Chương 25: Thử thách hình thành


- Hội trưởng! Mình thích cậu!

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu!

Đây đã là lần thứ ba trong ngày có người đột ngột xuất hiện tỏ tình với Sư Tử. Và điều này khiến cậu cảm thấy phiền phức chết đi được.

- Phải làm thế nào thì cậu mới chịu thích mình? – Cô gái kia vẫn bướng bỉnh không chịu buông tha. Mắt liếc thấy Sư Tử quay đầu định rẽ sang hướng khác, cô liền dang hai tay chặn trước mặt cậu. – Nếu không cũng phải nói cho mình tiêu chuẩn của cậu chứ! Kiểu con gái cậu thích là gì? Cậu không nói, mình sẽ đi theo cho tới lúc tan học luôn!

- Cô đúng là không theo quy tắc gì nhỉ... – Sư Tử cau mày dừng chân lại. - Khao khát muốn có được tình cảm của tôi như vậy sao?

- Đúng thế! – Ma Kết gật đầu lia lịa. Cô muốn chết đi được ấy. Nếu bây giờ cậu ta bảo cô lên núi đao, xuống biển lửa ,Tiểu Kết cũng sẽ không ngại mà làm.

- Đơn giản thôi. – Sư Tử nhếch mép. - Chỉ cần cô tìm được một chiếc lá phong đỏ ở thành phố X này, đem về đây cho tôi. Tôi sẽ cảm động, biết đâu... tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cô cũng không chừng đấy.

- Thật sao?! Cậu không lừa mình chứ? – Hai mắt Ma Kết sáng rực.

- Không lừa cô...– Sư Tử đổi tư thế, suy nghĩ lay động, cúi đầu xuống đối diện với cặp mắt long lanh của Ma Kết. Đôi mắt lam nhạt của cậu hơi nheo lại, đậm màu hơn. – Nhưng, cô phải nhớ kỹ, nếu không tìm được, vậy từ giờ không được phép xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Được! Mình đồng ý!

Chỉ đơn giản là một cái lá, Ma Kết cô mới không sợ đâu. Tiểu Kết thầm tính toán, trong thành phố rộng lớn này, tìm một cây phong thì có khó chi. Hơn nữa trời lại đang độ vào thu, cũng là mùa lá cây chuyển màu nhiều nhất. Sư Tử ra đề bài như vậy, không khỏi làm lợi cho cô rồi?

- Mình nhất định tìm được cho cậu! Cứ chờ đó!

Đối với thái độ tự tin thái quá không biết ở đâu ra này của Ma Kết, Sư Tử không có ý định cho ý kiến. Đôi mắt cậu vô tình hướng vào bờ môi căng mọng đang mấp máy kia, đồng tử liền nổi lên một tầng sóng nhẹ. Cậu khẽ hắng giọng, đứng thẳng người lại, vùi hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc quay sang một hướng khác.

- Tìm được rồi hãy mạnh miệng. Cô có ba ngày. Ba ngày sau, nếu không tìm thấy, ngay lập tức rời khỏi nơi đây!

*****

Cự Giải xách chiếc cặp vải trên tay, thong thả bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy lá vàng. Trời đang sắp vào đông, không khí lúc này có chút se se lạnh. Những cây bàng già đã chuyển màu áo mới. Mùa hè nào vẫn còn xanh mát, nay khoác lên mình một màu nâu đỏ đậm, như để chào đón mùa sang.

Khung cảnh hữu tình như vậy, bất cứ ai ngang qua nơi này cũng đều phải trầm trồ khen ngợi: "Tay nghề của Mẹ Thiên Nhiên tuyệt vời quá!", tạo ra những tuyệt tác hoàn hảo đến từng chi tiết.

Cảnh đẹp như vậy, thế nhưng Cự Giải lại bắt gặp một cô gái kì lạ, đang đi vòng tròn quanh một gốc cây, không ngừng vò đầu bứt tai kêu la:

- Aaa.. Tại sao lại toàn lá vàng thế này? Trời đất, mình bị hoa mắt hay sao!

Sau đó, cô ấy ôm lấy thân cây không ngừng rung lắc. Tất nhiên, cái cây dưới sức rung yếu ớt đó, không thể xi nhê được tý nào rồi.

- Sao mày lại không có nổi một cái lá đỏ thế? Hả? Hả? – Cô gái nói, vỗ nhẹ vào thân cây. – Đây đã là cây phong cuối cùng, toi mình rồi hu hu.

"Kỳ quá!" – Cự Giải âm thầm quan sát hành động của cô gái, trộm nghĩ. Chắc hẳn cô nàng không phải dân vùng này. Cho nên mới không biết, bất cứ loại cây nào cũng có thể sinh tồn khỏe mạnh ở thành phố X, chỉ trừ có loài phong lá đỏ.

Cô nhìn cô gái kia, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Cự Giải vẫn là không nhịn được bước đến.

- Bạn gì ơi?

Ma Kết đang đưa mắt mải tìm kiếm trên ngọn cây, quay đầu lại phát hiện một cô bạn xinh đẹp, gương mặt mang nét hiền dịu đang nhìn mình.

- Bạn tìm lá phong đỏ đúng không? – Cô bạn xinh đẹp lên tiếng, âm thanh dễ nghe.

