_Chap5_

______________

Tên: Park Jimin

Giới tính: Nam

D.O.B: 13-10-1995

Gia đình: bố, mẹ, và em gái.

Thành tích: từng là học sinh trường KangHee. Tốt nghiệp với học lực giỏi đứng thứ 7 toàn trường. Đạt giải nhì trong cuộc thi "Latte Art" cho dân nghiệp dư.

Bị câm bẩm sinh.

Mắc bệnh đau bao tử năm 13 tuổi. Đã từng tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn vào tháng hai năm 2014 để sinh con.

Taehyung buông tờ giấy đánh máy với vài dòng tóm tắt mà Hoseok vừa gửi đến. Anh nhàu nát tờ giấy trong tay. Trên khuôn mặt hiện lên nỗi kinh sợ tột cùng. Park Jimin... sao lại sinh con?

Tay run rẩy nhập dòng số quen thuộc, vẫn là cái tên "Quàng tử Gwangju" nghe muốn ói.

- Có nhầm không?

- Đến rồi à? Nhanh nhỉ?

- Tớ hỏi là có nhầm lẫn gì hay không. Tại sao Jimin lại sinh con? - Taehyung nói giọng đầy bất ngờ.

- Cậu ta là song tính... - Hoseok thấp giọng.

- Song tính? Là... đàn ông có thể mang thai?

- Đúng vậy! Park Jimin có thể sinh con. Thằng bé con của cậu ta hiện giờ đang nằm viện do tai nạn giao thông. Và người đã chi tiền phẫu thuật là cậu...

Taehyung tắt máy khi Hoseok còn chưa nói hết câu. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Liếc mắt sang từng nét chữ cứng đờ nhằm xác định lại một lần nữa những gì đã đọc là không sai. Anh bắt đầu cảm thấy sợ cái con người tên Park Jimin...

Lần đầu tiên, anh mới biết trên đời này lại có cái thể loại kì lạ như Park Jimin. Con trai mà lại... sinh con. Nếu vậy thì cha của đứa bé đó là ai? Thật tò mò, ai mà lại xui xẻo đến như thế. Nhưng mà kì lạ thay, Taehyung lại không muốn chấp nhận sự thật này. Vì sao? Anh không biết. Anh chỉ biết là đối với Park Jimin, anh đang có một chút tâm tình tốt. Đây là lần đầu Taehyung chịu bỏ thời gian ra mà quan tâm một tên con trai.

Khẽ cười khinh thường, tin tức của Jung Hoseok chưa bao giờ là sai. Tất cả đều thật đến đáng sợ...

---------------

Ca phẫu thuật thành công.

Con tôi được ghép vào cái chân giả trắng đục như màu của tuyết. Bác sĩ nói cái chân này sẽ giúp thằng bé di chuyển dễ dàng nhưng sẽ bị khập khiễng. Mà may mắn là con tôi chưa biết đi nên việc tập đi lại với cái chân giả đó cũng giống như tập đi cho một đứa trẻ bình thường vậy. Thằng bé sẽ thích ứng nhanh thôi.

Vì lượng thuốc mê tiêm lúc phẫu thuật rất nhiều và mạnh nên từ sáng sớm đến giờ nó vẫn nằm im lìm thở từng nhịp nhè nhẹ. Giấc ngủ này có lẽ là rất yên bình.

Tôi ngã lưng một chút trên chiếc ghế gỗ vừa đủ chiều dài thân người tôi cạnh cửa sổ. Mắt dán vào đứa con yêu quý cuối cùng cũng có thể lành lặng. Cái đau nhức căng não như búa bổ vào đầu kéo đến. Xoa xoa vầng thái dương, tôi đau đớn ra mặt. Có lẽ vì cả đêm qua không ngủ, kèm thêm lo lắng quá nhiều nên áp lực mà lên cơn đau.

Cạnh bên giường con tôi là cô Han. Nhưng kì lạ là từ hôm qua đến giờ, chính xác là từ lúc Taehyung đến đây, cô không có nói nhiều như bình thường. Trên khuôn trang, mang theo rất nhiều suy tư.

- Jiminie... cô có chuyện muốn hỏi cháu... - Sau rất lâu suy tư, cô Han mới lên tiếng.

Tôi cố ngồi dậy, chỉnh lại khuôn mặt cho bình thường giống mặt con người. Gật đầu.

- Cha của thằng bé, người mà lúc nào cháu cũng cười cười lảng tránh khi mọi người hỏi đến, có phải là... Kim Taehyung hay không? Hãy trả lời thật cho cô biết...

Tôi cuối đầu. Dây thần kinh cổ giãn ra, lập tức đầu lại như búa bổ. Nhưng mà nó cũng không có làm tôi vơi đi cái nỗi xấu hổ về chuyện cha của con tôi là ai. Nói sao giờ nhỉ? Gật đầu? Rồi mọi chuyện sẽ đi vào hố đen. Tôi biết, với bản tính nóng nảy của cô Han, nhất định khi biết cha của con tôi là Kim Taehyung thì cô sẽ manh động mà làm phiền anh mất.

