Chương 22: Rung động
Thiên Bình bị một bàn tay vòng qua thắt lưng ôm trọn, cả người cô dựa vào lồng ngực rắn chắc đầy nam tính. Hai cơ thể tiếp xúc, nhiệt độ tỏa ra nóng đến không tưởng... Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt màu nâu đậm...
Ánh mắt Kim Ngưu thẳng tắp tiến thẳng vào mắt Thiên Bình, khiến cô bị xoáy sâu vào trong đó. Thời gian lúc này giống như bất chợt ngưng lại, chỉ riêng có hai người im lặng nhìn nhau, ngay cả tiếng nhịp tim của đối phương cũng có thể cảm nhận dễ dàng...
Thình Thịch!... Thình thịch!... Thình Thịch!...
Bàn tay dưới thắt lưng Thiên Bình nhẹ siết, ôm lấy cô...
- E hèm! Hèm! Xin lỗi... - Song Tử đưa tay che miệng giả làm động tác ho, phá vỡ bầu không khí quái dị trước mặt. - Mình không muốn phá hủy không khí lãng mạn của hai người, nhưng mà... Thầy lịch sử đang đi tới cầu thang lầu 3 rồi. Các cậu... kiềm chế chút!
- A!!!
Câu nói của Song Tử thành công cắt đứt dòng điện giao thoa giữa hai người bất động. Cả hai đều giật nảy mình tách khỏi người còn lại, vội vã giống như bị bỏng.
Thiên Bình chớp nhẹ hàng mi, thoát khỏi vòng tay đầy nam tính kia, nhẹ lui sang một bên. Hai má cô nàng nháy mắt hồng thành một mảng.
Kim Ngưu nhìn thấy khuôn mặt đỏ như rỉ máu của Thiên Bình, hai bên tai cậu đột nhiên cũng như bị lửa đốt, cậu khẽ nghiêng mặt quay đi chỗ khác, hắng giọng:
- Bà "chằn" kia! Cô đi đứng kiểu gì thế? Mắt để trên trán à?
- Cậu nói gì cơ? – Thiên Bình bị gọi với biệt danh "bà chằn" liền co giật cơ mặt, cứng đờ tại chỗ.
Một câu nói này của Kim Ngưu đã thành công đánh bay mọi ngại ngùng của cô, gọi về một Thiên Bình dữ dằn luôn đấu khẩu với cậu, không chịu thua. – Cậu, cậu nói ai mắt để trên trán hả? Cứ cho là mắt tôi đặt nhầm chỗ đó cũng có thể nhìn thấy được. Mắt cậu không để trên trán, vậy sao chẳng biết đường tránh tôi thế? Hay là mắt cậu để sau gáy hả?!
- Cô!... – Gương mặt Kim Ngưu thoáng vẻ giận dữ, cậu cố nhịn không nổi điên, "Cô ta có biết lý lẽ không vậy." - Nếu không có tôi đỡ, giờ cô còn đứng đây mà lên giọng được với tôi sao?
- Là do cậu tự lo chuyện bao đồng. Tôi đâu có mượn!
- Cô!... Hừ! Miệng lưỡi thật lưu loát.
Mấy cái lý sự cùn của Thiên Bình khiến Kim Ngưu không khỏi đen mặt, cậu thở ra một hơi rồi lại hít vào. Khi đã chứa đầy một bụng oxy, Lục nam vương cuối cùng cũng đưa ra quyết định: Nhịn!
Cậu nhướng mày nhìn Thiên Bình, sau đó nhấc chân bỏ đi.
- Hôm nay va phải cô coi như tôi xui xẻo!
Thiên Bình ở phía sau nghe Kim Ngưu nói vậy, liền tức giận cắn cắn môi, cô nhìn theo bóng lưng cậu, chụm tay thành một cái loa nhỏ hét với theo:
- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng! Tôi đen đủi mới đụng phải cậu!!
Sau đó, mặc cho Song Tử và mọi người trong lớp khuyên can, Thiên Bình hậm hực quay trở lại chỗ ngồi.
Thực ra, bản tính Thiên Bình không phải là người không biết nói lí lẽ. Xét về mọi mặt, cô luôn là con ngoan trò giỏi, chưa từng phản ứng quá gay gắt với ai bao giờ. Nhưng không hiểu sao trước mặt Kim Ngưu, Thiên Bình lại không kìm được sự nóng nảy của mình. Vừa rồi, rõ ràng cô biết bản thân đáng lẽ phải cảm ơn cậu ta, vậy mà vẫn không nhịn được đấu khẩu, khiến Kim Ngưu tức tối bỏ đi.
Trong tâm Thiên Bình từ trước giờ luôn vạch rõ: mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ có thể là oan gia không đội trời chung, không thể nào tiến triển thêm nữa. Tuy nhiên, sau chuyện phát sinh lúc nãy, bản thân Thiên Bình bất chợt nảy ra lo sợ. Cô sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ có cảm giác khác lạ... với người kia.
Mà Kim Ngưu lúc này, dường như cũng đang có cùng suy nghĩ đó với Thiên Bình...
*****
Tiết Lịch Sử đầu tiên trôi qua, cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều ngồi yên lặng, không ai nói chuyện với ai, cũng không tiếp tục gây gổ.
