Chương 13: Gặp gỡ lẫn nhau


Song Tử hết nhìn Bảo Bình lại nhìn anh chàng đẹp trai kia. Cô không biết phải làm gì cho đúng nữa.

Cướp Bảo Bảo khỏi tay cậu ta? Lay nó tỉnh dậy hay... cứ để như vậy.

- Ah. Thật có lỗi quá, cậu có mỏi lắm không?

- Ha ha. Không mỏi, không mỏi. Nhân Mã cười khan hai tiếng, nhìn cánh tay mình thành công biến thành cái gối ôm của ai đó.

        Chuyện là cậu vừa vào lớp thì thấy một cô gái sắp vì ngủ gật mà đập đầu xuống bàn. Đi tới vốn định bụng nhắc nhở cô nàng bên cạnh chú ý bạn mình. Ai ngờ chưa kịp nhắc thì cô kia "tám" hăng quá, đụng luôn vào người nọ. Bạch Mã hoàng tử chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao tới đỡ, hoàn hảo cứu được mỹ nhân cùng giấc ngủ của nàng. Nhưng mà mỹ nhân này không những ngủ say như heo, lại còn tưởng cậu là cái gối ôm mà ôm vào lòng, mãi không buông. Nhân Mã muốn rút tay về mà không được. Nhìn người ta ngủ say, cậu đột nhiên có chút không nỡ. Không nỡ đánh thức cô ấy. Muốn để cô gái này ngủ thêm một chút.

"Cảm giác này... thật là kì lạ!"

- Ê Song Tử!

        Thiên Bình tranh thủ ra chơi chạy lại  chỗ bạn. Bắt gặp cảnh một nam một nữ ôm nhau ngủ (thực ra chỉ có nữ ngủ thôi) liền sửng sốt, lập tức kéo Song Tử ra một chỗ vắng hỏi cặn kẽ sự tình.

- Bảo Bình có bạn trai từ bao giờ vậy?

- Bạn trai nào?

- Kia kìa. Thiên Bình chỉ tay về phía Nhân Mã - còn nói không có?

- À! Không phải, không phải. Chuyện kể ra thì dài lắm... Chẳng là... abcxyz ...blah...blah...

Dưới sự "thêm mắm dặm muối" của chuyên gia "chém gió thành bão" Song Tử, Thiên Bình đã thông suốt mọi chuyện.

- Vậy ra là cậu ta là người thầm thương trộm nhớ Bảo Bình từ lâu, tranh thủ cơ hội nó bị ngã mà anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay tương trợ chứ gì?

- Đúng là như vậy - Song Tử gật gù.

- Không được! Mình phải đi giải cứu Bảo Bảo khỏi tay tên cơ hội đó.

- Ấy chờ đã!!!

- Sao?

Thiên Bình đang chuẩn bị hùng hổ xông vào thì bị Song Tử ngăn lại, không khỏi thắc mắc.

- Cậu làm gì thế? Định làm bóng đèn à? Không được cản trở hoa đào của Bảo Bảo. Hiếm lắm nó mới nở được một bông đấy. Mình không cho phép cậu làm kẻ phá hoại!!!

- Nhưng mà... chả lẽ để hắn tranh thủ ôm... ôm...

- Nhưng cái gì mà nhưng.  Nghe mình đi. Kệ họ. Chúng ta đi mua nước.

Dứt lời, Song Tử kéo Thiên Bình ra khỏi lớp, họ nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Kim Ngưu phát giác " kẻ địch" của mình đã rời đi, cậu nhanh chóng lôi ra một cây thước kẻ trong cặp, hì hục làm mờ lớp bút xoá trên bàn.

        Do trận chiến tranh chỗ bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai đi đến thoả thuận chia bàn, dùng bút xoá làm vạch ngăn, Thiên Bình cậy thế kẻ phần hơn về mình. Kim đại thiếu gia nhịn. Giờ tranh thủ "bà chằn" đó ra ngoài, cậu sẽ vẽ lại cho đúng.

- Kim Ngưu, cậu đang làm gì vậy?

Đại Bảo (cũng là thành viên trong lớp) ghé sát vào bên cạnh Kim Ngưu tò mò. "Trên cái bàn này có huyền cơ gì hay sao?"

Kim Ngưu được hỏi thì giật mình, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy... vừa khó chịu vừa ngượng, mày kiếm khẽ chau lại.

"Phải. Mình đang làm cái gì đây..."

