_Chap40_

__________

Park Ha nhìn người đàn ông đi cùng tôi vào nhà với đôi mắt đọng đầy chán ghét trong đấy. Đáp lại thằng bé, Taehyung cười trầm ấm, phân phát bao nhiêu là ôn nhu. Vẻ cười ấy, đơn thuần không mang theo một chút phiền muộn. Chỉ là ở nơi xô lệch ngay giữa hai đường chân mày kiếm, hiện một chút e dè nhăm nhúm. Mà ánh mắt thâm sâu lại hướng về phía tôi. Một cái nhìn chứa đầy tơ vò trong ấy.

- Ai đến thế? - SeokJin ngó nhìn ra phía bên ngoài, tò mò hỏi khi tấm lưng chúng tôi đối diện phòng bếp.

- Ông chú phiền phức đó ạ!

Đáp trả SeokJin, Park Ha nhanh nhảu xỏ đôi dép bông vào rồi hướng bếp mà chạy. Trong khi nét cười trên gương mặt Taehyung vẫn bảo trì. Khiến cho tôi lo nghĩ vài điều. Đã bao nhiêu ngày tôi lẩn tránh Taehyung, mà anh vẫn chỉ kiên trì gọi điện mặc cho đó là vô vọng, cũng không có giận dữ tìm đến tôi khi tôi vẫn định hình ở nơi đây. Tại sao vậy nhỉ? Tôi rất thắc mắc. Với bản tính vô phép vô thiên ngày xưa của anh ấy, đáng lẽ cuộc gặp gỡ này phải xảy ra sớm hơn.

Mời Taehyung ngồi xuống sô pha, tiện tay tôi rót lấy một ít ca cao nóng còn trong bình chứa tôi pha để trên bàn sau khi đã lau phần bột trên tay vào tạp dề. Tay tôi vừa để tách sứ lên bàn, cùng lúc tay Taehyung đón lấy. Bất chợt trong phút giây rung cảm, cái lạnh âm âm của tay Taehyung khiến tôi giật mình buốt giá. Nhìn lại, bàn tay đó đã đỏ lên cả rồi.

Thật kì lạ làm sao. Theo trí nhớ của tôi, nếu là lúc trước khi thân thể Kim Taehyung có một chút mệnh hệ thì trong tâm tôi đã đứng ngồi không yên. Trái ngược với bây giờ, một chút giá lạnh cũng chỉ là sự thương hại nảy sinh. Trong thâm tâm tôi niệm rằng, Taehyung không xứng đáng để tôi phải lo lắng quan tâm nhiều như trước. Bởi đâu vốn dĩ, tệ bạc Taehyung đối tôi khi xưa còn tổn thương gấp bội bây giờ anh ta phải cam chịu.

Âu, đó cũng là ân quả đời người.

Taehyung nhấp miếng ca cao, khóe môi vì độ ngọt xộc đến nhanh mà có chút biến dạng méo mó. Mái tóc lướt thướt nước mưa rũ rượi ẩn hiện đôi mắt phượng đang nhìn vào màn hình tivi. Tiếng nhạc vui nhộn của bộ phim hoạt hình đầy sắc màu xuyên tạc qua màng nhĩ. Khiến cho không khí bây giờ vô cùng kì lạ. Khi ánh mắt tôi khó hiểu nhìn đăm đăm Taehyung và loại sóng điện từ đôi mắt Taehyung liếc nhìn tôi tê rần. Im lặng từ chúng tôi ngày càng tăng thêm ngột ngạt.

Chỉ cho đến khi SeokJin lên tiếng réo gọi tôi mau chuẩn bị thức ăn ra bàn, tôi mới thôi bị cuốn vào mê luyến khó cưỡng lại bởi đôi mắt ấy. Mặc dù tôi đã chán ghét cái loại day dưa này, nhưng tôi làm sao có thể không lay động trước thứ mà tôi đã từng rất yêu thương và xem ngang tính mạng. Những cái nhìn như thế này, tôi đã từng khát cầu hằng phút hằng giây. Ấy thế mà tần suất va chạm ánh mắt đơn thuần là liếc vội qua nhau. Chứ không có sâu lắng đến cuốn hút như thế này.

Nhưng làm sao bây giờ? Tôi đã qua cái thời cuồng dã vì một người rồi.

- Park Ha, chúc mừng sinh nhật!

Chiếc bánh kem nho nhỏ tôi cất kĩ trong tủ lạnh chiều giờ được đặt trước mặt Park Ha. Thằng bé bất ngờ, cười toe toét, rồi quên đi hẳn cái người mà nó coi như gai nhọn trong mắt. Chỉ vì đó là cha của nó, trong khi nó luôn tưởng niệm tôi là người cha duy nhất.

