo: Đầu tiên, nhóm đăng kí môn thể thao bóng đá, trợ giáo: Vương Nhân Mã. Tập kết ở góc trái sân vận động, gần khu vực can-teen của trường. Tiếp theo là nhóm điền kinh...
Bảo Bình dỏng tai lên nghe, sau đó lòng không khỏi mừng rơn. Oa, tập kết gần can-teen, như vậy quá tiện đường cho cô mua nước. Yêu nhà trường quá đi!
Cô nhanh chóng ôm chiếc túi nhỏ vào lòng, tung tăng chạy về vị trí tập kết của mình.
- Đi tìm lớp bóng đá để luyện tập thôi nào!
****
Ồn ào, ồn ào...
Giữa hàng dài học sinh đang xếp hàng chờ tới tên, có một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên chen ngang ngay đầu tiên, nói với anh phụ trách ghi danh tại bàn đăng kí:
- Em muốn đăng kí môn Taewondo!
- Này, muốn đăng kí thì phải xếp hàng chứ!
Xử Nữ vốn đang xếp hàng đăng ký tham gia bộ môn điền kinh, khi vừa nghe giọng nữ cao vút ở bàn bên cạnh, cô nhìn sang, nhận ra đó chính là kẻ lần trước đã muốn bắt cóc "dạy dỗ" mình – Bội Vịnh Kiều, mắt lập tức nổi lên hai tầng nửa giận.
- Cô có thấy mọi người đang xếp hàng vất vả lắm không thế?
- Ai vừa nói đó!
Bội Vịnh Kiều thấy có người chất vấn mình, mày liễu khẽ chau lại. Cô ta quắc mắc tìm kiếm người vừa lên tiếng. Nhận ra là Xử Nữ, trong đầu cô nàng nổi lên một tầng ý niệm lạnh lẽo, âm thanh phát ra khỏi miệng cũng đầy gai góc.
- Là cô? Xem ra lần trước tặng cô mấy củ "hành", cô ăn còn chưa thấy đủ. Lần này tôi sẽ không khách khí nữa đâu đấy!
- Không dám. Cô cứ tự nhiên. Em cũng muốn đăng kí Taewondo! – Xử Nữ giơ tay, từ bàn đăng kí điền kinh nhảy tót sang bàn đăng kí võ thuật. Cô sẽ đấu cho cô ta nổi đom đóm mắt, sao bay quanh đầu luôn.
Vịnh Kiều nghe có người đăng kí giống mình, cô nàng bĩu môi cười lạnh:
- Sao? Bắt chước à?
- Ôi trời, cả khối có mình cô đăng kí môn đó sao, tôi thích thì đăng kí thôi, cô cấm được?
Xử Nữ đáp trả, cô chính là lộ liễu bắt chước đó. Sau vụ lần trước, cô có xắn tay áo đi tìm Vịnh Kiều định tính sổ mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp cô ta. Không ngờ ông trời thật có mắt, hôm nay liền cho cô gặp cô ả ở đây. Như vậy thì hay rồi, một công đôi việc, Xử Nữ sẽ nhân cơ hội này trả đủ "nợ" cho cô nàng!
- Hừ. Mạnh mồm quá nhỉ, vậy thì chờ tới hôm đó rồi mới biết!... Haizz, chỉ sợ hôm đó tôi lại phải rủ lòng tốt, gọi cứu thương giúp cô thôi.
- Ha. Tôi lại rất mong chờ ngày đó đấy. – Xử Nữ khoanh hai tay vào nhau nhìn cô ta thách thức. Cô mới không sợ đâu.
- Hứ. Để rồi xem. - Bội Vịnh Kiều vuốt vuốt lọn tóc, kiêu ngạo hất sang một bên tỏ vẻ xem thường, đưa mắt ra hiệu với đám nữ sinh phía sau. - Đi!
Đám nữ sinh đi cùng cô ta, đều cùng một ruột, lúc bước ngang qua Xử Nữ cũng lần lượt hất tóc, quay lưng, hướng cô giấy lên ánh mắt chế giễu:
- Thích gì chứ? Còn không phải là cũng muốn học chung nhóm hướng dẫn của Tứ nam vương hay sao? Còn ra vẻ! Lần trước cô ta giả vờ hung dữ trước mặt cậu ấy, chắc chắn muốn lôi kéo sự chú ý. Tôi biết tỏng cô ta từ lâu rồi!
