Chương 23: Mùi hương quen thuộc

Lúc Xử Nữ đem theo cái chân cà nhắc về đến nhà, mẹ Xử đang ở bên ngoài tưới cây vô tình bắt gặp. Bà lập tức vứt cái bình tưới sang một bên, lao đến ôm lấy Xử Nữ khóc lóc làm ầm lên:

- Ông nó! Ông nó đâu rồi, lại đây mà xem đứa con gái này của ông, nó lại đi đánh nhau về rồi đây này! Thế này thì còn ai dám lấy nó nữa chứ? Con với chả cái!

- Bà lại ồn ào cái gì vậy? Có im đi không? Muốn để cho hàng xóm láng giềng người ta dị nghị hay sao?

Ba Xử từ trong nhà chạy ra, sau khi nhìn cái chân của Xử Nữ liền quay sang mẹ Xử trách mắng.

- Bà có thấy nó bị thương dưới lòng bàn chân không? Đây là đạp trúng thứ gì chứ nào có phải đánh nhau, có đánh cũng phải đau tay trước tiên a.

Vẫn là ba Xử hiểu chuyện, chạy lên đỡ con gái. Mẹ Xử thấy vậy cũng xem xét, phát hiện cô là không phải vì đánh nhau mà bị thương thật, lại có chút đau lòng. Từ nhỏ Xử Nữ đã hung hãn, đánh nhau bị thương như cơm bữa thì bà không lo, nhưng cứ bất cẩn thế này thì bà lại xót con.

- Cái con bé này. Sao lại đi đứng không cẩn thận thế? Cũng sắp thành con dâu nhà người ta rồi, phải hiền dịu đi một tý chứ!

- Mẹ! - Xử Nữ bị câu nói này của mẹ làm cho sặc... nước bọt. Gì mà sắp thành con dâu nhà người ta chứ, mới chỉ là làm lễ giao ước, cũng không phải đính hôn hay là làm đám cưới. Nói như vậy còn không phải là quá sớm sao? Hơn nữa, cô cũng sẽ không để cho buổi lễ đó diễn ra thành công đâu. Đây là một điều chắc chắn.

- Mẹ cái gì mà mẹ! Chẳng vài năm nữa cũng lớn rồi còn gì? Thế con không định lấy chồng chắc? Mẹ nói con hay...

- Thôi nào, chuyện đó bàn sau, giờ dìu nó vào nhà xem xét vết thương đã.

Ba Xử cắt ngang lời mẹ Xử, hai người một đỡ một dắt đưa cô vào phòng khách ngồi trên ghế sofa. Ba của Xử Nữ vốn là một bác sĩ, cho nên vừa nhìn qua vết thương của cô liền cau mày:

- Đây là con tự băng bó sao?

- Không phải ạ, là một người bạn của con giúp... Sao vậy ba?

Xử Nữ thấp thỏm nhìn ba mình, chẳng lẽ ông thấy có chỗ nào sai sót hay sao? Tên kia không phải là thay nhầm thuốc cho cô đó chứ? Hay hắn băng xấu quá, chân cô thành cái bánh chưng rồi?

- Bạn à...

Nghe nói tới đây, mày của ba Xử lại càng nhíu chặt hơn. Được một lúc, ông nói:

- Người bạn này của con cũng thật tài, cách xử lí vết thương như thế này, chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới biết làm. Vừa nhanh khỏi, lại không để lại sẹo. Bạn con còn trẻ mà đã tài năng như vậy rồi?

- Dạ!

Xử Nữ nghe ba nói thì thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

- Ôi chao, tài năng thì cũng đâu bằng cậu cả nhà họ Lâm chứ, nghe nói từ nhỏ thằng bé đó đã thích làm bác sĩ, sớm có tay nghề giỏi. Cha lại là Cảnh sát. Con gái nhà chúng ta mà gả sang đó, tôi sẽ không phải lo nó bị người ta ức hiếp tới nỗi phải đi bệnh viện rồi!

- Ô, cái bà này! Ai lại đi mong con gái mình bị thương bao giờ? Bà thật là...