Tôi cười tít mắt, thấp lên ba ngọn lửa hồng trên chiếc bánh nhỏ. Tượng trưng cho 3 tuổi của Park Ha. Tiếng vỗ tay bốp bốp của SeokJin khuấy động không khí. Rồi gia nhập theo náo loạn ấy là Taehyung, bằng cách bắt giọng cho bài hát mừng sinh nhật. Bất ngờ tôi khẽ chạm ánh mắt, Taehyung lúc nãy còn gượng gạo khi SeokJin mời ăn cơm tối và im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Với một nụ cười sáng ngời. Taehyung khiến Park Ha cũng phải cười trong vui mừng cất tiếng hát và vỗ tay theo nhịp. Có vẻ như, thằng bé đã dễ chịu hơn với Taehyung cha nó.

- Thổi nến đi nhóc.

Taehyung lại chủ động. Park Ha có chút bất ngờ nhìn anh ấy, xong lại hóa do dự quay sang nhìn tôi đang bên cạnh, mỉm cười với bé con tôi gật đầu, phải đến thế thằng bé mới chịu thổi tắt ba ngọn nến.

Tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên ba người chúng tôi cùng ở nhà ăn chung bàn cơm thế này. Mặc dù lần trước cũng ăn chung nhưng ở một nơi lạ hoắc chứ không có ấm cúng như lúc này đây. Vì có cả luôn anh Kim SeokJin nữa.

Không khí vui vẻ bao trùm lên gian bếp một màu vàng sáng, sáng rực. SeokJin hào phóng với một hộp quà to đùng, nhưng khi mở ra chỉ thấy một đôi giày da bé xíu trông vừa vặn với đôi chân nhỏ của Park Ha. Tôi cũng góp vui bằng chiếc áo len tôi đã đan gần đây khi rảnh rỗi trong bệnh viện và cả ở nhà. Bởi trời sắp trở lạnh mất rồi.

Giờ chỉ còn Taehyung chưa có tặng quà cho Park Ha. Vốn dĩ Taehyung không biết hôm nay là sinh nhật thằng bé. Bằng chứng anh ấy biểu hiện thoáng ngạc nhiên khi tôi đem ra chiếc bánh. Có thể lắm hôm nay Taehyung đến đây chỉ để gặp tôi, mà không ngờ lại có sự việc phát sinh. Cho nên Taehyung sẽ chẳng chuẩn bị quà cáp.

- Chú không có quà sao? - Giọng Park Ha cao vút với gương mặt kênh kiệu.

- Ừm... Thật ra chú đến đây hôm nay chỉ để tìm Jimin. Đương nhiên là không hay biết...

- Vậy sao?

- Park Ha, sao con không dùng kính ngữ? - Bất chợt SeokJin lên giọng trước thái độ thiếu lễ phép của Park Ha.

Trong ngôi nhà này, tôi là người không thể nói được. Vì vậy mà hiển nhiên SeokJin trở thành người dạy dỗ Park Ha với phong cách của một luật sư luôn tuân thủ pháp luật và hiểu rõ các phép tắc chuẩn mực.

- Con xin lỗi...

- Thôi nào, đừng có trưng ra bộ mặt bánh bao đó. Nào, lại đây chú có quà cho nhóc. - Taehyung cố xua đi không khí khó chịu lúc này.

- Còn không mau đi qua?

Bất đắc dĩ Park Ha gượng ép bản thân đến bên Taehyung. Cười hài lòng với thằng bé, Taehyung thừa thế mà sờ đầu nó trêu chọc. Tôi biết Taehyung biết Park Ha không thích Taehyung, chuyện đụng chạm thế này là vô cùng tối kỵ. Vì thế mà anh ta mới ra sức xoa lấy mái tóc non mềm đó trước khi chính tay tháo ra sợi dây chuyền mảnh khảnh trên cổ của mình đeo vào cho Park Ha.

- Cái này là vật mẹ chú tức bà nội của nhóc đã tặng chú vào sinh nhật lần thứ 7. Nói cho nhóc biết, đây là bảo vật của chú sau Jimin. Cho nên đeo nó vào phải cất giữ cho cẩn thận. Bùa thiên cầu may mắn và bình an đó nha. Cái này nếu làm mất sẽ ám nhóc đó, bằng một con ma hằng đêm sẽ ngủ bên nhóc. Biết sợ thì nên giữ cẩn thận vào. Chúc mừng sinh nhật nhóc một lần nữa!

Taehyung ra sức hù dọa. Park Ha vốn còn nhỏ bé chẳng hiểu biết sâu xa cho nên đọng lại nỗi sợ hãi đầy đáy mắt. Chuyện ma quỷ đó thực là không có. Taehyung chỉ bịa ra để Park Ha sợ mà cất giữ cẩn thận thôi.

