Chương 20: Ân nhân cứu mạng là ai?

Ma Kết ôm một chồng giấy tờ cao như núi trong tay, thất thần đứng im một chỗ. Kim Vân đi qua liếc cô mấy lần, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:

- Mình bảo này Tiểu Kết a, có phải hay không cậu có cảm tình với cái ghế của hội trưởng, cậu nhìn nó đã hơn mười lăm phút rồi đấy.

- Mình, mình đâu có!

Ma Kết giật mình rời mắt đi chỗ khác, dưới cái nhìn đầy ngờ vực của Kim Vân, tiếp tục ôm tập giấy đến chiếc bàn ở góc phòng để phân loại. Trong này có khá nhiều loại giấy tờ cô xem không hiểu, ví dụ như cái lịch trình dày đặc tiếng Pháp này.

Lúc mới vào trường, mỗi học sinh đều được phát cho một tờ nguyện vọng, được tự do chọn một ngoại ngữ yêu thích để học. Ma Kết vốn thích xem mấy bộ phim của Nhật Bản, vì một tương lai xem anime không cần vietsub, cô liền không ngần ngại tích vào ô tiếng Nhật. Không ngờ, kĩ năng này lại chẳng có tác dụng gì khi cô tham gia vào hội học sinh cả. (Tiểu Kết: Khóc một dòng sông T_T)

- Kim Vân này, cậu biết đọc tiếng Pháp sao?

- Hử? - Kim Vân đang gõ máy tính ngẩng đầu lên – Mình không biết. Mình học chuyên Anh, trong hội chỉ có Sư Tử học tiếng Pháp... À này Tiểu Kết.

- Hở? - Ma Kết dừng công việc trong tay chờ Kim Vân nói tiếp.

- Cậu giúp mình mang giấy tờ này giao cho hội trưởng nhé, cần rất gấp. Anh ấy chắc là đang ở bể bơi... – Kim Vân đặt một tập hồ sơ lên bàn chỗ Ma Kết – Cái này rất quan trọng nên cậu phải...

- Không được đâu!

Ma Kết sợ hãi lùi lại một bước, nhìn tập giấy tờ với ánh mắt trốn tránh. Kim Vân thấy thái độ của cô như vậy không khỏi nảy sinh một tia khó hiểu.

- Tiểu Kết, cậu làm gì mà như thấy quỷ vậy a?

"Còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ ấy chứ". Ma Kết thầm nghĩ trong lòng, ngay lúc này mà phải đối diện với Sư Tử thì cô sẽ hỏng mất. Sau chuyện phát sinh lần trước, hai người gặp nhau ở đâu là tránh mặt ở đó. Cô mới không muốn đi nhìn cậu ta đâu, vì cảm xúc rất là... lạ. Cô vẫn còn xấu hổ nhiều lắm!

- Kim Vân, cậu cử người khác đi thay được không? Mình, mình đột nhiên đau bụng quá!

Ma Kết nhăn nhó ôm bụng, giả vờ đau đớn, cô co chân, định tìm đường chạy tới nhà vệ sinh rồi chuồn. Ma Kết xem phim thấy áp dụng cách này rất hiệu quả à nha. Thế nhưng, Kim Vân có vẻ không hề bị lừa đơn giản như vậy, cô ấy vẫn bình thản đặt tập hồ sơ vào trong tay Tiểu Kết:

- Cậu ấy à, chiêu này mình cũng từng dùng, kết quả vẫn bị hội trưởng phát hiện. Anh ấy còn phạt mình dọn vệ sinh một tuần liền nữa. Xem bộ dạng cậu đóng kịch còn dở hơn cả mình, nên là ngoan ngoãn đi đưa tài liệu đi. Không hoàn thành nhiệm vụ của hội là sẽ bị hạ hạnh kiểm. Mà bị hạ hạnh kiểm là đi lao động công ích khổ cực lắm đó biết chưa? – Kim Vân dọa dẫm.

- Đã biết!

Ma Kết buồn bực ôm lấy tập hồ sơ vào trong lòng. Hết cách rồi, cô còn phải theo đuổi Sư Tử, nếu cứ trốn tránh cậu ta thì sao giúp Thiên Vũ được chứ? Aizz, vẫn là gạt cái cảm xúc ngại ngùng trong lòng kia, làm tốt nhiệm vụ trước mắt vẫn hơn.