Tiết Lịch Sử thứ hai, vẫn là một màn tĩnh lặng, bóng lưng cả hai cứng đờ từ đầu tiết đến cuối tiết.
Tiết thứ ba...
Thầy giáo chỉ định Kim Ngưu đứng dậy đọc bài, tuy nhiên cậu không sao đứng lên được.
- Này! – Gọi Thiên Bình.
- Gì?
- Cô ngồi lên áo tôi rồi.
- À... - Thiên Bình nhìn mép chiếc áo trắng bị mình đè lại, xấu hổ dịch người sang một bên.
- Này!
- Sao nữa?! – Thiên Bình bắt đầu nổi quạu.
- Tóc cô...
Kim Ngưu hất đầu xuống phía dưới. Thiên Bình hướng theo tầm mắt của cậu ta, thấy một nhánh tóc dài màu đen, quấn chặt vào nút áo đồng phục thứ hai của Kim Ngưu.
- Ớ tóc ai đây?
Thiên Bình vừa dứt lời, Kim Ngưu trưng ra khuôn mặt hết nói nổi nhìn người bên cạnh, hai bên môi cậu mấp máy, phát ra âm thanh đủ để hai người nghe thấy:
- Mau gỡ ra đi!
Sau đó, cậu bình tĩnh đứng dậy, lật giở sách, đọc phần bài học in sẵn theo yêu cầu của thầy giáo.
Thiên Bình tiếp nhận nhiệm vụ "giải phóng ách nô lệ" cho chiếc cúc áo của Kim Ngưu. Cô nàng ở bên dưới loay hoay, thế nhưng càng gỡ càng loạn. Vốn dĩ ban đầu chỉ là quấn một nhúm tóc nhỏ, lại bị Thiên Thiên làm cho rối đến nỗi nhìn không ra hình thù. Cuối cùng, cả chân tóc cũng bị kéo căng theo, Thiên Bình đau đến mức muốn chảy nước mắt:
- Sao lại lớn như vậy chứ? Không được a!
- Khó như vậy sao? – Kim Ngưu vừa đọc bài xong, ngồi xuống hỏi.
Sau khi đưa mắt nghiên cứu tỉ mỉ cái đám chỉ mà không giống chỉ màu đen kia, cậu đưa tay lên trước ngực... Vừa động một chút, Thiên Bình liền kêu lên:
- Đau! Cậu không thương hoa tiếc ngọc gì cả!
- Được rôi! Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, thế này được chưa?
- Vẫn đau, cậu có thể từ từ được không?... Á á... Nhẹ thôi! Tên cầm thú!
- Trật tự đi nếu không tôi sẽ mạnh hơn đấy!
...
" Trời đất ơi! Họ đang làm gì vậy?"
Đại Bảo ngồi phía trên, không nhịn được đầu óc đen tối liên tưởng đến những hình ảnh xấu xa.
"Không ngờ Kim Ngưu và Thiên Bình giữa ban ngày ban mặt, dám ở trong lớp học ngang nhiên làm chuyện xấu... Ack!"
PHỰT!
Tiếng một vật bị dứt ra, Đại Bảo giật mình ghé mắt nhìn xuống bên dưới. Đập vào mắt cậu là hình ảnh chiếc cúc áo màu trắng, đang nằm gọn trong lòng bàn tay Kim Ngưu. Trên đó, còn dính một mớ tóc màu đen của Thiên Bình.
- Hết cách rồi! – Kim Ngưu khẽ thở dài, ném chiếc cúc áo thứ hai của mình sang cho Thiên Bình.
Thiên Bình không ngờ rằng Kim Ngưu lại vì cô mà ra tay "tàn phá" bộ đồng phục của mình, đưa tay nhận lấy. Giờ này, chiếc cúc màu trắng đang treo lơ lửng trên mái tóc dài óng ả của cô, cuốn chặt vào những sợi dài đen nhánh.
Thiếu thêm một nút áo, lồng ngực ai đó liền lộ ra một mảng rắn chắc, lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp vải trắng. Một trận gió thổi qua, làn da mịn màng bị phơi bày, bóng mượt dưới ánh nắng, quyến rũ mắt người nhìn. Thiên Bình liếc nhìn một chốc liền đỏ mặt, sau đó cô thấy mũi mình âm ấm, sau đó một dòng chất lỏng khẽ chảy ra. Thiên Bình đưa tay lên quệt, đưa ra trước mặt, phát hiện mu bàn tay toàn là một màu đỏ đậm.
Sau đó... Không có sau đó nữa, vì bạn học Thiên Thiên nhà chúng ta đã lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ luôn rồi 冏
(Chú thích cho ai chưa đọc phần GTNV, hoặc đọc rồi nhưng không nhớ: Thiên Bình có bệnh nhìn thấy máu là sẽ ngất.)
****
Ngoài lề:
Năm ấy sao băng chợt vụt qua, chuyện bây giờ tác giả mới kể: Ở Thánh Đức, từ xa xưa đã lưu truyền một tập tục: nếu một nam sinh muốn tỏ tình với một nữ sinh, cậu ta sẽ tặng cho cô gái ấy chiếc cúc (nút) áo đồng phục thứ hai từ trên xuống của mình. Vì cúc áo thứ hai là chiếc cúc gần tim nhất. Biểu thị rằng trái tim chàng trai luôn hướng về người mình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top