Ba Xử quay sang trách mẹ Xử, sau đó lại nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt trìu mến:

- Thôi, con bị thương thì sớm nghỉ ngơi đi. Chút nữa không cần xuống lầu, để ba gọi dì giúp việc mang cơm lên phòng cho.

- Dạ.

Xử Nữ ngoan ngoãn nghe lời ba nằm nghỉ, đợi cho ba kéo mẹ Xử vẫn chưa có ý định rời đi ra khỏi phòng, cô mới ôm chiếc chăn cuộn lại thành một khối dài ở trên giường.

Chẳng hiểu sao từ lúc ở phòng y tế về đến giờ, trong đầu Xử Nữ toàn là hình ảnh về người nọ. Cô không phải người ôm ảo tưởng, cũng biết người đó nổi tiếng là nhân hậu, giúp đỡ cô cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Nhưng không hiểu sao, Xử Nữ lại cứ không kìm được suy nghĩ của mình mà nhớ đến Song Ngư.

Bởi, cậu rất giống một cố nhân khi xưa của cô, một người con trai có giọng nói dịu dàng và một trái tim ấm áp. Cậu ấy thường xuyên kể chuyện cho Xử Nữ nghe, đặc biệt là trên cớ thể người đó luôn tỏa ra một mùi hương riêng biệt, hấp dẫn, làm cho người khác nhớ mãi không quên.

Thật trùng hợp, mùi hương đó, khi nằm trên tấm lưng vững chắc của Song Ngư trên đường tới phòng y tế, Xử Nữ một lần nữa lại ngửi thấy nó.

*****

Cự Giải kiểm tra hòm thư trước cửa nhà mình, phát hiện một cuốn sổ màu đen đặt ngay ngắn bên trong. Trên đó không ghi tên người gửi, ngược lại mục người nhận lại ghi rõ tên của cô.

- Thứ này là của ai vậy nhỉ?

Cự Giải cầm cuốn sổ trên tay. Mở ra, bên trong lập tức nổi lên một trận mùi hương thơm ngát. Trên những trang giấy trắng, đủ các loại hoa được ép thành hình thù khác nhau. Mỗi loài hoa đều có một chú thích tên gọi viết nhỏ đặt bên cạnh. Hoa Móng Rồng, có hương thơm giống như mùi mít chín; hoa Phượng, tên cũng như hình đều đẹp đẽ, say đắm mắt nhìn. Và cuối cùng là Tử Đinh Hương – sắc tím diễm lệ tượng trưng cho tình yêu đầu tiên.

Ngoài ra, còn có cả những nhành cỏ khô các loại được ép bên trong. Cả thiên nhiên hoang dã bên ngoài, giống như là được ai đó mang thu nhỏ vào trong cuốn sổ này vậy. Phía cuối, là hình một chiếc nhẫn được tết từ cỏ non, rất tỉ mỷ.

Cự Giải cầm chiếc nhẫn cỏ trên tay, đeo thử. Thế nhưng nó lại vừa khít với ngón tay cô, không lệch dù chỉ một li, không quá rộng cũng không quá hẹp. Cự Giải bỗng nhiên bị sự tinh tế của người làm nhẫn khiến cho giật mình. Phải thân quen thế nào mới có thể làm ra được vật phù hợp với cô đến vậy? Hơn nữa, người này dường như biết rất rõ sở thích của Cự Giải – ép hoa khô. Đây là một sở thích mà ngay cả Xử Nữ bên cạnh cũng không hề biết tới, bởi cô rất ít khi làm.

Ngay cả bạn thân nhất của cô còn không biết, thế nhưng người tặng quà lạ mặt này lại có vẻ nắm rất rõ trong lòng bàn tay.

"Rốt cuộc, người đó là ai?"

*****

Song Ngư nhìn chiếc đồng hồ cát từ từ chảy ngược, đợi cho hạt cuối cùng rơi xuống, cậu lại dốc ngược chiếc đồng hồ một lần nữa, tiếp tục quan sát. Nhân Mã ở bên cạnh không khỏi buồn chán lên tiếng:

- Tôi nói này, có ai lại để cho khách đến nhà ru rú một mình, còn cậu lại đi nghịch đồng hồ cát thế không hả?