- Trả lời cô đi Park Jimin! - Giọng nói cô Han sao mà cứng nhắc.

Khẽ gật đầu. Trong đôi mắt phủ một lớp sương trong veo. Đọng đầy.

Mà tôi nào hay biết, khoảnh khắc tôi gật đầu là bước ngoặt xoay chuyển cuộc sống tôi một lần nữa. Taehyung đã đứng chỗ cửa ra vào tự bao giờ. Hướng đôi mắt phức tạp về phía tôi.

- Đi theo tôi... - Âm thanh vang lên sao mà rợn người, nó mang theo cái lạnh xuyên thấu tâm can.

Cô Han và tôi không khỏi bất ngờ. Tôi không dám nhìn về phía Kim Taehyung. Trong lòng lo sợ bội phần rằng Taehyung đã nghe thấy những gì tôi và cô Han trao đổi. Cầu mong là anh chỉ vừa đến thôi. Dằn co trong thần kinh, tôi quên mất cả cơn đau đầu đang tấn công. Phút chốc, tôi không còn thấy đau đớn nữa.

- Tôi nói là đi theo tôi! - Taehyung lớn tiếng, khó chịu bỏ hai tay vào hai túi quần thể thao dựa người vào cửa chờ đợi tôi.

- "Sẽ đi đâu?" - Tôi viết vội ra giấy.

- Nói rõ việc này.

Tôi hoảng sợ mở to mắt nhìn về Taehyung. Nói rõ? Anh đã nghe thấy hết rồi sao? Chẳng kịp nhìn lại cô Han xem phản ứng cô ra sao thì cô đã tiến đến gần trước lúc tôi kịp ngăn lại, tay lướt trên mặt Taehyung một bạt tay.

- Cậu là đồ vô trách nhiệm. Vì cái thứ cậu tạo ra mà Jiminie đã phải chịu bao đau khổ và tủi nhục vất vả thế này. Một người giàu có như cậu đây thì sao làm ra cái việc đồi trụy đến như thế? - Cô Han quát to.

Hốt hoảng ngăn cô lại. Ôm cô từ phía sau, tay bịt miệng ngăn cô nói thêm lời nào hay đánh Taehyung thêm. Nhưng cô đẩy tôi ra bằng lực đạo mạnh mẽ của người phụ nữ trong cơn nóng giận. Tôi vô lực chống trả.

- Đau đó...

- Bấy nhiêu đó thì không bằng một góc của những đau khổ mà Park Jimin phải chịu đâu. Cậu là đồ đồi trụy! Đê tiện! Đồ tồi!

Đến lúc này, tôi không thể kìm nước mắt lại được. Nó gào thét đòi tự do nên chạy đi như những giọt mưa rơi nhanh xuống đất. Nhưng tôi đã quệt nhanh đi, gượng bản thân thôi run lên bần bật.

- Thôi đi, cô là gì mà lại mắng chửi tôi như thế? Im ngay trước khi tôi điên lên! - Taehyung bắt đầu nóng giận, rồi quay sang tôi gằn giọng. - Đi nhanh lên trước khi tôi cắt chân cậu...

Để tránh việc xung đột thêm giữa cô Han và Taehyung, tôi đành đi theo Taehyung. Rời khỏi bệnh viện với nhiều ánh mắt dò xét đổ dồn lên cơ thể. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi nghĩ Taehyung sẽ giết tôi mất. Rồi sau đó là giết con tôi...

---------------

Ném tôi lên chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Đây là lần thứ 3 mà tôi được chạm vào nó. Đến đây 3 lần, tôi cũng chỉ ngồi ở đây. Không đi đâu trong căn nhà nhỏ này, cũng không dám đụng đến thứ gì trong đây. Tiếc quá nhỉ?

Taehyung nhào tới, hai đầu gối khóa ngang eo tôi. Tay nắm lấy cổ áo tôi siết chặt. Tôi không dám vùng vẫy vì tôi sợ anh sẽ điên tiết lên thêm. Bây giờ, anh đã đủ đáng sợ lắm rồi.

Lúc nãy trên xe, do chột dạ mà tôi viết ra những lời không hay khiến Taehyung tức giận đạp chân thắng của xe đang đi trên đường quốc lộ. Suýt nữa là đã xảy ra tai nạn giao thông.

Tôi đã viết: "Tôi xin lỗi, thằng bé là con của tôi và anh. Nhưng anh cũng đừng lo tôi sẽ lấy con ra uy hiếp anh. Thằng bé không phải là một món hàng. Ngôi nhà tôi đang ở sắp giải thể rồi nên tôi sẽ dọn đi về quê sống. Không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Bởi vì thằng bé là con tôi thôi..." Lúc đấy Taehyung đã định bắt lấy tôi nhưng do tiếng còi xe vang lên khó chịu nên anh giận lên quay đầu xe đi ngược hướng. Và kết quả là tôi bị mang về nhà Taehyung.

- Cậu là đồ quái vật!