- Đúng vậy, đũa mốc mà chòi mâm son. Ha Ha Ha.
Người ta thường nói, trước khi cơn bão tới, trời luôn lặng gió.
Xử Nữ tất nhiên không vì những câu khiêu khích kia mà trở nên nóng nảy, dù sao họ đã tự mình nộp mạng, cô còn phải vội hay sao? Lát nữa tới giờ tập luyện, Xử Nữ cô sẽ từ từ, từ từ "xử" từng người một. Cho họ biết, thế nào gọi là "chị đại" không dễ chọc.
Loa phát thanh tiếp tục vang lên thông báo đều đều, mặt trời lại càng thêm chói chang hơn.
- ...Nhóm đăng kí bộ môn bơi lội, trợ giáo: Vũ Sư Tử, vị trí tập kết tại khu bể bơi của trường. Nhóm đăng kí bộ môn kiếm thuật, trợ giáo: Hàn Thiên Yết. Vị trí tập kết: phòng kiếm thuật. Nhóm đăng kí bộ môn bóng rổ, trợ giáo: Tạ Kim Ngưu, tập hợp tại vị trí trung tâm sân vận động. Nhóm đăng kí bộ môn cờ vua và bộ môn Taewondo có sự thay đổi về trợ giáo, môn Taewondo sẽ do Lâm Song Ngư phụ trách, bộ môn cờ vua sẽ do trợ giáo Tô Bạch Dương đảm nhiệm...
- Tôi không nghe lầm chứ? – Sư Tử đeo một cặp kính râm, che khuất toàn bộ đôi mắt màu lam, quay sang Kim Vân, đang phụ trách ghi danh những thành viên tham gia bơi lội bên cạnh, hỏi. – Bạch Dương lần này được phân công phụ trách hướng dẫn bộ môn cờ vua sao? Chẳng phải cậu ta ghét nhất mấy thứ nhàm chán đó à?
- Em không biết, cái này nghe nói là Tứ nam vương chủ động xin với nhà trường cho chuyển từ Taewondo sang Cờ vua, chắc là có chuyện gì đó... - Kim Vân nói, tay vẫn không ngừng ghi chép. – Xin mời người tiếp theo!
- Ừm. – Sư Tử không hỏi thêm nữa, cậu đưa mắt nhìn sang bàn đăng kí cờ vua phía bên tay phải. Bạch Dương không có mặt ở đó, tuy nhiên, ánh mắt Sư Tử lại bị hấp dẫn bởi một cô gái nhỏ nhắn, tết hai bím tóc xinh xinh, đang đứng yên lặng ở phía cuối hàng.
"Hm? Bạch Dương đột nhiên không muốn làm trợ giáo Taewondo nữa. Chẳng lẽ cậu ta..."
- Ấy Ma Kết! Cậu cũng đăng kí tham gia bơi lội sao?
Tiếng nói này của Kim Vân, thành công gọi lại sự chú ý của Sư Tử. Cậu quay đầu, phát hiện thấy Ma Kết đang chậm rãi đứng trước bàn đăng kí ghi danh. Nét chữ đẹp đẽ, thanh thoát dần hiện ngay ngắn bên trên trang giấy trắng. Nếu câu "nét chữ nết người" là thật, thì chắc chắn con người cô cũng đẹp không thua gì nét chữ.
- Ừ, mình muốn thử sức ở lĩnh vực này. – Ma Kết gật đầu.
- Hay quá. – Kim Vân khẽ vỗ nhẹ hai tay vào nhau.- Để mình giúp cậu đăng kí nhé!
- Khoan đã! – Kim Vân vừa định viết tên Ma Kết vào nhóm bơi lội, thì đột nhiên bị một cánh tay vươn ra ngăn lại.
- Hội trưởng?
Sư Tử nhìn chằm chằm Ma Kết.
- Cô đã tham gia bơi lội bao giờ chưa? – Cậu lên tiếng hỏi, giọng cực kỳ nghiêm túc. – Cô có biết bơi không? Những kiến thức cơ bản về bơi lội cô biết chứ?
- Cái này... - Ma Kết bị cậu ta hỏi đến nỗi á khẩu. Cô chưa đụng chân xuống nước trong hồ bơi bao giờ có được hay không? Từ lần bị ngã xuống bể bơi của trường, Ma Kết mới phát hiện mình là loài vật sống trên cạn, hay đúng hơn cô là một con mèo, một con mèo sợ nước. – Những cái đó...Mình không biết. – Cô thành thật.
