Chương 1: Hồi ức

Bên vệ đường mọc lên một khóm cẩm tú cầu lam sắc rực rỡ. Mỗi khi gió thổi hoa lại khẽ rung rinh như đang hát ca reo mừng. Hàng ngày người qua lại trên con đường đó đều vội vã tấp nập, thế nhưng dường như không ai phát hiện ra sự tồn tại của đoá hoa nọ. Người đi, người đến. Nắng lên, nắng tắt. Đoá hoa dần héo mòn...

Chợt một ngày nọ trời mưa tầm tã, khuất trong làn mưa rồi rõ dần, có hai đứa trẻ một nam một nữ cùng che chiếc ô tim tím bước ngang qua, nhìn thấy đoá hoa héo rũ đang dần tràn đầy sức sống trở lại, toát lên ánh lam nhạt, cô bé không kìm được mà thốt lên:

- Bông hoa nở trong mưa mới đẹp làm sao!

- Đúng vậy, đẹp thật... - Cậu bé gật đầu - Cẩm tú cầu chính là tri kỉ của mưa đấy.

- Ồ, ra tên của nó là Cẩm tú cầu... Nhưng tại sao lại gọi nó là tri kỷ của mưa? Nó có thể nói chuyện?

Cô bé tròn xoe mắt nhìn những cánh mỏng đang tắm mát, đưa tay nhẹ đỡ lấy bông hoa.

- Ngốc. Hoa làm sao mà như chúng ta được... - cậu bé lắc đầu, bình tĩnh giảng giải – Nói Cẩm tú cầu là tri kỉ của mưa bởi loài hoa này chỉ nở vào mùa mưa, và chỉ khoe sắc đẹp nhất vào lúc mưa rơi xuống.

- Ah, nói vậy loài hoa này sinh ra vì mưa rồi?

- Đúng vậy, vì tình mà sinh - cậu bé nhìn đóa cẩm tú rồi lại nhìn cô bé, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Nhìn thấy nụ cười này của cậu, cô gái nhỏ bất chợt ngây người. Chiều hôm ấy, có gì đó khẽ nảy mầm nơi lồng ngực trái của cô, nhẹ nhàng và ấm áp.

Cũng trong chiều mưa ấy, có một âm thanh ưu thương vang vọng mãi hòa cùng tiếng mưa. Đóa cẩm tú lam sắc từ lúc nào đã gẫy rạp, lấm tấm những giọt sắc đỏ. Có tiếng khóc thút thít khe khẽ đâu đó vang lên, chiếc ô tím bị vứt lăn lóc bên một góc đường...

"Cẩn thận!!!!!!! Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt..."

Song Tử bừng tỉnh sau giấc mộng đêm, mồ hôi trên trán đã sắp chảy thành giọt. 5 năm rồi kể từ sau tai nạn xe, cô vẫn luôn mơ thấy khung cảnh đỏ rực ấy. Hẳn đó là một phần quá khứ đã mất mà cô không thể nào nhớ nổi, có chăng nó chỉ xuất hiện vào lúc cô thiếp đi...

Phía bên kia, Bảo Bình vẫn đang say giấc nồng. Cô nàng ngủ say đến nỗi không phát hiện tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa đi học kể từ sau khi chuyển trường, cả hai không thể đến muộn được.

Song Nhi vừa vén chăn định đánh thức Bảo Bảo thì bất chợt báo thức lại vang lên một lần nữa, đồng chí Bảo Bình đang ngủ đột nhiên bật dậy như tôm không kịp cho ai chuẩn bị. Vậy là "Cốp" một cái, hai cái trán thành công gặp nhau. Trước khi Song Tử kịp kêu lên, Bảo Bình tỉnh ngủ do cơn đau, nhanh tay ôm lấy trán chép miệng:

- Úi!!! Quái lạ, mơ thấy hòn đá rơi, nó rơi trúng chân mà sao mình lại đau trên đầu nhỉ?

Vừa lúc ấy, Thiên Bình vào đến cửa kịp chứng kiến tất cả mọi chuyện, nghe được câu nói của Bảo Bình suýt nằm lăn ra đất cười sặc sụa, chút nữa là ném luôn cả túi đồ ăn trên tay đi.

"Há há há, hô hô hô, hụ hụ a ha ha ha, ôi mẹ ơi..."

Song Tử và Bảo Bình đối với thái độ này của cô bạn Thiên Bình mới đến chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả: mặt đen như than!