Taehyung gằng giọng rồi tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Rồi ra sức bóp cổ tôi. Tôi không hiểu sao anh lại đánh tôi, cũng không hiểu luôn sao mà Taehyung đang muốn giết chết tôi. Anh siết rất chặt làm cho tôi đau đớn chảy nước mắt. Trong thâm tâm lạnh đi rất nhiều...

Tôi không phải quái vật Taehyung à... tôi là con người... một con người bình thường... chỉ có điều tôi có thể sinh con như phụ nữ thôi... Đừng có mắng chửi tôi, cũng đừng có khinh thường tôi. Tôi đau lắm, ngay tim này...

- Nói đi! Nó không phải là con của tôi! Nói, cậu cũng sẽ không đi...

Nói? Taehyung à... tôi làm sao nói được? Anh đùa nhầm người rồi.

Vì đau mà tôi lắc đầu kịch liệt.

- Chết tiệt! Tôi sẽ trừng phạt cậu đồ quái vật kinh tởm.

Đôi tay tôi ôm lấy cánh tay gầy của Taehyung đang bóp chặt lấy cổ. Lắc đầu cầu xin anh buông ra đi. Tôi sắp thở không thông rồi. Cánh tay ấy tuy gầy nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ. Tôi muốn thốt lên những lời cầu xin, như thế anh sẽ hiểu tôi đau thế nào mà buông ra. Nhưng tiếc thay, trời sinh ra tôi đã không có phước được hưởng lấy giọng nói hay ho như mẹ tôi.

Một tay Taehyung luồn vào trong áo lùng sục. Tôi rùng mình vì đã rất lâu không ai chạm vào da thịt như thế. Rồi anh nắm lấy vạt áo hoodie kéo lên cao, cả áo thun bên trong cũng bị đem lên đến tận ngực. Một lần nữa những thứ trên cơ thể tôi lại phơi bày trước mặt anh. Cảm giác đau khổ tủi nhục lấn áp cả cơn đau nơi vùng cổ bị siết lấy. Taehyung à... anh đang muốn gì?

Cảm giác được phần cơ bụng rắn chắc có cái gì đó ướt át lướt qua, lưu lại thứ nhớp nháp vẫn còn ấm. Tôi hoảng sợ vung tay đẩy Taehyung ra khi biết chắc rằng đầu nhũ của mình đang bị lưỡi ướt của Taehyung liếm láp. Anh thấy vậy liền buông tay bóp cổ, rồi bắt lấy hai tay tôi cố định ngay đỉnh đầu. Trong đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ.

- Để xem cái lỗ này có lại sinh ra thứ ghê tởm nữa hay không... - Taehyung nói với ngữ khí đầy khinh thường.

A... Taehyung.... đừng có kéo khóa quần tôi xuống. Cũng đừng tàn nhẫn lột bỏ quần lót cơ chứ. Đừng làm tôi nhớ đến cái đêm xấu hổ đó. Đau lắm! Tôi chịu không nỗi đâu!

- Mới đụng chạm vài cái thôi mà đã cương. Đê tiện thật.

- A...

Nắm lấy dương vật của tôi, Taehyung cố tình bóp mạnh rồi đùa giỡn nơi đầu khất. Ngón tay thon dài trượt theo chiều dài của của dương vật rồi tìm đến hai túi tinh bên dưới vân vê. Tôi đê mê, thống khoái bật ra từng tiếng rên êm tai. Nhưng tâm trạng lại như rơi xuống đáy vực thẳm không có lối ra, mọi thứ tối đen. Tuyệt vọng.

Khoái cảm đổ ập như bão lớn.

Không khuếch trương, không bôi trơn, không nhẹ nhàng, cũng không có cái hôn nào xoa dịu cảm giác đau đớn. Taehyung thả lên cơ thể tôi chằng chịt vết đỏ ửng và vài vùng bầm tím do bị mút mát cắn mạnh quá nhiều. Một lần nữa lỗ nhỏ phía sau bị lấp đầy. Tủi nhục trộn lẫn cái ham muốn tình dục lại áp đảo trong tâm trí. Dây dưa không dứt...

---------------

Tôi không biết trời đã tối đi bao lâu, cũng không biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần rồi rên rỉ bừng tỉnh bởi những cú thúc thô bạo khiến hậu huyệt tê dại. Tôi chỉ biết hiện giờ, qua rất lâu rồi mà Taehyung vẫn điên cuồng ra vào. Xung quanh nhớp nháp những dòng tinh dịch trắng đục tanh nồng. Khắp ngôi nhà tối đen vì chủ nhân của nó đang bận làm tình cùng tôi mà quên mất bật đèn.

Nước mắt tưởng chừng như không thể chảy thêm nữa lại vì hoảng sợ mà tuôn như thác đổ. Tay vô thức ôm lấy vai Taehyung, rúc sâu vào cơ thể người kia. Taehyung cũng dừng lại mọi động tác, rồi giống như tôi nhìn về người phụ nữ vừa bật đèn lên.

- Mẹ...

_End Chap5_

________________

=♢= Cmt cho tớ đi. Đang bò lăn lê lết lết lết từ từ để viết fic này. Tắt não rồi T^T Cmt cho có động lực đi, tớ đúng hẹn lắm mà =))

Good Night~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top