Chương 10: Buổi học đầu tiên (1)

Bảo Bình đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 5p nữa là vào lớp. Mãi mà vẫn chưa thấy Song Tử đến, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thiên Bình bên cạnh cũng đang trở nên sốt ruột đi đi lại lại không ngừng.

- Song Tử về lấy thẻ học sinh thôi mà lâu quá vậy. Hay cậu ấy xảy ra chuyện gì?

- Đừng nói bậy! Chắc cậu ấy sắp tới rồi!

Bảo Bình có hơi khó chịu vì cái tính thích chăm sóc người khác của Thiên Bình, đôi khi nó khiến cô ấy trở nên lo lắng quá độ.

- Chúng ta chờ thêm chút nữa xem sao. Chắc là do tắc đường... A! Kia rồi!

Bảo Bảo tinh mắt nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đang chạy lại gần.

- Đến rồi! Đến rồi!

Thiên Bình nhìn theo, hai mắt lập tức sáng lên, cô nàng vui đến nỗi nhảy tưng tưng khắp nơi. Cô cứ nơm nớp lo sợ bạn mình gặp nguy, nãy giờ đứng ngồi không yên khiến cho BB bên cạnh cũng trở nên khẩn trương theo.

Chẳng là trường có quy định học sinh đến trường đều phải đem theo thẻ chứng nhận thân phận. Song Tử vốn là chúa bừa bãi, lại hay quên. Đến cổng trường cô nàng mới phát hiện bản thân đã để thẻ ở phòng trọ, cuống lên chạy về lấy. Để lại hai người Bảo Bình và Thiên Bình chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, vào lớp ngóng đợi, ngây ra như hai cái hòn "vọng bạn".

- Song Tử cái tên đãng trí này, cậu thật làm bọn mình lo chết đi được. Lần sau ra khỏi cửa nhớ kiểm tra đồ dùng một lượt. Cũng may hôm nay chúng mình đi sớm còn dư thời gian cho cậu quay về đấy.

-Thôi Thôi. Thiên Bình cậu bớt nóng đi. Nhìn xem! Cậu ấy chạy đến nỗi đỏ hết mặt lên rồi kia kìa. Để Song Tử nghỉ ngơi một chút đã. Sắp vào lớp rồi.

Bảo Bình giật nhẹ áo bạn. Thiên Thiên lúc này mới để ý mặt Song Tử quả là vì chạy vội mà đỏ lên thật. Nhìn cũng tội. Cô vội đẩy chai nước mới mua ban sáng qua cho bạn.

- Song Nhi. Uống đi.

- À... Ừ... Cảm ơn cậu.

Song Tử ngập ngừng nhận lấy chai nước từ tay Thiên Bình, lại không hề đưa tay vặn nắp cứ vậy mà đưa lên miệng uống. Bảo Bình tinh ý phát hiện ra điểm lạ, Song Nhi hôm nay có gì đó không bình thường. Tuy nhiên "cái gì đó" không bình thường này thì chỉ có Song Tử mới biết được. Cô tò mò nhưng cũng không có ý định hỏi, vì ai cũng có bí mật của riêng mình. Cái đó nên để Song Tử tự kể ra thì tốt hơn...

3 Tiết đầu là môn Ngữ Văn của thầy Trần. Đây là môn Bảo Bình ghét nhất. Do vậy cả tiết cô nàng cố gắng mở căng mắt ra mà không được. Kết quả là ngủ gục lúc nào không hay. Còn mơ thấy được ôm gối ngủ thật êm nữa.

Trong lúc Bảo Bình ngủ gật có rất nhiều chuyện đã xảy ra...

vd như chuyện Song Tử và Thiên Bình vì nói chuyện nhiều trong lớp bị thầy tách ra. Thiên Bình bị tách sang bàn khác...

Hay như chuyện bạn cùng bàn mới của Thiên Bình là một tên khiến cô nàng vô cùng khó chịu.

Gần đây nhất là chuyện có hai kẻ mà ai-cũng-không-biết-là-ai-đó, đi học muộn bị đứng phạt ở hành lang...

*******

Nhân Mã bình tĩnh huýt sáo thong thả đến trước cửa lớp. Song Ngư đi ở đằng sau không khỏi nhìn thái độ này mà nghiến răng kèn kẹt. Nhờ tật yêu xe của Nhân Mã mà hai người họ đã đi muộn đúng nửa tiếng. Một tiết học 45p cậu ta đi muộn những 30p mà còn có thể ung dung như vậy hay sao? Thử hỏi thiên lí ở đâu. Ở đâu? Đã vậy giáo viên đứng lớp hôm nay lại là thầy Trần - một người nổi tiếng khó tính được mệnh danh Đông Phương Bất Dung (bất dung: không dung thứ) . Để xem cậu ta ăn nói kiểu gì.

- Chúng em xin phép thầy vào lớp ạ!

-...

Thầy Trần gỡ kính nhìn hai nam sinh đang đứng ở cửa chào hỏi. Trông mặt người nào người nấy đều rạng rỡ, hồng hào. Đặc biệt là cái cậu tóc bù xù trông như tổ quạ kia... nào có tí gì gọi là chột dạ của học sinh đi học muộn.

Nhân Mã lúc này nếu biết được, kiểu tóc mốt nhất của cậu do thợ giỏi bên Mỹ cắt bị thầy Trần ví với cái tổ quạ, hẳn là sẽ tức đến ói máu.

