Chương 17: Bước ngoặt
Sư Tử cau mày nhìn mọi thứ xung quanh đã bị đảo lộn trật tự, lại nhìn tới Ma Kết, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
- Cô đang tìm thứ gì?
Giọng nói của cậu lúc này không hề mang theo chút hơi ấm nào, thậm chí nó còn toả ra sự nguy hiểm đến đáng sợ.
Ma Kết có cảm giác mình giống như đang đứng trước một con mãnh thú, chỉ cần cô đi sai một bước, cũng có thể bị nó xé xác ngay lập tức. Lòng thầm kêu không ổn. Phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này đây?
- Tôi... Tôi...
- Cô sao?
-Tôi...
- Cô làm gì ?
Sư Tử vừa hỏi vừa tiến lại gần, Ma Kết sợ hãi lui về phía sau, cho đến khi cô bị ép đến sát vách tường không thể chạy đi đâu được nữa.
- Cậu...
- Hử ???
Đôi mắt màu lam nhạt của ai đó nhìn trực diện vào Ma Kết, với khoảng cách gần như vậy, nó chứa một uy lực kinh người khiến cô không dám đối diện mà phải nhắm vội mắt lại.
"Đến nước này thì đành phải dùng kế hoạch B thôi. Đây là cậu ép tôi đấy nhé!"
Ma Kết cô vốn được nhờ vả để cầm cưa Sư Tử, lúc đầu cô rất hăng hái nhận. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, Tiểu Kết lại không phải người thích chơi đùa với tình cảm của người khác. Vì vậy, cô chỉ âm thầm làm theo lời Thiên Vũ, tìm giúp cậu ta thứ cần tìm chứ không hề có ý định tán tỉnh ai. Thế nhưng, giờ Ma Kết bị phát hiện, chuyện lộ ra sẽ rất phiền phức. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy mới mong thoát được.
- Tôi... Thực ra... Hội trưởng! MÌNH THÍCH CẬU LÂU RỒI!!!
Không để cho Sư Tử kịp phản ứng, Ma Kết lập tức nhón chân, vươn tay ôm chầm lấy đầu cậu, vịn xuống mạnh mẽ trao một nụ hôn.
Sư Tử đột ngột bị giữ lấy, sau đó chợt có một vật gì đó mềm mại ấm nóng chạm vào môi cậu. Vị hội trưởng của chúng ta đây là lần đầu tiếp xúc gần với phái nữ nên không khỏi ngẩn ra. Mặc dù trong trường cậu cũng được rất nhiều cô gái yêu thích. Tuy nhiên họ chỉ dám đứng ở phía xa ngắm nhìn, chứ không dám đến gần. Ngay như Kim Vân là thư kí trong hội học sinh, luôn đi cạnh Sư Tử, cũng chỉ có thể đi phía sau cách cậu 3 bước. Vậy mà ngày hôm nay... Cậu bị người ta cưỡng hôn!!!
Đối với Ma Kết, đây cũng là nụ hôn đầu của cô. Chỉ vì mấy tháng tiền nhà mà hy sinh nó, cô không biết có đáng hay không. Ma Kết cũng rất bối rối ngượng ngùng, vì Tiểu Kết không biết phải thực hành "nó" ra sao.
Người con trai gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lan tỏa trên đôi má ửng hồng của cô. Đôi mắt lam đang nhìn Ma Kết đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Liệu Đại nam vương có chán ghét chuẩn bị đẩy cô ra không?
Bịch!
Một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên giữa căn phòng im ắng. Hai người trong phòng giật mình thoát khỏi cơn mê. Giống như người gặp bỏng, họ lập tức buông vội người còn lại ra. Không ai bảo ai, cả hai nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng động.
Phía cửa ra vào, chỉ còn hai hộp thức ăn rơi lăn lóc vương vãi trên sàn.
Người, sớm đã đi mất từ lâu...
******
Xử Nữ ngồi trên một chiếc giường ở góc phòng, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Điều này khác hẳn với cá tính mạnh mẽ, đanh đá mà cô vẫn luôn tỏ ra hàng ngày.
- Cô y tá đi vắng rồi. Mình sẽ bôi thuốc giúp cậu trước nhé?
- À... ừ...
Song Ngư thuần thục tới bên tủ thuốc, lôi ra một loại kem chữa thương mà Xử Nữ không biết tên cũng chẳng rõ các thành phần trong đó. Cậu nhanh nhẹn mở nắp, dùng tăm bông nhẹ nhàng thoa lên những vết xước nhỏ trên tay cô.
- Nếu cảm thấy đau thì có thể kêu lên, không cần phải cố nhẫn nhịn như vậy. Mình sẽ không cười cậu.
Song Ngưu dịu dàng lên tiếng, tay vẫn linh hoạt thoa đều thuốc lên từng chỗ da bị thương.
- Tôi không hề thấy đau, tôi có thể tự làm được việc này.
Xử Nữ vốn lớn lên với tính cách kiên cường, bất khuất mà nam giới cũng phải chịu thua vài phần. Cô từ nhỏ đã dẫn đầu một đám con trai, không nơi nào là không dám đi, không người nào là không dám bắt nạt. Lúc còn học cấp hai, danh tiếng của chị đại Xử Nữ đã nổi như cồn khắp trường, khiến cho ai cũng phải sợ hãi.
Bị thương đối với cô chỉ là chuyện cơm bữa, nữa chi là mấy vết xước cỏn con này. Sở dĩ Xử Nữ chịu ngồi yên để Song Ngư bôi thuốc giúp, đơn giản chỉ vì cậu đã cứu cô. Mà bọn con trai lại hay thích được đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn hai bên đều vui vẻ thì cô ngoan ngoãn một chút cũng là điều dễ hiểu.
