Chương 15: Giải cứu

"Ưhm", Bảo Bình tỉnh giấc sau một loạt tiếng động. Hình như có ai đó vừa véo má cô thì phải.

Mi mắt khẽ nâng, đập vào mắt Bảo Bảo là khuôn mặt bự chảng của Song Tử và Thiên Bình đang nhìn chằm chằm cô đầy vẻ hình sự.

- Gì... Gì vậy?

Bảo Bình có chút sợ hãi mà dịch sang một bên. Sang trái, tròng mắt của 2 người kia đảo sang trái. Sang phải, họ tiếp tục đảo mắt sang phải. Dịch về phía sau, tiếp tục bị theo. Đứng lên!

Đến lượt Song Tử và Thiên Bình giật mình ngồi phịch xuống ghế.

- Sao hai người cứ nhìn chằm chằm mình thế? Có chuyện gì? Nói mau!

Bảo Bình chống nạnh hất cằm về phía hai người nọ.

- A, nó còn dám hỏi ngược chúng ta kìa. Đồ vì tình phụ bạn.

Thiên Bình giả vờ dụi mắt dựa vào Song Tử lau lệ cá sấu. Song Tử ở một bên ôm lấy Thiên Bình gật đầu phụ hoạ.

- Đúng đúng, Bảo Bảo cái đồ phụ tình vì bạn. Chúng mình phải hỏi cậu câu đấy mới đúng.

- Là phụ bạn vì tình chứ. Thiên Bình nghiêm túc sửa lời sai.

"Cái gì?"

Bảo Bình ngơ ngác nhìn hai cô bạn thân, có cảm giác như vừa rơi từ trên sao Hoả xuống. Cô nàng chẳng hiểu mọi chuyện đầu voi đuôi chuột ra làm sao. Vừa ngủ dậy đã bị trách mắng.

- Sao cơ? Hả???

- Còn giả ngốc? Cậu đã làm gì người ta để người ta chạy ra cửa mặt đỏ hết lên thế?

- Ê... Có chạy đâu nhỉ?

Thiên Bình ghé sát tai Song Tử thỏ thẻ - Cũng đâu có đỏ mặt đâu. Biểu cảm lạ lạ chút thôi mà.

- Thì cứ chém vậy cho nó kể ra. Song Tử thì thầm phản bác.

- Hả người ta nào? Ai cơ?

Bảo Bình lại càng ngơ thêm. Chẳng lẽ lúc cô ngủ có làm gì ai sao. Sao cô lại không biết nhỉ.

(Tác giả: Bạn học Bảo Bình, cô ngủ như heo thì còn biết cái gì nữa)

- Hừ đừng có vờ vịt. Mình thấy cậu ôm ấp người ta. Chắc chắn 2 người có chuyện gì đó trong lúc mình và Song Tử đi mua nước. Nhìn xem nhìn xem, mấy bạn gái bên kia cũng đồng tình kìa.

Bảo Bình theo hướng tay chỉ của Thiên Bình, phát hiện mấy bạn nữ bàn kế bên đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn xen lẫn ghen tỵ, giống như hận không chà đạp được cô. Nào có ánh mắt đồng tình giống như Thiên Bình nói.

- Tóm lại là có chuyện gì? Mình bắt đầu thấy bực rồi đấy.

Bảo Bình mất kiên nhẫn xắn tay áo, quơ quơ nắm đấm trước mặt Song-Thiên doạ dẫm. Hai đứa này phải dùng biện pháp mạnh mới chịu khai.

- Hai người muốn ăn đòn phải không?

- Ấy, bình tĩnh, bình tĩnh. Là chúng mình đùa thôi mà, phải không Thiên Thiên?

Song Tử cười ha ha huých vào tay Thiên Bình. Thiên Bình hiểu ý gật đầu phụ hoạ.

- Phải phải. Là đùa, đùa thôi. Cậu đừng nóng.

- Nói mau!!!

Bảo Bình ra lệnh.

Song Thiên hai người lưỡng lự nhìn nhau một hồi, rồi không ai bảo ai cùng quyết định kể ra sự thật:

- Chuyện nói ra thì dài lắm. Chẳng là... abcxyz... Blah... Blô... Blah...

Bảo Bình bắt đầu thấy trên đầu cô có mấy vì sao đang quay tròn.

15p sau...

Song Tử, Thiên Bình: "%<+'#*?^¥@,#%^*'•~_~€%~,*^#*"

20 phút sau...

Song - Thiên: Ê, Bảo Bảo đừng có ngủ. Tỉnh lại đi. Ê!

Bảo Bình: Ngất.

Trên má tiếp tục truyền đến cảm giác kì lạ. Bảo Bình choàng tỉnh khỏi giấc mộng "sao bay đầy đầu" kia. Trước mắt cô không phải khuôn mặt của Thiên Bình hay Song Tử, mà là một đôi mắt đang ngập ý cười...

- Tỉnh rồi sao?

****

Xử Nữ nhìn chàng trai trước mặt, trên người toát lên một tầng anh khí. Ánh mắt toả ra sự dịu dàng nhưng đầy quyền lực không cho phép người ta chối từ bất cứ mệnh lệnh nào của cậu.

- Dừng lại!

Vịnh Kiều sợ hãi lui lại một bước nhìn chàng trai đang giữ lấy cánh tay mình.

"Người này..."

- A, A!!!!

Đám nữ sinh xung quanh loạn thành một đoàn. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, người lo lắng, người run sợ, người si mê. Vừa tới là vị mà không phải ai cũng có thể được nhìn ở khoảng cách gần như các cô được nhìn hiện tại.