- Đúng vậy. – Ma Kết gật đầu. – Có vấn đề gì sao?

- Không, chỉ là... – Cự Giải mỉm cười khẽ lắc đầu . – Nếu bạn muốn tìm loại lá này, thì phải tới ngọn núi bên kia ngoại thành... – Cô nâng cánh tay, chỉ ra phía xa xa. - Trong thành phố không có đâu, mình nghe nói ngoài đó vẫn còn một cây may mắn trụ được tới giờ...

Thế nào là " may mắn trụ được tới giờ" ? Ma Kết càng nghe càng không hiểu cô bạn xinh đẹp kia đang ám chỉ điều gì.

- Sao lại như vậy?

- À... Mình cũng không biết là tại sao. Có thể do khí hậu không hợp đi, loài phong hễ trồng nơi này lá đều không thể chuyển đỏ được. Mình sống ở đây từ nhỏ, cũng chưa nhìn thấy màu khác bao giờ. Nghe mọi người nói phía bên ngoài nội thành, có một cây trên núi còn sống. Tuy nhiên thì nó nằm nơi rừng sâu quá, không có ai dám tới để thưởng thức, chưa kể đường đi đến đó người dân chưa khai phá, cho nên có nhiều vách đá cheo leo rất nguy hiểm...

- Úi đáng sợ như vậy sao? – Ma Kết nghe đến hai chữ "cheo leo", "nguy hiểm" thì không khỏi xanh mặt. Chẳng trách tên kia lại ngạo mạn như vậy, ra là hắn đã biết được từ trước, rằng cô không thể nào có khả năng hoàn thành thử thách này, hay nói đúng hơn là Tiểu Kết không có gan làm chuyện nguy hiểm như vậy.

- Đúng rồi, cực kỳ đáng sợ mới ngăn được bước chân người tới. Bạn biết hội trưởng hội học sinh Thánh Đức chứ? Trường có một thời rộ lên phong trào đi tìm lá phong đỏ. Lúc đó mình còn tưởng là trào lưu mới. Về sau mới biết Đại nam vương luôn dùng cách này, để từ chối mấy cô nàng vệ tinh xung quanh, khiến họ thấy khó mà lui. Lâu rồi cũng không có ai dám đến trước mặt cậu ấy tỏ tình nữa, tất cả họ chỉ dám trộm ngắm từ xa thôi... Chết thật! Mải nói chuyện với bạn nên mình quên mất, mình phải về sớm để kịp bắt chuyến xe bus muộn nhất đây. 

Cự Giải xem đồng hồ đeo tay, phát hiện đã muộn, cô nhanh chóng lấy từ trong cặp ra một tập giấy nhớ, viết vội một dòng chữ ghi rõ tên, địa chỉ rồi nhét vào tay Ma Kết. 

-Chào nhé! Nhà mình ở số 14 đường Thất Khê, khi nào có dịp ghé qua chơi nha!-   Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi. Cô cần phải về nhà đúng giờ, nếu không mẹ sẽ lo lắng.

Tiểu Kết nhìn theo bóng lưng vội vã của Cự Giải, lòng không khỏi khẩn trương giùm, cô chụm tay thành một cái loa nhỏ gọi với theo:

- Đượccccc! Mình nhất định sẽ tớiiii!

Ma Kết vừa dứt lời, liền thấy cô bạn kia vừa chạy vừa đưa tay lên vẫy lại, tỏ ý rằng đã nghe thấy. Tiểu Kết lúc này mới yên tâm cất tờ giấy vào trong cặp, ung dung chuẩn bị ra về. Lúc cô vừa xoay người, chợt thấy một bóng đen chạy vụt qua mình. Ma Kết giật mình, suýt chút nữa vì bị hoảng mà đâm vào cây cột điện bên đường. Cô cau mày nhìn theo "kẻ tội đồ" kia.

- Đi đứng kiểu gì thế không biết! May mà mình tránh kịp... Ấy? Kia không phải người vẫn hay đi cùng Sư Tử đó sao? Tên cậu ta là Bạch gì đó gì phải. Hóa ra cậu ta ở cùng đường với cô bạn vừa nãy? Chả trách... Chạy theo sau cô ấy vội như vậy, chắc là cũng lo không bắt kịp xe bus đây.

Ma Kết nhìn theo người nọ một lúc, rồi quyết định gác sang một bên, không quan tâm nữa. Bây giờ trước mắt cô phải lo nghĩ cách, làm sao hoàn thành cái thử thách kia của Sư Tử cái đã. Cậu ta thật đáng ghét. Ra đề khó như vậy. Cô phải sớm nghĩ cách đối phó mới được.

Cứ như vậy, Tiểu Kết vừa suy nghĩ biện pháp, vừa thong thả cất bước ra về. Một chiếc lá phong trên cao vô tình rơi vào lòng bàn tay cô, sắc vàng rực rỡ. Ma Kết yên lặng ngắm nhìn, hơi rung động, cô khẽ ôm chiếc lá vào lòng, chân cũng cất nhịp nhanh hơn.

Thấm thoắt, một ngày học cứ như vậy mà trôi qua.

Người ta nói, khi ai đó bắt được một chiếc lá phong đang rơi, họ sẽ gặp được người yêu thương, trân trọng mình cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top