Sau khi đã cẩn thận chỉnh trang lại suy nghĩ của mình, Ma Kết cảm thấy vững tâm hơn, cô thẳng bước tiến về hướng bể bơi của trường, trên tay cầm tập tài liệu, vẫy tay chào Kim Vân:

- Mình đi đây!

*****

THPT Thánh Đức, khu bể bơi...

Nước trong bể bị gió thổi tạo thành những gợn sóng lung linh, thoáng có thể nhìn thấy đáy. Từ xa, một chàng trai với thân hình bóng loáng mạnh mẽ, vô cùng gợi cảm đang không ngừng ngụp lặn trong nước, động tác thuần thục đẹp mắt khiến người khác không khỏi chú ý.

Dòng chảy trong hồ xao động, người trong nước bơi về phía trước, đến gần bờ, cậu bám vào thành bể rồi nhảy lên. Bạch Dương từ đầu vẫn luôn đứng xem ở một bên, không khỏi vỗ tay cảm thán:

- Chậc! Cậu không đi làm vận động viên bơi lội thật đáng tiếc, đất nước mất đi một nhân tài.

- Nhân tài như tôi còn rất nhiều. Cậu cũng tính trong số đó! 

- Không dám! - Bạch Dương cầm một chiếc khăn màu trắng đưa cho Sư Tử - Tôi chỉ là hạng tiểu tốt vô danh, có biệt tài phá hoại thôi.

- Vậy sao? - Sư Tử cầm lấy chiếc khăn mà Bạch Dương đưa đến, lau qua khuôn mặt đang đẫm nước của mình, để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi đầy mê hoặc. Sau đó cậu cầm chiếc khăn, hướng phòng thay đồ bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho Bạch Dương:

- Tôi lại không nghĩ cậu như vậy đâu.

-----

Ma Kết nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đi tới đi lui. Còn 10 phút nữa bể bơi sẽ đóng cửa, cô ngó nghiêng mãi, vẫn không thấy người cần tìm đâu cả.

"Rốt cuộc là cậu ta biến đi đâu rồi?"

Kim Vân nói với cô Sư Tử ở bể bơi, hay là tên đó đã về rồi cũng nên.

- Mà sao khu này lại nhiều nữ thế nhỉ?

Ma Kết ngắm nhìn những thân hình "điện nước đầy đủ" của các nữ sinh đang bơi lội trong bể, không khỏi thở dài nhìn vào lồng ngực mình. Ai chà, sao trên đời lại có người thừa người thiếu rõ rệt như vậy.

Mấy người kia, cô là con gái nhìn tới họ còn mê chứ chưa nói gì đến đám con trai. Tuy nhiên, dù sao tất cả cũng đều là da thịt của cha mẹ cho, Ma Kết cũng không lấy làm ghét bỏ. Cô thầm nghĩ an ủi bản thân: "Ngực lép đâu có gì là không tốt a, vẫn còn may mắn chán. May mắn... là mình không bị lõm vào."

- Bạn học này, cậu không thay đồ xuống bơi sao?

Một cô gái thấy Ma Kết đứng một chỗ liền tò mò lại gần hỏi – Cậu đang tìm ai hả? Bể bơi sắp đóng cửa rồi, cũng không kịp tập luyện nữa.

- Cậu... Hỏi mình sao?

Ma Kết giật mình, mãi một lúc mới tải được thông tin lên não, cô gật đầu:

- Đúng vậy, mình đang tìm hội... à bạn của mình, là một bạn nam.

- Nam? Bạn trai cậu sao?

- Không! Không phải. – Ma Kết đỏ mặt xua tay – Chỉ là bạn bè thông thường thôi.

- À, đã biết. – cô gái kia gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng ánh mắt của cô ấy lại nói cho Tiểu Kết, rằng cô ấy không tin. – Nếu vậy thì cậu phải sang phía bể bơi nam chứ, trường ta bắt đầu chia ra nam nữ học bơi riêng biệt từ năm ngoái rồi.

- Phân ra rồi sao? Vậy tiêu mình rồi.

Ma Kết âm thầm vỗ trán, bơi lội vốn không phải là môn thể thao tự chọn được yêu thích, đa số học sinh trong trường đều theo học bóng chuyền. Riêng cô thì lại thuộc bên điền kinh, thế nên những thay đổi của bộ môn bơi lội cô không biết cũng là điều đương nhiên.

Ma Kết cảm thấy, nếu không sớm cập nhật tin tức, làm việc sẽ ngày càng khó khăn a. Cô cúi đầu cảm ơn bạn gái nọ, sau đó hỏi hướng tới bể bơi nam rồi nhanh chóng chạy đi.