- Hai cậu kia! Tại sao sắp hết tiết rồi mà hai cậu mới tới? Là hai cậu có việc gấp hay là tôi trong mắt hai cậu không đáng được tôn trọng đây?!

- Thưa thầy! Chúng em đến muộn là lỗi không thể tha thứ! Em xin cúi đầu nhận lỗi, mong thầy đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe ạ.

Song Ngư nghiêm túc cúi đầu một góc 90 độ, bày tỏ sự hối lỗi của mình.

- Vâng! Là bọn em không đúng ạ!

Nhân Mã bên cạnh cũng nhanh chóng cúi đầu theo. Phải biết rằng với những giáo viên khó tính như thầy Trần, càng viện lý do sẽ càng bị phạt nặng. Trong trường hợp này Song Ngư thế nhưng lại ứng xử rất tốt, bởi người biết chịu trách nhiệm với hành vi sai trái của mình bao giờ cũng sẽ được xem xét bao dung. Luôn luôn là vậy. Thầy Trần rất quý những con người có đức tính trung thực.

- Chúng em luôn luôn tôn trọng thầy. Hôm nay là bị hỏng xe cho nên mới tới trễ như vậy.

Sau khi Song Ngư nói xong câu này, Nhân Mã lập tức ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn. Cái tên này thế mà lại dám trù ẻo xe của cậu.

- Vậy sao?

Thầy Trần nheo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn hai người nọ. Rõ ràng lí do này không đáng tin. Nhưng Song Ngư thầy có gặp qua, là một nam sinh gương mẫu.

- Thôi được. Nể tình xe hỏng tôi sẽ phạt nhẹ. Hôm nay cũng là buổi đầu tôi dạy lớp này nên tạm tha. Hai cậu ra hành lang đứng hết tiết rồi vào lớp. Còn... -Thầy Trần đưa tay đẩy cái gọng kính cũ giờ đã trượt đến sống mũi- Nếu hai cậu không đứng được thì cả hai khỏi cần học môn này nữa.

- Dạ thưa thầy.

Song Ngư bày ra vẻ mặt kính cẩn kéo theo Nhân Mã lúc này đang mải nháy mắt với mấy nữ sinh ngồi gần cửa, ngoan ngoãn đi ra ngoài chịu phạt.

"Cái tên công tử đáng đánh đòn này!"

Đây là suy nghĩ không hẹn mà gặp của Thiên Bình và Song Ngư. Tuy nhiên, đối tượng được nhắc tới của Thiên Bình lại là người khác - cái kẻ ngồi cùng bàn với cô lúc này... Bạn học mới.

....

- Ê xích ra coi!

Kim Ngưu cau mày nhìn cô gái bên cạnh. Không biết thầy nghĩ gì mà chuyển cô ta ra ngồi cùng cậu nữa. Con gái gì mà vừa đặt mông xuống đã chiếm mất nửa già cái bàn rồi. Người nhỏ mà sao tốn diện tích quá. Cậu cảm thấy rất không hài lòng.

- Cô! Tôi bảo ngồi xích ra.

- Hả???

- Tránh ra!

- Cái gì? Sao cơ? Tôi nghe không rõ.

- Đừng có mà giả điếc! Ngồi xa tôi ra một chút!

- Ồ, cần ăn thêm 3 thìa soup??? Cậu đói lắm sao?

Thiên Bình giả bộ nghễnh ngãng.Hừ. Lúc cô vừa chuyển bàn sang tên này đã thái độ "lồi lõm" rồi. "Chắc chắn hắn nghĩ mình mới từ nơi khác chuyển tới nên "ma cũ bắt nạt ma mới đây". Thiên Bình thầm cười trong lòng "Còn lâu! Còn non và xanh lắm! Chú em tuổi gì mà đấu với chị?"

- Cái người này! Tôi bảo cô ngồi xa ra!!! Ai cần ăn mấy thứ nhơn nhớt đó!

"Cô gái này rõ ràng là đang giả ngốc."

Kim Ngưu mất kiên nhẫn gầm lên. Thiên Bình vẫn như cũ không động, cô chính là muốn xem hắn sẽ làm được gì. Ai ngờ anh chàng này cũng không phải là hổ giấy, dùng lời nói không được thì lập tức chuyển sang hành động, không kiêng dè gì mà nhích người sang hòng chiếm chỗ, cậu ta lao qua khiến Thiên Thiên chút nữa thì rớt xuống đất.

- Ối!!!

Thiên Bình gặp lực va mạnh bám chặt lấy mép bàn, kêu lên một tiếng thảm thiết. Người nào đó nhìn cô chật vật, nở nụ cười đắc thắng trên môi.

- Xin lỗi nhé!

-A! Cậu... Được lắm! Cậu dám đẩy tôi!!!

Sau câu nói này của Thiên Bình. Trong lớp xuất hiện một đôi nam nữ cứ không ngừng dùng lực đẩy nhau qua lại trong phạm vi chiếc bàn. Nếu không phải cơ sở vật chất của Thánh Đức nổi tiếng là đồ tốt, thì chắc hẳn giờ này chiếc ghế chung, đã bị bọn họ đẩy qua đẩy lại vang lên tiếng cọt kẹt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top