Tôi nhìn vào chiếc cổ nhỏ bé với sợi dây chuyền mảnh khảnh mà dài sọc. Mặt của nó là một viên đạn màu đồng cũ. Tôi luôn thấy nó hiện diện trên cổ Taehyung từ khi biết đến anh ấy. Nhất là lúc gần kề mỗi khi hai cơ thể giao hoan. Ẩn hiện trên thân viên đạn là nét chạm khắc tinh vi. Hoa văn ấy là một con cá heo và dòng chữ nhỏ đã bị bào mòn không thấy rõ.

Một vật trân quý mà người mẹ đã mất của Taehyung truyền lại làm sao mà anh ta có thể dễ dàng cho đi như vậy? Phải chăng Taehyung đang toan tính lấy lòng Park Ha hay sao?

Thắc mắc trong đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng rất nhanh được giải thích bằng cảnh tượng trước mắt. Đúng là trẻ con, một chút lời ngon ngọt cũng làm lung lay bụng dạ. Park Ha gật đầu cảm ơn Taehyung, đôi tay nhỏ vân vê đầu đạn lạnh mát, đôi mắt cong lại hiện lên nụ cười thích thú.

Có lẽ, hình ảnh xấu trong mắt Park Ha về Taehyung đã phần nào thuyên giảm rồi. Nếu cứ tiếp tục lấy lòng như thế thì khoảng cách giữa hai cha con bọn họ sẽ rất nhanh thu hẹp. Điều đó rất đáng mừng nhưng bù lại cũng đáng lo. Đối với tôi.

Buổi tiệc đến lúc tàn khi đến giờ Park Ha phải làm bài tập và đi ngủ. SeokJin giúp tôi dọn dẹp trong khi Taehyung đã nhanh đem bát đĩa để xuống bồn rửa. Taehyung đứng một bên nhìn tôi và SeokJin rửa bát. Khuôn mặt ấy không vội cũng không thư thả nhìn lên đồng hồ trên tay. SeokJin trông thấy vẻ gượng kiên nhẫn của Taehyung, liền thúc giục tôi thôi rửa bát mà tiếp tục tiếp đãi vị khách này. Bất đắc dĩ tôi mời Taehyung ra phòng khách mà không phải sân trước vì trời còn lách tách nhỏ giọt mưa.

- Có thể lên phòng em tạo chút riêng tư hay không?

Tôi nhặt lên quyển sổ tay làm rơi bên dưới bàn kính viết vội lên đấy.

- "Có chuyện gì tối mật đến vậy?"

- Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng em một cách đàng hoàng nhất. Không xâm hại đến bản thân em. Chỉ đơn giản là tôi muốn nói rõ chuyện giữa chúng ta thôi... Có được không?

Thiết nghĩ đó cũng không phải là lời nói mang ẩn ý sâu xa. Gật đầu, tôi cùng Taehyung tiến bước trở về căn phòng thân quen của cả Taehyung lúc còn cư ngụ tại đây, và hiện giờ là căn phòng do tôi sử dụng.

----------

Nước mắt tôi chợt rơi xuống trong khi bản thân tôi không tự chủ được.

Những lời nói thản nhiên của Taehyung như găm sâu vào tim tôi vạn nhành gai sần sùi phúng máu. Mà trên nhành gai lại nở rộ những đó hoa. Quấn lấy tâm hồn tôi run rẩy trong sự đối diện với cái tôi của bản thân. Vừa đau đớn vừa hài lòng. Giống như xiềng xích đã được tháo bỏ nhưng bản thân lại hụt hẫng vô cùng khi thoát khỏi bó buộc bấy lâu nay.

Tôi có hỏi Taehyung tại sao anh ấy không đến tìm tôi những ngày qua thay vì chỉ gọi điện? Taehyung trả lời rằng anh ấy không muốn tôi mang thêm mệt mỏi, cho tôi thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Anh ấy nói anh ấy biết gia đình và chính bản thân anh ấy đã đem đến cho tôi và gia đình tôi quá nhiều khổ sở. Nếu anh ấy mà sổ sàng, tôi sẽ càng chán ghét anh ấy hơn. Thực sự là vậy. Và Taehyung đã hiểu tính cách của tôi hơn.

Nhưng mọi cố gắng kìm nén của Taehyung đổ sông để bể hết rồi...

Tôi hỏi Taehyung vì cái gì mà anh ấy phải xin lỗi tôi sau khi ôm lấy tôi thật lâu mà không nói một lời?