"Hy vọng cậu ấy vẫn chưa rời đi."

*****

Khu bể bơi dành cho nam sinh có phần rộng hơn của nữ sinh một chút. Ma Kết những tưởng bản thân sẽ phải chứng kiến các chàng trai khỏa thân chạy nhảy tung tăng: những anh chàng đẹp trai với thân hình rắn rỏi cơ bắp, những anh chàng sáu múi khỏe mạnh, và cả những anh chàng... múi mỡ nữa. Không ngờ, cô lại chẳng bắt gặp ai cả. Điều này khiến cho bất kỳ một sắc nữ nào cũng không thể vui vẻ nha.

Ma Kết đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện thấy hai người đang đi ra khỏi cửa thoát hiểm ở phía đối diện, trong đó có một bóng lưng khá quen thuộc. Kia không phải là Sư Tử thì là ai, tuy nhiên thì cậu đã sắp bị che khuất phía sau cánh cửa. Điều này khiến cho Ma Kết không khỏi khẩn trương.Cô vội vàng đuổi theo. Kết quả không để ý, đạp phải cục xà bông ai đó để quên trên nền gạch. 

Tiểu Kết sau cú đạp đó cảm thấy trời đất đảo lộn, xoay một vòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống bể. Trước khi rơi, cô còn không quên mắng cái tên đáng ghét nào đó lại đem thứ đồ trơn trượt như vậy đến đây. Hắn coi đây là cái bể tắm khổng lồ chắc? Cô không biết bơi a. Thực là thảm!

- A A A A A A A A A A. CỨU VỚI! ... TÙM.... ÙMM...ÙMMMMM!!!

------

Lúc Ma Kết tỉnh lại thì thấy một màu trắng toát đập vào mắt. Cô thầm nghĩ, hay rồi, hóa ra địa phủ có một màu lạnh lẽo như vậy. Mãi lâu sau, khi có người đẩy cửa bước vào, Tiểu Kết mới nhận ra chính mình đang nằm trên giường của phòng y tế.

Người vào là cô y tá của trường, cô bước tới giường bệnh, xem xét Ma Kết một hồi rồi lên tiếng:

- Em tỉnh rồi sao? Thật may là em không sao, có thấy khó chịu trong người chút nào không?

- Dạ không. Cô ơi, tại sao em lại ở đây ạ?

Ma Kết vén chăn ngồi dậy, phát hiện thế nhưng người mình mềm nhũn.

- Em chút nữa thì bị đuối nước, may là có người phát hiện cứu kịp, nếu không thì...

Cô y tá nói đến đây thì không nói tiếp nữa, vế sau như thế nào Ma Kết cũng có thể tự mình hiểu được. – Em tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi đi, có muốn cô gọi điện cho người thân tới không?

- Dạ không cần đâu.

Ma Kết lắc đầu, nếu cô muốn tiếp tục sống tự lập, thì không được phép để cho ba mẹ lo lắng. Hơn nữa hai người cũng đứng tuổi rồi, Tiểu Kết không muốn ba mẹ phải đau lòng vì cô. Cũng may cô mạng lớn, vẫn còn được nằm đây hít thở khí trời. Tất cả, cũng là nhờ có vị ân nhân cứu mạng chưa biết mặt kia.

"Đúng rồi!"

- Cô ơi, vậy cái người đã cứu em, người ta đâu rồi ạ?

- A, người đó a. Cô cũng không biết, cậu ta vừa ôm em đến đây, ngồi đợi một lúc có điện thoại liền rời đi, nói là có việc gấp. Hơn nữa, xem tình trạng em lúc được đưa tới, thì trong bụng đã nôn hết nước vô tình uống vào rồi, chắc là đã được sơ cứu qua.

"Đã được sơ cứu qua sao? Làm thế nào mà..." Ma Kết nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu qua lớp kính tủ đựng thuốc, làn da của cô vì bị ngâm trong nước lâu mà trở nên nhợt nhạt. Chỉ có đôi môi là trở nên đỏ hồng một cách lạ thường. Nhìn một lúc, đột nhiên hô hấp củaTiểu Kết bỗng trở nên ngưng trệ.

"Này... Này sẽ không phải là, sơ cứu bằng cách... Hô hấp nhân tạo chứ!!!"

-----------------------------------------------

Có ai tò mò người cứu bạn Kết là ai không nè??😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top