Chương 24: Tháng sáu, dưới bầu trời ấy mình gặp nhau
Đó là một buổi tối trời đầy sao, khi Bảo Bình đang lang thang trên đường tìm kiếm một tòa nhà cao nhất thành phố. Tên của nó là The King's Empire ( tạm dịch: Đế chế của Vua). Cái tên này cô được nghe từ một vài người bạn cùng khu trọ, trong một lần nói chuyện cùng họ.
- Nó thuộc tài sản nhà Tam nam vương trường tui đấy. Nhà cậu ấy rất có thế lực ở thành phố này. - Một người bạn học Thánh Đức đã nói với Bảo Bình như vậy, bằng ánh mắt sáng rực. - Cậu ấy rất đẹp trai.
- Thế à...
Bảo Bình vốn chẳng quan tâm về cái anh chàng kia lắm, bởi trong đầu cô còn đang mải nghĩ đến một điều khác. Lúc còn là một cô bé, Bảo Bình đã mong ước, một ngày nào đó, cô sẽ được đứng trên tòa nhà cao nhất để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Tuy nhiên, nơi Bảo Bình sinh ra lại là một thị trấn nhỏ sát chân núi, đừng nói nhà cao tầng, chỉ cần bắt gặp một ngôi nhà 3 tầng thôi đã là quá cao rồi. Cho nên, lúc vừa mới đặt chân đến thành phố X, Bảo Bình liền bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy nơi đây. Cô bắt đầu tìm kiếm những tòa cao chọc trời, để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi hằng ấp ủ bấy lâu.
Đúng lúc, hiệu sách chỗ Song Tử làm thêm cần giao gấp một lượng tài liệu lớn, Song Tử do bị đau tay không mang nặng được, liền nhờ cô giao hàng giúp đến The King's Empire tầng số 108, tầng cao nhất! Bảo Bình không nói hai lời liền gật đầu cái rụp. Tòa nhà này đâu phải muốn là có thể tự tiện ra vào. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cô không đi mới là lạ.
Cô nhận lấy tờ địa chỉ, hăng hái hỏi đường. Chỉ một chốc, Bảo Bình đã tìm ra vị trí của The King's Empire. Nó nằm ở ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp. Ngước nhìn tòa nhà cao không thấy nóc chìm trong màn đêm kia, Bảo Bình có chút mỏi cổ. Cô nắm chặt tay, đôi mắt sáng long lanh hơn bình thường:
" Ước mơ của mình... Sắp đạt được rồi!"
- Chị gì ơi?
Một tiếng gọi non nớt phía sau vang lên. Bảo Bình giật mình quay lại, phát hiện là một cậu bé trạc 12, 13 tuổi, bận quần áo rách rưới, đang nhìn cô chăm chú. Trên tay cậu là một tráp nhỏ cắm đầy kẹo bông gòn với đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím,... Thứ kẹo này, ở quê cô hình như đã rất lâu rồi không còn bán nữa.
- Chị mua cho em một cái nha chị? Cả tối hôm nay em không bán được cái nào rồi.
Cậu bé bán hàng mở to mắt, ngây thơ nhìn Bảo Bình, bên khóe mi cậu còn ngân ngấn chút nước, nom đến là tội. Bản năng của phụ nữ vốn là chăm sóc và bảo bọc, vừa thấy cậu bé đáng thương, đáy lòng Bảo Bình liền run lên. Cô không kịp suy nghĩ, liền hào phóng rút ví ra, mua hết đám kẹo bông gòn của cậu bé. Cậu bé vui mừng gói kẹo vào trong một túi lớn đưa cho Bảo Bình, còn luôn miệng cảm ơn rối rít:
- Chị ơi chị tốt bụng quá! Bà nội nói người tốt sẽ có Thiên Sứ che chở. Thiên Sứ sẽ chúc phúc cho chị! - Nói rồi cậu vui mừng cất tiền vào tráp, tung tăng chạy đi.
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu bé, Bảo Bình đột nhiên thấy ấm áp trong lòng. Trẻ nhỏ bao giờ cũng vô tư. Chúng luôn tin trên đời này tồn tại phép màu - thứ mà khi lớn lên, chúng ta đã ngừng hi vọng về nó.
- Em bé này... làm gì có Thiên Sứ chứ? Thiên Sứ chỉ có ở trong truyện cổ tích mà thôi. Em mới chính là một thiên thần nhỏ đấy!