- Không thấy đau sao?
- Ừ! - Xử Nữ gật đầu -. Dù sao chuyện hôm nay cũng nhờ có cậu mà tôi tránh được một kiếp. Ngày sau có dịp nhất định trả ơn.
- Trả ơn? Cậu làm cho mình bất ngờ đấy. Tuy nhiên, đã giúp người lại mong báo đáp hay sao? Ơn này... cậu không cần trả cũng được.
Song Ngư có chút buồn cười trả lời. Cô gái trước mặt này đã thay đổi quan niệm của cậu về phái nữ. Hóa ra những cô gái thoạt nhìn thì có vẻ là yếu ớt lại chứa trong mình một sức mạnh không hề yếu ớt chút nào. Cậu từng có một thời gian làm tình nguyện viên ở bệnh viện, chứng kiến rất nhiều cô nàng khóc lóc chỉ vì sợ mũi kim tiêm, cũng có một số chàng trai vừa chạm vào vết thương là đã la oai oái, giống như họ vừa bị chọc tiết vậy. Tất cả, đều kém xa người trước mặt này... À không, trong ký ức của cậu, hình như cũng từng tiếp xúc với một người có tính cách giống như vậy.
- Không nhận? Trả hay không là việc của tôi. Còn nhận hay không là việc của cậu.
Xử Nữ chắc nịch đưa ra tuyên bố. Cô vốn quen sòng phẳng, có ơn phải trả, có thù nhất định báo, chuyện nào ra chuyện đó. Cho dù đối phương có cách cô một vòng trái đất, chỉ cần có cơ hội, Xử Nữ cô sẽ tìm bằng được hắn để tính sổ cũng như là đền đáp.
Ông nội khi còn sống đã từng dạy: "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*. Tiểu Xử à, con làm gì thì làm, không được để bản thân phải cúi đầu. Cũng không được phụ người đã giúp mình."
Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*: ý nghĩa dù ơn chỉ nhỏ như giọt nước, nhưng cũng phải dùng cả một con suối mạnh mẽ để báo đáp lại ơn đã nhận.
Nhiều năm qua, Xử Nữ vẫn sống theo lời bảo ban ấy, không làm những việc khiến bản thân cảm thấy hổ thẹn. Có như vậy, cô mới có thể dương dương tự đắc ngẩng cao đầu mà sống trên cõi đời này.
- Nói vậy là mình không thể không nhận rồi?
- Đúng vậy! Xử Nữ gật đầu.
- Ok. nếu cậu quyết vậy thì mình cũng không tiện chối từ. Nhưng dù sao thì cậu cũng nên để mình giúp cậu thoa nốt chỗ thuốc này, con gái để lại sẹo thì không hay đâu?
Song Ngư mỉm cười lắc lắc lọ thuốc trong tay, cậu cẩn thận từng li từng tí đưa tay nhẹ nhàng, giống như cậu đang nâng niu một lọ thủy tinh dễ vỡ vậy. Nếu là người nhạy cảm, hẳn sẽ nhận thấy rõ được lực đạo trên tay Song Ngư đã cố gắng giảm rất nhiều.
"Con gái... "
Xử Nữ bị hai từ này làm cho trầm mặc. Đã bao lâu rồi, cô mới được xem là con gái đây? Cô không nhớ nữa, từ rất lâu rồi, cô đã tưởng như chính mình bị sinh ra nhầm lẫn giới tính.
"Tôi không thể thích cậu được! Cậu như là một thằng con trai vậy, làm sao tôi có thể thích được kiểu người như cậu chứ?! Đồ đàn ông!"
Cậu bé mà Xử Nữ thích đã hét vào mặt cô như vậy.
"Thằng tồi!!!"
Khi đó, Xử Nữ đã đánh người mà mình vừa tỏ tình, khiến cậu ta suýt nữa thì về nhà không ăn nổi cơm. Cô giáo biết chuyện đã phạt cô đứng phơi nắng ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ. Tiểu Xử tan học chạy về nhà tìm bà nội khóc lóc.
"Con khóc cái gì chứ! Nhà họ Ngọc chúng ta từ xưa đến nay không ai yếu đuối như vậy cả. Con mau nín nếu không ta sẽ phạt con!"
Bà nội không hiểu, một đứa con nít chỉ mới 6 tuổi thì làm sao có thể học được cách tự kìm nén cảm xúc của mình? Khi đó chỉ có sợ hãi cùng tổn thương bao trùm, Xử Nữ càng tủi thân khóc to hơn. Bà đã phạt cô tối hôm đó không được ăn cơm, phải tự nhốt mình trong phòng để kiểm điểm.
Cũng từ ngày ấy, Xử Nữ học được cách nuốt nước mắt vào bên trong, ngày càng mạnh mẽ tiến về phía trước, và đến hôm nay không một cô gái nào có thể kiên cường được như cô.
Song Ngư không biết câu nói của cậu đã khiến cho Xử Nữ phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ đơn giản là ra tay giúp người trong lúc hoạn nạn, mà việc này đối với Song Ngư giống như là thả cá về với nước, thả ngựa về với bầu trời thảo nguyên. Từ lúc Song Ngư học được cách tự nhận thức cho đến bây giờ, cậu đã làm không ít việc tốt, giải phóng cho không ít "cá" và "ngựa" về với "quê hương" rồi. Đó cũng là lí do vì sao Ngũ nam vương được mệnh danh là người nhân hậu, xếp vào hàng học sinh ưu tú nhất của trường, sánh vai cùng 5 nam vương còn lại...
Ngũ nam vương Song Ngư - vị nam vương nhân hậu nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top