- Ngũ Nam Vương!!

"Ngũ Nam Vương? Một trong sáu nam vương sao?"

Xử Nữ thất thần nhìn người nọ. Cô cũng có nghe qua 6 nam vương, nhưng tới giờ cũng chỉ gặp một người là Tứ nam vương vì cùng lớp. Thêm nữa, mỗi lần cô đi chung với Cự Giải là đều vô tình hay cố ý gặp được cậu ta. Cái tên đó cũng chính là nguyên nhân gây hoạ cho cô đây. Ra là hắn suýt chút nữa làm Cự Giải bị thương. Hừ. Không!Thể!Tha!Thứ!

Song Ngư thả tay Vịnh Kiều ra. Nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng cô xin lỗi.

- Đã làm cậu giật mình rồi. Đây là đang dạy dỗ đàn em sao?

- Ơ không, không phải, mình chỉ tình cờ đi ngang... phải không?

Vịnh Kiều hướng đám nữ sinh ra hiệu, cả bọn lập tức hiểu ý phụ hoạ.

- Đúng vậy. Là chúng tôi tình cờ đi ngang thấy cô ấy bị như vậy. Vịnh Kiều đang định giúp một tay cởi trói...

- Phải đấy. Chúng mình đang muốn giúp mà. Không hề dạy dỗ ai cả. Cậu hiểu lầm rồi.

Cả đám lập tức chối tội, phải biết rằng Ngũ Nam Vương là người nhân hậu có tiếng, tuy nhiên cậu ấy lại rất ghét việc ỷ đông hiếp yếu. Nếu hôm nay các cô chịu dừng tay hẳn sẽ được bỏ qua. Còn nếu không, nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng, có thể bị cho thôi học cũng nên. Thánh Đức rất quan trọng luật lệ, đánh lộn được xếp vào tội có thể bị đình chỉ học. Tất nhiên, luật lệ này chỉ có duy nhất một người trong trường dám phá vỡ nó liên tiếp mà vẫn không hề gì, người đó không ai khác chính là Tứ Nam Vương - Bạch Dương.

"Ư ư" Xử Nữ khẩn thiết muốn được gỡ cái khăn ra khỏi miệng để hét lên.

"Mẹ nó! Là các cô bắt tôi thì có! Giúp giúp cái con khỉ!"

- Nếu chỉ là hiểu lầm thì mình đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu.

Song Ngư lại nở một nụ cười động lòng người chào tạm biệt các cô gái, khiến bọn họ không ngừng chao đảo si mê. Cậu giống như lơ đãng nhìn lướt qua phía sau lưng Vịnh Kiều, thở nhẹ ra một cái rồi quay đầu thong thả rời đi.

"Ê? Ế? Ê!!! Sao lại bỏ đi?! Đừng đi chứ!! Họ sẽ lại giết tôi mất!! Cái tên kiaaaaaa!!"

Xử Nữ âm thầm gào thét trong lòng. Người gì đâu mà vô tâm vậy chứ!

Vịnh Kiều nhìn Xử Nữ, có chút bực bội vì việc không thành. Vừa rồi không cần nói cũng biết, ý tứ của Ngũ nam vương rõ ràng chính là muốn thả người. Nếu Vịnh Kiều không làm theo, chỉ sợ... cô lạnh mặt khoát tay ra hiệu cho đám đàn em:

- Đi thôi. Coi như hôm nay cô ta gặp may.

- Hứ! Lần sau ra đường cẩn thận gặp lại. Tụi này sẽ không để yên cho cô đâu!

Một trong hai nữ sinh đi cạnh Vịnh Kiều lên tiếng. Họ nguýt Xử Nữ một cái rồi tất cả lần lượt nối gót nhau rời khỏi.

Thấy đám nữ sinh đã bỏ đi hết, Xử Nữ không khỏi ngạc nhiên mở trừng mắt.

"Chuyện quái gì thế này? Không đánh nhau nữa sao? Ơ?"

- Ưm...ưm...ưm.

"Thế còn dây trói của tôi thì sao? Ai đó đi qua tháo giúp với"

Xử Nữ miệng vẫn còn nhét khăn, bị trói cả tay lẫn chân bất lực nằm yên một chỗ. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây. Bạn học Xử không ngừng suy nghĩ, nhớ lại các phương pháp thoát hiểm mà mình từng biết:

"A! Dùng răng cắn dây như trong phim?

Không được mình đang bị bịt miệng.

Dùng tay xoay đi xoay lại dây sẽ lỏng?

Không đúng! Còn tuỳ vào nút buộc.

Thế còn... Đập chai thuỷ tinh rồi cắt dây?

Ôi chao! Ở đây không có cái chai nào hết. Aaaaaaa. Phim ảnh toàn là lừa người a." Xử tiểu thư đưa ra kết luận: Từ giờ cô sẽ không xem phim hành động nữa. À không, vẫn xem nhưng không tin là thật nữa.

Kết quả, sau khi vắt óc nghĩ tất cả mọi cách, Xử Nữ quyết định trườn người đi như cách một con sâu đang bò, trườn ra bên ngoài để biết đâu có người thấy được mà giúp.

"Ta bò! Ta lăn! Ta trườn"

- Phì! Ha ha.

Tiếng cười phát ra từ phía sau lùm cây khiến Xử Nữ giật mình.

"Là ai đang tới?"

Không để Xử Nữ phải chờ lâu, một đôi Balgravia ( một trong những đôi giày đắt nhất thuộc nhãn hiệu Jimmy Choo của Ý) xuất hiện trước mắt cô.

- Mình giúp một tay nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top