- Cậu mà cũng có lúc buồn chán hay sao?

Song Ngư mỉm cười đặt chiếc đồng hồ sang một bên, sau đó bình tĩnh ngồi vào ghế sofa đối diện với Nhân Mã, pha một ấm trà hảo hạng.

- Nói xem, tan học cậu không về nhà mà lại nằng nặc đòi về nhà tôi là cớ làm sao?

- Vì tôi thích ở cùng với cậu! – Nhân Mã nháy mắt.

- Còn nói bậy nữa là tôi sẽ đóng cửa, thả chó, tiễn khách đấy. – Song Ngư bình thản rót trà vào cốc người đối diện – Vào vấn đề của cậu đi!

- Aizzz, đúng là không gì có thể qua được con mắt của cậu. Nghe nói cậu mới cứu được một mỹ nhân sắc nước hương trời, chuẩn bị đi tới đính hôn với người ta tới nơi rồi?

- Phụt! - Song Ngư bị một câu này của Nhân Mã làm cho suýt chút nữa thì sặc ly trà vừa bưng lên uống. – Làm sao mà cậu biết được tôi và cô ấy có hôn ước?

- Phụt! Khụ Khụ...– Lần này là đến lượt Nhân Mã bị Song Ngư làm cho sặc trà – Cái gì? Là thật sao?!

Nhân Mã không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy, mục đích để trêu chọc Song Ngư, hóa ra nó lại là sự thật. Xem ra tên này vẫn còn giữ nhiều bí mật lắm đây.

- Bảo sao cậu lại vội vàng như vậy, ra là chạy đi cứu vợ tương lai, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu anh hùng hành hiệp trượng nghĩa cơ đấy... Này, bao giờ tổ chức hôn lễ thế?

- Hôn lễ?... - Song Ngư ném cho Nhân Mã một ánh nhìn đầy cảm xúc. –Bây giờ nói chuyện đó không phải quá sớm hay sao? Chuyện kết hôn thì còn lâu. Hơn nữa, với tính cách của cô gái này... Có khi buổi lễ đính ước sắp tới, cũng khó mà thực hiện ấy chứ.

- Cô ấy lợi hại như vậy sao?

- Đương nhiên. Tiền sử náo loạn của cô ấy không nhỏ đâu. Nếu cậu có hứng thú, vậy thì hôm đấy có thể tới xem, sẽ có nhiều chuyện vui lắm đấy!

Song Ngư đưa mắt nhìn vào tấm lịch để bàn, buổi lễ... chỉ còn một tháng nữa là sẽ diễn ra.

- Lạ quá! - Nhân Mã gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, tựa cười mà lại giống không cười nhìn Song Ngư. - Cậu sao lại dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của gia đình vậy?

- Hỏi rất hay... - Song Ngư vỗ tay tỏ ý tán thưởng. Nếu Thiên Yết luôn vào thẳng vấn đề, chỉ cần biết tới những thứ cậu ta quan tâm. Nhân Mã lại rất khác, cậu ta biết khai thác thêm nhiều thông tin, hơn nữa người bị khai thác lại vô cùng vui vẻ tự nguyện mà nói ra bí mật của bản thân, đến nỗi điểm yếu bị người ta nắm thóp từ lúc nào cũng không biết. – Nhưng tôi không nói cho cậu biết đâu!

- Ha Ha. Không sao. Càng bí ẩn thì càng hấp dẫn... – Nhân Mã phất phất tay cười cho qua. - Cậu có mời Thiên Yết không?

- Đương nhiên không thể thiếu cậu ta. Mà tên đó sẽ đi sao?

- Ai mà biết.– Nhân Mã nhún vai – Nếu trùng vào ngày "cấm" của cậu ta thì chắc sẽ hơi khó khăn đấy... Buổi lễ diễn ra vào ngày bao nhiêu?

- Ừ. - Song Ngư rút ngăn kéo bên cạnh chỗ ngồi lấy ra hai tấm thiệp đỏ chói đưa cho Nhân Mã. - Ngày 25/10. Tấm thiệp này chính là thẻ thông hành.

- Được. Tôi nhất định sẽ tới!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top