Chương 26: Dạ Khúc

Hoàng hôn đã tắt nắng từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị.

Thiên Yết im lặng lắng nghe âm thanh xào xạc của gió phía ngoài. Qua lớp kính cửa sổ, cậu có thể thấy rõ những cành phi yến thơm ngát đang rung rinh như gọi mời. Thiên Yết tiến đến bên cây dương cầm, ngón tay cậu nhẹ lướt qua từng phím dài đen trắng, mỗi phím ấn xuống tạo nên một thứ âm thanh mơ hồ không rõ nghĩa.

Boong! Boong! Booonggg...

Một cậu bé áo xanh dang tay mở cánh cửa tí hon, từ bên trong chiếc đồng hồ treo tường chạy ra, gõ vào chiếc chuông trong tay vài cái, rồi lại nhanh chóng quay trở vào. Tiếng chuông vang vọng, làm cho người trong phòng phải ngừng lại nhịp ngón tay.

"Đã hơn 11h tối rồi."

Chiếc radio cũ đặt trên bàn vừa lúc chuyển sang tiết mục âm nhạc. Bài hát được đề cử hạng nhất hôm nay là Dạ Khúc - Jaychou. Giai điệu não lòng vang lên, hoà trong đêm đen, như xé tan nỗi đau cất giấu trong tim ai. Ca sĩ hát đã thành công, tạo ra thứ âm thanh, chạm tới tâm hồn mỗi người.

...

"Gương mặt anh vô hồn ngắm nhìn cảnh tượng cô độc

Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ rõ ràng

Mất em rồi, chẳng còn gì đáng để anh quan tâm

Khi bồ câu không còn là biểu tượng của hoà bình

Anh cuối cùng cũng nhận ra...

Lũ chim đang ăn trên quảng trường chỉ là lũ Kền Kền!"

Cộc Cộc!

- Vào đi!

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Thiên Yết vẫn thản nhiên đứng quay lưng nhìn ra phía ngoài. Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một vì sao, chỉ có ánh trăng là sáng rõ hơn tất thảy. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấy rọi qua khung cửa sổ không có rèm che, chiếu lên bức tường đối diện. Trên đó, treo một tấm ảnh cỡ lớn. Hai đứa trẻ đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng. Trước mặt chúng là một vườn cẩm tú cầu nở hoa xanh mát.

Thiên Yết dường như không hề để tâm đến người bước vào là ai, giống như chính cậu đã biết từ trước thân phận của kẻ tới.

- Điều tra giúp tôi người này.

Một chiếc hộp giấy màu đen được đặt sẵn trên chiếc bàn quen thuộc ở góc phòng. Người phía sau theo yêu cầu tiến đến nhận lấy. Khi mở ra, phát hiện bên trong là một tấm thẻ làm bằng giấy ép plastic. Phía góc trái có hình chụp một cô gái tầm 16, 17 đang nở nụ cười tươi tắn, một bên má lúm của cô thoắt ẩn thoắt hiện...

Người nọ cầm tấm ảnh, nhìn kĩ một chút, trên mặt bỗng thoáng qua nét sửng sốt rồi rất nhanh biến mất. Hắn cúi đầu một cách trang trọng, sau đó lẳng lặng rời đi trong yên tĩnh, không một tiếng động. Cửa phòng được đóng lại. Người lạ mặt biến mất sau dãy hành lang dài.

Lúc hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, ngoài trời trăng đã bị che mờ tự lúc nào. Có một vài tia sét rạch ngang trên cao, báo hiệu một thời tiết không được mong đợi đang tới. Rèm cửa sổ phía trên tầng 5 lay động, lộ ra bên trong tối đen một mảnh. Chỉ có chiếc radio cũ đặt trong căn phòng, vẫn cứ đều đều phát ra tiếng nhạc.

...

"Kìa những đám mây đen đang dần khiến cho sắc trời trở nên ảm đạm

Đóa hồng trắng gửi tặng em, giờ héo tan trong bóng đêm

Cả những cành cây cũng đang bao phủ một màu tang thương

Nhẹ nhàng lắng nghe, chiếc áo màu đen anh đang mặc, còn nhớ hơi ấm của em

Những tháng ngày lạnh lẽo, cùng cuộc sống vẫn trôi

Đến khi bạc đầu anh vẫn mãi yêu em..."

- Oáp!

Song Tử xoa một bên vai đau nhức tắt chiếc đài phát thanh cạnh giường đi. Hôm nay cô mới xin được việc làm thêm trong một quán café nhỏ, lương trả cũng khá cao. Tuy nhiên thì lượng khách ra vào quán buổi tối khá là đông đúc, nên nhân viên cứ phải làm việc không ngừng nghỉ, chạy đi chạy lại qua các bàn, có khi còn bị khách mắng cho. Đối với những người mới đi làm phục vụ lần đầu như Song Tử, về nhà bao giờ cũng có cảm giác ê ẩm khắp người.

Chiếc tivi nhỏ đặt ở giữa phòng được bật lên. Một chàng Biên tập viên đẹp trai đứng trước camera, cạnh anh ta là một cái màn hình lớn, trên đó hiện bản đồ toàn bộ khu vực thành phố X, tự tin mỉm cười chào khán giả:

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào chiều và tối nay khu vực phía Bắc thành phố sẽ có mưa rào trên diện rộng, người dân cần đề phòng giông tố và sấm sét, cũng cần tránh ra ngoài khi không có việc cần thiết. Trong cơn giông thường đi kèm mưa đá và gió lốc. Cơn mưa được dự báo sẽ kéo dài cho tới hết tuần này, và cũng có thể đây sẽ là đợt mưa cuối cùng trước khi trời bắt đầu chuyển lạnh..."