Nhìn theo bóng cậu bé cho đến khi khuất khỏi ngã rẽ, Bảo Bình mới từ từ ôm một đống kẹo bước vào tòa nhà. Quả không hổ là nơi sang trọng bậc nhất thành phố X, The King's Empire làm cho bất cứ ai cũng phải choáng ngợp khi bước vào bên trong. Nó giống như cung điện xa hoa của các bậc vua chúa, mọi thứ đều sạch sẽ và hiện đại. Thậm chí Bảo Bình còn nhìn thấy một con robot đang lau nhà nữa.
Mọi người xung quanh ai ai cũng đi lại vẻ bận rộn. Cô tiến đến quầy lễ tân, trình ra thẻ qua cửa, sau đó được chỉ dẫn cách lên tầng 108.
Cửa thang máy vừa mở ra, Bảo Bình nhìn thấy một đôi giày nam màu đen đi đến bên cạnh mình. Anh ta mặc áo gió màu nâu, quần thẳng nếp, tuy nhiên vì khá mệt mỏi nên Bảo Bình cũng không buồn để ý đến khuôn mặt người đó. Bởi ngay lúc đó, có thêm vài người nữa cũng bước vào, ngăn cách giữa cô và chàng trai nọ.
Trước lúc bị ngăn cách bởi "hàng rào" những người là người, khóe mắt Bảo Bình thấy người kia vươn tay tới cái túi đồ nặng cô đang xách, có ý muốn giúp. Nhưng chỉ tiếc là tay anh ta còn chưa kịp tới thì cửa thang máy đã mở, các nhân viên ùa vào, cánh tay kia liền thu lại.
Sau đó, cửa đóng. Thang máy bắt đầu chạy đều đều, có tiếng hít sâu của ai đó vang lên, rồi tiếng một số nhân viên nữ xì xào:
- Anh chàng phía sau đẹp trai quá!
- Oa ! Anh ấy vừa nhìn kìaaa
- Đâu đâu ? Mau xin số...
- Trật tự nào! Đi thang máy mà ồn ào quá vậy? Các cô được dạy là phải giữ thần thái chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi, quên rồi sao?!
Một người có vẻ là quản lý cấp cao đi cùng lên tiếng. Không gian ồn ào trong thang máy dưới tiếng quát của người ấy bỗng chốc thay đổi biến thành tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều và tiếng thang máy lên từng tầng, từng tầng. Mỗi tầng đều có người ra, người vào nên Bảo Bình chút nữa say, vì thang máy dừng nhiều quá. Cũng may là cô vẫn kiềm chế được cho tới khi lên tới tầng 108.
Cửa vừa mở, cô liền phi ra đầu tiên. Nhanh chóng gọi điện cho người nhận hàng. Sau khi đưa cho khách kí hóa đơn xong, Bảo Bình liền cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt rồi sau đó lén lút tìm cửa sân thượng.
Rất nhanh cô đã tìm được cánh cửa đi lên trên. Cũng may là nó không khóa, vì thế cô liền dễ dàng mở ra. Bước từng bước lên bậc thang, Bảo Bình cảm thấy giống như mình đang tiến một bước đi lên Thiên Đường vậy.
Khi đôi chân đã đứng vững trên bậc thang cuối cùng, trước mắt Bảo Bình là một khoảng sân lát gạch với những họa tiết đẹp mắt. Lan can trên sân thượng được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, cho nên, Bảo Bình có thể thu được sự vĩ đại của cả thành phố X, vào trong tầm mắt.
Từ nơi cao nhất này, cô trông thấy núi non hùng vĩ phía Tây thành phố, thấy hàng ngàn ánh đèn neol hắt ra từ khung cửa các nhà hàng, thấy khói bốc lên xa xa trên những cánh đồng đang vào độ chín, thấy những tòa nhà nhỏ đang nép mình dưới chân những tòa cao ốc, thấy rừng đào phía Nam thành phố đang đung đưa như gọi mời.
Gió thực mát, cảnh cũng thực đẹp, người cũng thực sảng khoái. Khiến Bảo Bình chợt nhớ đến một bài hát mà ba cô đã từng ca:
" Làn gió thơm hương đêm, về quanh ngôi nhà tôi mới cất xong chiều qua
Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà, đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng
Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca..."
Thật thơ mộng, thật đẹp. Đó chính là những gì Bảo Bình thấy và cảm nhận lúc này. Dòng máu trong tim cô đang không ngừng chảy mạnh, thể hiện sự phấn khích của tột độ.
- AAAAA! Tuyệt quá!! Tuyệt quá!!
- AAAAA! Nếu hét to quá sẽ đau họng đấy!
Một âm thanh đủ lớn, cắt ngang tiếng hét của Bảo Bình từ phía sau. Cô giật mình quay đầu, trong bóng tối, Bảo Bình trông thấy thân hình cao lớn của một chàng trai đang tiến lại gần. Khổ nỗi, trên sân thượng lại tối quá, cô chỉ có thể nhìn thấy các đường nét mờ ảo trên khuôn mặt anh ta.