Taehyung trầm thấp chất giọng đáp lời. Anh ấy nói anh ấy sẽ cho tôi chọn lựa, một là tiếp tục mối quan hệ day dưa không điểm kết này với cương vị là những tù binh của tình yêu, hai là chính bản thân anh ấy sẽ trả cho tôi tự do tôi đáng có được sau những sóng gió hi sinh của lúc thiếu thời. Anh ấy tôn trọng quyết định của tôi, dù bản thân Taehyung sẽ nhận lấy vết thương khó lành, anh ấy vẫn cam chịu đeo vào lòng khuôn. Taehyung vẫn ôm tôi trong lòng, không để tôi trông thấy được khuôn mặt của anh ra sao. Nhưng tôi cảm nhận được nhịp thở ghì chặt giằng xé trong từng chữ một. Và điểm âm ấm trong tiết trời lạnh se.

Bản thân Taehyung khi đến đây hôm nay đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều hằng đêm giấc ngủ không suôn. Kể từ khi Taehyung biết được sự thật thối nát của gia đình mình, anh như gục ngã trong nỗi ám ảnh hận thù. Mà bên cạnh không một ai nắm lấy đôi tay vương lên tìm đến sự sống. Nhất là Park Jimin tôi. Vì đến cả tôi cũng chẳng muốn bên cạnh Taehyung.

Vì sao vậy?

Vì tôi không muốn bản thân mình lại một lần nữa chết ngạt trong căn phòng kín chỉ có tôi và Taehyung mỗi người một góc nhìn nhau. Đau đớn lắm cảm giác đón nhận ánh nhìn khinh bỉ từ người yêu thương. Lại càng khổ sở chật vật hơn khi nhận ra cả hai dù cho cố gắng bỏ qua tất cả mọi rào cản cũng không thể hàn gắn vết nứt của chiếc gương bạc về như xưa.

Tôi đã chết một lần. Rồi Chúa trời thương tình kẻ nhu nhược bấy lâu mà ban cho cô hội làm lại con người. Đồng nghĩa, tôi ngây dại khi xưa lụy tình đến đáng thương đã chết mất rồi. Bao nhiêu yêu thương cũng theo gió vùi cùng trọng lực rơi xuống đáy vực sâu mất hút. Cuốn theo bao kỉ niệm xóa mờ trong tâm trí. Để lại giờ đây, không hẳn là quên hết tất cả, chỉ là nhạt nhòa đi tình cảm tưởng chừng như cả đời chết sẽ mang theo thôi.

Chán chường đã trào ra khỏi vết thương chưa khép miệng.

Sớm hay muộn, chia ly cũng đến ngưỡng mà thôi.

Nhưng tôi lại không thể chấp nhận nổi chuyện chia ly sớm như vậy thốt ra từ miệng Taehyung. Điều đó giống như một lần trong rất nhiều lần Taehyung đẩy tôi vào chân tường sạt lở. Tôi cứ ngỡ người cứng rắn nói ra những lời tuyệt tình đó phải là tôi. Nhưng lại không ngờ chính Kim Taehyung mà tôi cho là kẻ cố chấp sẽ không bao giờ chấp nhận chia xa lại là người đưa ra lựa chọn đau đớn này.

Phải làm sao đây khi bản thân tôi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm bởi nụ hôn quyến luyến Taehyung trao quá vội vàng? Phải làm sao đây khi trái tim mình vô phép vô thiên phản bội mình đập đến muốn vỡ ra? Và phải làm thế nào mới có thể buông bỏ vạt áo của người đàn ông khiến tôi khổ sở biết bao nhiêu một cách thanh thản nhất?

Chết tiệt! Tôi không biết gì cả!

- Jimin à, đừng khóc.

Tôi không có khóc. Mấy thứ rớt ra chỉ là tôi muốn rửa mắt cho sạch thôi.

- Hãy để tôi nhớ mãi gương mặt em tươi cười. Tôi không muốn trông thấy những giọt nước nhạt nhòa ấy. Xin em hãy luôn tươi cười cho đến những giây phút cuối đời. Như chính chọn lựa của em rời xa tôi. Vì rời xa tôi, đó là điều hạnh phúc nhất của em...

Bàn tay lạnh lẽo quệt đi giọt nước vừa lăn đến nửa má. Rồi lướt nhanh như một cơn gió, mùi hương đó không còn đọng lại trong căn phòng khép kín của bản thân tôi.

_End Chap40_

_____________

Dù sao thì đây là chap phụ của tuần *=))* cho nên tớ đẩy nhanh tiến trình của đôi trẻ lên, để cho fic sớm hoàn thành trong mong muốn và hướng đi của tớ. Thật sự đây là một chap có lẽ để lại ấn tượng cho tớ nhất từ trước đến nay. Bởi nội dung đã đi theo hướng định của tớ từ lúc lên ý tưởng cho đến type một cách khá suôn sẻ. Mặc dù đoạn sinh nhật Park Ha tớ hơi sơ sài một chút *Tv T* tớ xin lỗi nhiều *Tv T*

Comt cho tớ nhận xét nghen các cậu :">

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top