- Ồ, cậu dọn bàn sao. Cậu thật tốt, còn chăm chút cho cơ sở vật chất của trường nữa. Không biết kẻ nào vô ý thức mà lại đi vẽ bậy lên bàn thế này. Cái bàn đẹp thế mà. Chậc! Ý thức của hắn chắc chắn chỉ bé bằng con kiến...

(Thiên Bình: Cậu mới là con kiến! Từ trên xuống dưới cậu đều là kiến!!)

        Kim Ngưu ở một bên nghe Đại Bảo mắng thì chỉ im lặng. Dù người vẽ không phải là cậu, nhưng Kim Ngưu cũng góp phần ủng hộ cho hành động "bậy bạ" của Thiên Bình. Cậu tự xem xét bản thân, đường đường là một thiếu niên nghiêm túc, sao lại đi tranh chấp với "bà chằn" kia, làm ra trò trẻ con chia ngăn này chứ?

- Để mình cạo giúp cậu một tay nhé?

Đại Bảo liếm mép xắn một bên tay áo chuẩn bị hành động thì bị Kim Ngưu cản lại.

- Khỏi cần. Tôi tự làm được. Cậu làm việc của mình đi.

- A, được!

Đại Bảo nom mặt Kim Ngưu có vẻ không được tốt liền biết điều dừng lại, lưỡng lự bỏ đi, vừa đi vừa không ngừng tự hỏi bản thân đã nói gì sai, khiến Kim đại thiếu gia mặt trở nên đại biến như vậy.

Sau đó, Đại Bảo liền nghe thấy âm thanh cực kì kinh khủng. Cậu quay lại thấy Kim Ngưu, mặt phủ một tầng mây đen, đang ra sức cạo bàn soàn soạt, giống như cậu ta có thù hằn gì với nó nên cố lột đi một lớp gỗ bên trên. Đại Bảo nhìn cảnh này, không nhịn được mà rùng mình, chân cũng theo phản xạ mà bước nhanh hơn:

"Thật... thật là khủng bố quá a"

****

-  Tôi chưa từng gặp thần tượng nào của các người hết! Muốn kiếm cớ đụng tới tôi ư? Tôi sẽ kiện các người!!!

Xử Nữ hét to vùng vẫy muốn thoát ra.

-  Trời đất! Cô ta đòi kiện chúng ta kìa. Sợ quá cơ.

Đám nữ sinh cười rộ lên, giống như họ vừa được nghe kể một câu chuyện hài hước. Một nữ sinh nhiều chuyện nhịn không được lên tiếng.

- Kiện? Ba của Vịnh Kiều là Phó cục trưởng cục Cảnh sát, có thể nào lại sợ cô kiện hay sao?

- Phó cục trưởng? Vậy ba của tôi chính là Tổng cục trưởng! Các người dám động vào tôi. Các người sẽ không sống yên đâu!!!

- Nực cười!

Cô gái được gọi là Vịnh Kiều kia ném cho Xử Nữ một ánh nhìn đầy sự khinh thường - Cô định lừa ai chứ? Tổng cục trưởng cục Cảnh sát là cha của Ngũ nam vương. Sao lại thành ba của cô lúc nào rồi?

- Tôi...

- Vịnh Kiều, đừng nhiều lời với cô ta nữa. Chúng ta mau giải quyết nhanh đi.

-Đúng đấy!

- Cho cô ta một bài học đi!

"Gì chứ! Đã ra tay rồi sao".

Đến nước này Xử Nữ cũng hết cách. Cô vốn định la lên kêu cứu, nhưng đã bị bọn họ nhanh chóng nhét khăn vào miệng. Chỉ có thể vùng vẫy mong nới lỏng được dây thừng.

- Mượn mặt cô làm bao cát một chút nhé?

Vịnh Kiều đưa tay hướng mặt Xử Nữ đánh xuống. Xử Nữ thấy vậy chỉ biết nhắm mắt cam chịu, lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà cô ta ra chửi.

"Mẹ nó! Đợi bà đây được thả bà sẽ cho chúng mày biết tay!!!"

1s, 2s, 3s...

Không có cơn đau đớn bất ngờ ập đến như mong đợi. Xử Nữ choàng mở mắt, phát hiện cánh tay của Vịnh kiều đã bị giữ lại từ bao giờ.

-  Dừng tay!

Người tới là một chàng trai anh tuấn, mang khí phách vương giả không giấu được trên người. Cậu ta... đang bảo vệ cô?

6,T2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top