- Anh là ai? Anh định làm gì?!
Bảo Bình cảnh giác lùi lại, dù sao cô cũng là con gái, đột nhiên có kẻ thuộc giới tính khác lại gần, lại ở chỗ thanh vắng thế này, nói rằng không sợ hãi là cô đang tự dối mình rồi.
Chàng trai nọ hình như cũng biết Bảo Bình đang suy nghĩ điều gì, liền dừng lại cách cô chừng 5 bước, sau đó anh ta chuyển hướng, đi đến dựa vào lan can trước mặt cô, mắt nhìn ra bên ngoài. Bảo Bình có thể thấy làn tóc người đó, ở nơi tranh tối tranh sáng, ánh lên một màu bạc, hòa vào màn đêm.
- Tôi là ai? Nếu cô là nhân viên bảo vệ, đi lên khóa cửa, phát hiện có một cô gái đang dang tay ở đây, trên tầng cao nhất này gào thét, thì cô nghĩ gì? Bao năm qua, báo cũng đưa tin không ít vụ nhảy lầu tự tử. Tôi còn tưởng cô định lên đây... đi tìm Diêm Vương uống trà cơ.
- A, ra anh là bảo vệ ở đây.
Bảo Bình phát hiện chàng trai trước mặt là nhân viên an ninh liền có chút chột dạ. Trường hợp này, xét cả tình lẫn lý, thì người sai là cô thì phải? Đã vào nơi cai quản của người ta, không giữ gìn trật tự thì thôi đi, lại còn làm loạn. Người ta lên nhắc nhở là đúng.
- Thực xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay đây.
Bảo Bình cúi đầu định ra về, tuy nhiên, cô vẫn còn có chút luyến tiếc với khung cảnh trước mặt, nên vừa đi vừa vụng trộm ngoái đầu lại. Anh chàng bảo vệ kia hình như cũng thấy được, có chút buồn cười gọi cô lại :
- Này ! Nếu cô tin tưởng tôi sẽ không làm hại cô, thì có thể tiếp tục ở lại đây thưởng thức cảnh đẹp...
" Hừ. Có quỷ mới tin anh. Một nam một nữ xa lạ, ở chung chỗ tối mới thực dọa người! Tôi mới không dễ bị lừa thế đâu". Bảo Bình tuy nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười thân thiện:
- Không cần a. Tôi về đây. Đã làm phiền anh rồi. Bye Bye!
Cô vẫy tay chào tạm biệt người nọ rồi vội vã chạy đi, thân hình nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Chỉ để lại một bóng lưng cho người phía trên sân thượng.
Xuống đến tầng một, Bảo Bình do dự ngẩng đầu lên xem người kia còn đó không. Nhưng cũng hệt như lúc đến, The King's Empire quá cao, cô không thể nào nhìn rõ tầng trên cùng của nó được. Bảo Bình nhìn được một lúc liền mỏi cổ, cô bèn quyết định ra về.
Cô nán lại đây lâu quá rồi, không thể để cho Song Tử phải đợi cửa mãi được, nếu không cô ấy sẽ la oai oái cho mà xem. Vẫn là nên về nhanh một chút thì mới tốt.
Trên sân thượng, người ban nãy nói chuyện với Bảo Bình, chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc ống nhòm, đang nhìn xuống dưới. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của cô ngó lên, khóe miệng người nọ không khỏi cong thành một đường đẹp mắt:
- Chết thật, mình quên không hỏi tên cô ấy rồi... Cô gái kẹo bông gòn!
Chợt có điện thoại gọi đến, người cầm ống nhòm liền bắt máy. Bên trong vang lên một giọng nam đầy giận dữ:
- Nhân Mã, cậu gọi điện bảo đến rồi mà giờ đã hơn 10 giờ. Chúng tôi chờ cậu như sắp qua một thế kỉ rồi cậu còn chưa tới. Định cho bọn này leo cây à?!
- Được rồi, tôi đang ở trên sân thượng, tới tìm các cậu ngay đây!
Nhân Mã cúp máy, quay lưng lại nhìn cảnh tượng toàn thành phố một lần cuối, sau đó cậu từ từ rời khỏi sân thượng. Bỏ lại sau lưng mọi khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ, và cả một bầu trời đầy sao sáng tháng Sáu.
Thời gian đó, ba người Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình vừa mới chân ướt chân ráo tới thành phố X, vẫn còn đang rục rịch làm thủ tục nhập học vào trường mới, ngôi trường mang tên Thánh Đức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top