- Vậy cô không thể tham gia đăng kí vào bộ môn này. – Sư Tử nhìn về phía Kim Vân, ý bảo cô ấy xóa bỏ cái tên vừa đăng kí.
- Tại sao không thể chứ? Mình có thể học mà. – Ma Kết âm thầm nghiến răng trèo trẹo trong lòng, cái đồ khó tính. Nếu không phải vì kế hoạch quyến rũ cậu ta, cô có chết cũng không thèm học bơi đâu. – Cậu không có quyền tước bỏ lựa chọn của mình!
- Nhưng tôi có quyền chọn ra những người ưu tú nhất cho trường, để đảm bảo một mùa lễ Hội chiến thắng. – Sư Tử gằn giọng. – Cô không biết bơi, chẳng lẽ muốn uống no nước trong bể thêm lần nữa hay sao?
- Mình... - Khoan! Sư Tử vừa nói cái gì với cô? Nghe không rõ. – Hội trưởng. Cậu vừa bảo mình cái gì lần nữa ấy nhỉ?
Ma Kết tinh mắt để ý, ngón tay Sư Tử đang nhịp trên bàn, khi nghe cô hỏi đột nhiên khựng lại, không gõ tiếp nữa. Cậu ta nhìn cô một lúc như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêng mặt, hắng giọng:
- Không có gì!
Ma Kết bị sự mập mờ này của Sư Tử làm cho nghi ngờ. Cô muốn xem rõ thái độ đó là gì, nhưng không thể, vì cặp kính râm đáng ghét kia, đã che khuất toàn bộ biểu cảm, trong mắt Sư Tử.
Lúc cậu ta cất giọng trở lại, âm thanh đã có phần nhẹ hơn so với ban đầu.
- Tôi nói lại lần nữa, cô không thể tham gia. Việc này đối với một người không có kĩ năng như cô rất nguy hiểm. Đây là một cuộc thi, không phải lớp bơi lội.
Đúng vậy, đây là một cuộc thi. Một cuộc thi có sự tham gia của các học sinh trường khác nữa. Trong đó có trường đối thủ của Thánh Đức – Thiên Hạc. Hai trường từ trước đến giờ, luôn đua nhau giành vị trí đứng nhất trong mọi hoạt động.
Từ xưa đến nay, Thiên Hạc nổi tiếng là trường giỏi ngáng chân. Rất có thể, phía bên họ vì muốn giành được chiến thắng, sẽ giở đủ trò để chơi xấu. Cho nên, đây vốn dĩ không đơn thuần là một cuộc thi lành mạnh, như mọi người vẫn nghĩ.
- Vậy nếu mình đủ điều kiện. Nếu trong 1 tuần mình có thể học bơi thành công, cậu sẽ cho mình tham gia chứ?! – Ma Kết không muốn bỏ cuộc.
- Nếu cô có thể xuống nước mà không chìm, tôi đương nhiên không có ý kiến. – Sư Tử đan hai tay vào nhau, hơi ngả người về phía trước. – Nhưng cô cũng đừng quên điều kiện đã trao đổi với tôi lần trước. Thời gian của cô còn lại hai ngày. Sau hai ngày, dù có đủ điều kiện cũng phải rời đi.
Sư Tử đang nhắc lại cho Ma Kết nhớ về vụ cá cược tìm lá phong đỏ của cô lần trước. Cô tất nhiên biết cậu ta có ý đồ muốn cô rút lui, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? Lương Ma Kết cô là ai chứ? Một cô gái dám rời khỏi chăn ấm nệm êm, ngọc thực vàng son ở nhà, ra ngoài tự lập kiếm sống. Một người con gái luôn kiên định với mục tiêu của mình, chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô có thể sợ hãi khó khăn hay sao? Không! Cô sẽ càng kiên cường hơn. Khó khăn không bao giờ hạ gục được Ma Kết, vấp ngã chỉ làm cô thêm mạnh mẽ. Lần này, Ma Kết quyết tâm thắng cho bằng được Sư Tử!
- Mình chưa hề quên. Qua ngày mai mình sẽ cho cậu thấy kết quả. Đến lúc đó, nếu mình tìm được, cậu sẽ phải đích thân dạy mình học bơi! Thế nào?
- Được! – Sư Tử đồng ý.
Xung quanh bắt đầu nổi lên một trận xôn xao. Hai người họ đang thỏa thuận cái gì? Rốt cuộc chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top