Bảo Bình lúc này đang ở trong bếp, bận rộn làm bữa ăn khuya, nghe tin tức liền ngó ra xem một chút rồi lại quay trở vào. Cô nàng vốn đam mê khoản nấu nướng, bao giờ cũng chịu khó tìm tòi những công thức mới, tạo ra những món trên cả tuyệt vời.

Tất nhiên, chuột bạch để thử nghiệm mấy món đó, không ai khác ngoài Song Tử. Song Nhi không biết bản thân nên lấy làm vui mừng vì suốt ngày được nấu cho ăn, hay là cô nên đau khổ vì ăn phải những món quái dị của Bảo Bình đây.

- Đến rồi! Đến rồi! Trời mưa mà ăn đồ nướng là hợp nhất rồi đấy.

Bảo Bình vui vẻ bưng từ trong bếp ra vài cái bánh bột mì, vẫn bốc nghi ngút khói để trên bàn trước mặt Song Tử, rồi lại hăng hái chạy vào bê nốt đĩa bánh bao còn nóng hổi ra.

- Cậu đùa mình phải không?

Cô nàng Song Tử thộn mặt ra nhìn những món ăn đặt trước mặt, hỏi với vẻ không thể tin.

- Đây là đồ nướng á?

- Đúng rồi. Bánh bột mì nướng, bánh bao nướng. Không là nướng cả còn gì đấy?

- Trời đất. Làm mình hí hửng tưởng được ăn đồ nướng thật cơ.

Song Tử dùng chiếc đũa gẩy gẩy cái bánh bao vẻ chán nản.

- Sẽ không phải là bánh bao chay đi?

- Sao có thể, này là bánh bao nướng nhân thịt đó, bên trong mình còn cho trứng cút, thêm chút nấm hương và nấm tai mèo thái nhỏ, à còn có cả lạp xưởng vị ngon đậm đà khỏi chê. Ngoài ra mình còn sáng tạo thêm thay vì người ta hấp bánh bao, mình trực tiếp luộc bánh bao sau đó cho lên chảo nướng. Cậu nếm thử đi?

Bảo Bình háo hức mong đợi nhìn Song Tử thưởng thức, chờ nhận xét thành quả. Dưới con mắt "đầy nhiệt tình ấy", Song Nhi không thể nào từ chối, đành phải nhắm mắt cắn răng đưa một miếng vào miệng.

"Luộc xong rồi lại nướng, chẳng phải bánh bao nên đem hấp sao? Này sao gọi là bánh bao được chứ. Nó lại thành cái bánh gì ấy."

Song Tử đau khổ nhai nhai một chút, phát hiện vỏ bánh khá ròn, kế đến nhân bánh thì...

- Ngon quá!!!

- Thấy chưa? Mình bảo mà, chỉ có mình mới có thể tạo được những món ăn tuyệt nhất!

- Tuyệt thật. Bảo Bảo, cậu cũng lại ăn một miếng đi. Song Tử vẫy tay mời gọi.

- Được!

Bảo Bình vui vẻ đón miếng bánh từ tay Song Tử, cắn một miếng. Sau đó khuôn mặt cô nàng lập tức trở nên vặn vẹo.

- Ụa. Ọe! Thùng rác đâu rồi, thùng rác đâu rồi. Mình cần thùng ráccccc!!!

Nhìn Bảo Bình chạy tán loạn khắp nơi, Song Tử không phúc hậu ở một bên cười sằng sặc như thể bố đẻ em bé, cười đến nỗi nói không thành câu.

- Ha ha...Ai... ai bảo cậu cứ bắt mình nếm suốt cơ chứ. Phải cho cậu hiểu cảm giác được ăn cũng không hẳn là sung sướng đâu.

Sau khi xúc miệng mất 5 lần, bạn học Bảo Bảo mới quay sang bạn học Song Tử nói với giọng điệu ai oán:

- Thịt còn sống mà sao cậu lại đưa cho mình ăn hả? Chút nữa thì đi gặp Tào Tháo rồi. Lần sau không thèm nấu cho cậu nữa!

Bảo Bình buồn bực thu dọn bát đĩa, cô đã mất cả buổi tối để sáng tạo, ai ngờ lại không chú ý xem thử nhân bên trong đã chín hay chưa liền vội vớt ra. Cũng may là nó không chín hẳn nên còn phát hiện được, chứ nửa sống nửa chín thì mai đến lớp kiểu gì cũng đau bụng cho coi. Xem ra lần sau phải cẩn thận hơn.

- Ha ha. Được rồi, được rồi mình xin lỗi. Được chưa. Cậu hài lòng chưa?

Song Tử biết Bảo Bình tuy trách vậy nhưng sẽ không thực sự bỏ đói mình. Cô nàng le lưỡi bỏ đi sắp đồ. Ngày mai trời có thể sẽ mưa to, cô cần phải chuẩn bị sẵn hai cái ô mang đi dự phòng. Một cái cho bản thân, cái còn lại cho Bảo Bình. Tuần tới đi học sẽ hơi khó khăn đây...
-----------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😚😚
Đánh úp lúc nửa đêm😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top