Lại nói, Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình đều là bạn thân của nhau từ lúc còn học cấp hai, lên trung học cả ba cùng thi vào một trường phổ thông. Tuy nhiên, do trường trình độ giảng dạy vẫn còn kém, cơ sở vật chất nghèo nàn, đường xá đi lại vắng vẻ nên cả ba quyết định xin chuyển đến một ngôi trường mới tốt hơn. Nhờ quan hệ của nhà Thiên Bình khá rộng rãi nên chỉ trong vòng một tuần, hồ sơ chuyển trường đã hoàn tất. Ba mẹ của Thiên Thiên còn hào phóng giúp ba đứa chọn được trường tốt nhất thành phố, thậm chí thuê luôn cả nhà trọ để ba đứa thoái mái sinh hoạt. Tất nhiên, Thiên Bình được ở một phòng trọ riêng tốt nhất. Còn Bảo Bình và Song Tử, vì để tiết kiệm chi phí cả hai quyết định dọn đến ở chung. Nhóm bạn đều trao đổi chìa khóa phòng trọ cho nhau, bởi vậy đó cũng là lý do vì sao sáng nay Thiên Bình lại có mặt tại nhà BaSong. (BaSong – Bảo Bình, Song Tử viết tắt hai chữ cái đầu)

- Thiên Bình, cậu có hai lựa chọn. Một là dừng cười, hai là mình và Song Tử sẽ ném cậu ra khỏi cửa tha hồ cười tiếp đến tối.

Người nói câu này là Bảo Bình, cô nàng chuyên ngây ngô một cách xoáy thẳng vào sự thật không nể mặt ai. Thiên Bình lúc bấy giờ mới ý thức được mình cười đã được chừng hai ba phút gì đó. Ngại ngùng che miệng lại.

Sở dĩ Thiên Thiên nhà ta trở nên ngại ngùng như vậy cũng đều là có nguyên do của nó cả.

Một năm kia, lúc vẫn đang học cấp 2, thầy giáo dạy Toán của Thiên Bình từng nói trước lớp:

- Ai mà cười thông những 5 phút không ngừng nghỉ thì tôi chắc chắn đầu óc người ấy có vấn đề - nói xong thầy ái ngại nhìn Thiên Bình – trò kia, nãy giờ em cười đã hơn 5 phút rồi... Có gì đó rất hay cho em cười sao?

Phải, có gì đó cực hay là đằng khác. Chỉ là Thiên Bình tinh mắt nhìn thấy vết xoạc chỉ nho nhỏ sau mông thầy, Song Tử cũng thấy nữa. Vậy là Song Nhi lập tức gặp cảnh sinh tình "chế" thơ:

"Quần thầy bục chỉ đường tà

Vợ thầy chưa có tạm thời chưa khâu

Quần thầy bục chỉ đã lâu

Thầy để cho mát thầy khâu làm gì?"

Thơ vừa dứt hai tên ngồi cười rúc rích với nhau. Tuy nhiên Song Tử thì đã dừng cười tự lúc nào, chỉ có mỗi Thiên Bình là cứ hí hố mãi không thôi.

Lúc ấy Bảo Bình bên cạnh đang cúi đầu tranh thủ uống vụng hớp trà sữa. Nghe Song Tử "xảo ngôn" làm thơ lập tức nhịn không được muốn phun ra. Tuy nhiên Bảo Bảo vẫn ý thức được đang trong tiết học nên vội vàng nhịn xuống. Cái miệng cô nàng đã phình to như bong bóng, môi không ngừng nhấp nhô. Tưởng rằng cứ như vậy mà kết thúc tiết học, ai ngờ thầy lại chú ý. Kết quả Thiên Bình và Song Tử bị phạt đứng góc lớp đến cuối giờ. Còn Bảo Bình cuối cùng vẫn là không nhịn được mà phun ra, ho sặc sụa. Góc lớp có thêm một thành viên mới ra nhập.

-----

- Ôi chao, mình không cười nữa là được chứ gì?

Hồi tưởng lại chuyện cũ năm nào vẫn còn cảm thấy ngại ngùng không thôi, Thiên Bình sợ càng nhớ càng xúc động, bèn chuyển chủ đề:

- Sắp trễ giờ rồi đó. Các cậu còn không mau chuẩn bị?

Nghe Thiên Bình nói, hai người kia mới ý thức được lúc này đã là 6h50 phút. Chỉ còn 10 phút nữa chuông sẽ reo vào học. Bảo Bình lúc này mới kêu lên "Chết rồiiiiii" vội vã phi vào nhà tắm, Song Tử thì tranh thủ vơ vội mấy món đồ vứt lăn lóc trên bàn cho vào cặp: "bút, sách, vở...".

Chỉ có Thiên Bình sớm đã chuẩn bị xong đang nhàn nhã gặm nốt cái bánh mì trứng, nhìn hai kẻ còn lại nháo nhào như ong vỡ tổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top