_Chap38_
___________
- Cha ơi~ Cha nè~ Cha ơi~ Cha của Park Ha ơi~
Tiếng con nít nghêu ngao câu hát tự nghĩ tự phổ thành nhạc vang bên ngoài cửa phòng bệnh. Mơ màng, tôi hé mở đôi mắt nặng trịch xem xét xung quanh. Chưa kịp định thần thì cửa phòng mở ra, một dãy ánh sáng chen vào, kèm theo là hai cái bóng, một cao, một thấp.
Tôi cựa người định ngồi dậy. Nhưng có một lực mạnh khóa tôi nằm lại giường. Đó là vòng tay của cái tên Kim Taehyung gan lì bám như sam.
- Cha?
Park Ha có chút bất ngờ nhìn về phía tôi. Có lẽ, vì có người nào đó đang nằm cùng giường và ôm lấy cha của thằng bé. Đôi chút xấu hổ, tôi gắng đẩy Taehyung ra. Trong khi anh ấy vẫn giả vờ nhắm mắt như đang chìm vào mộng sâu lắm.
- Kim Taehyung đó hả? - SeokJin lên tiếng.
- Lại là cái người đó...
Park Ha bĩu môi chạy đến bên giường bệnh của tôi. Lúc này, tôi đã chuyển mình ngồi dậy. Mà vòng tay của Taehyung vẫn cố chấp vòng qua eo tôi ôm lấy. Có chút khó chịu, sắc mặt tôi hơi khó xem.
Bàn tay múp múp vỗ bôm bốp vào lưng Taehyung, rất mạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống. Vẻ mặt Park Ha cũng khó xem không kém. Tâm mi xô lệch như cụ già tám mươi.
- Mau buông cha Jimin ra! Bỏ ra! Bỏ ra!
- Không đó! - Bất chợt Taehyung lên tiếng. Mà mắt vẫn nhắm và vẫn bảo trì tư thế cũ.
Chợt tôi cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà nhếch môi. Giọng Taehyung trả lời thằng bé cao vút, tựa trẻ con nóng nảy không chịu bỏ ra đồ chơi của mình. Kiểu tranh giành, hơn thua.
- Mau bỏ ra! Nhanh lên! Cha Jimin không thích chú! - Park Ha cũng xung thiên mà nổi đóa.
- Không buông! Nhóc mới là đứa không được Jimin thương. Jimin là của chú!
- Không! Cha Jimin là cha của cháu! Cha Jimin thương mình cháu. Chú bỏ cha Jimin ra!
Đến lúc này Taehyung mới nhanh chuyển mình ngồi dậy bắt lấy cái tay bé con của Park Ha không cho bát nháo. Vẻ mặt khủng bố nhìn thằng bé, khiến trong đôi mắt lúc nào cũng chứa cả ngàn vì tinh tú của bé con một ít khiếp sợ.
- Cha...
- Thôi nào Park Ha. - SeokJin nhỏ giọng đi đến kéo thằng bé ra.
Cùng lúc, Taehyung nở nụ cười tươi rói, khẽ nói:
- Jimin là của chú nghe chưa nhóc?
- Không nghe!
Ấm ức Park Ha bịt tai lại. Đôi gò má ửng đỏ một chút. Vẻ mặt khá buồn cười trong vòng tay ôm ấp của SeokJin.
Tôi muốn ôm lấy Park Ha vào lòng. Xoa lấy quả đầu bảo hãy ngoan đi. Vì tôi chợt nhớ ra Park Ha không nhận Taehyung là cha. Giống như không muốn san sẻ tôi cho ai hết. Cũng tuyệt nhiên có cảm tình không tốt. Park Ha ấy, tuy bé thật, nhưng rất ích kỉ không cho ai đụng chạm vào tôi, từ khi biết nhận thức rõ ràng. Bởi thằng bé sợ tôi đau. Cả SeokJin cũng ít khi đụng chạm với tôi khi Park Ha có mặt, mặc dù SeokJin là người đã trông nom Park Ha suốt những tháng ngày tôi bán sống bán chết vừa qua.
Thế nên tôi xuống giường, đến bên Park Ha ôm vào lòng. Xoa lấy tóc, còn nhẹ nhàng thơm lên má.
Huyết sắc trên mặt Taehyung giảm đi thấy rõ. Tôi không biết anh ta là đang suy nghĩ thế nào. Chỉ thấy, biểu tình đó là đang ăn giấm chua.
Tuy cảm thấy luyến tiếc một chút khi rời khỏi vòng tay của Taehyung. Vì cả ngày hôm nay, anh ấy ở bên tôi ân cần chăm sóc. Hết xoa chân rồi giúp tôi ăn chút cháo. Xong lại còn đọc sách cho tôi nghe. Buổi chiều, Taehyung ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi nãy, SeokJin đón Park Ha tan trường đến đây mới thôi.
Cảm giác trái tim rộn ràng như hội đã trở lại dữ dội hơn bao giờ hết. Đây là một trong những lần hiếm khi Taehyung ôm ấp tôi lên giường. Nhớ khi xưa, phòng không gối chiếc, mặc dù cùng ở chung một ngôi nhà, cùng chung sinh hoạt và hưởng cùng một bầu không khí. Ấy thế mà chẳng bao giờ tôi được ôm lấy như một báu vật chứ không phải là một công cụ phát dục. Trong tâm trí tôi, những cái ôm yêu thương phai nhạt như màu của tịch dương. Chan hòa cùng sắc trời hườm cam sắc. Lẫn vào chút ảm đạm khi dần về đêm. Tôi không nhớ rõ bản thân được ôm ấp bao nhiêu lần. Nhưng tôi chắc, số lần ấy giới hạn cũng chỉ đếm trên mười đầu ngón tay. Và Taehyung, chưa bao giờ ôm lấy tôi, cho đến hôm nay. Hoặc là tôi đã quên hay chưa bao giờ có. Vốn, một phần kí ức đã sớm vụn vỡ rồi.
Chỉ là hôm nay đặc biệt tôi hoài niệm. Về những dấu yêu ngày xưa mà tôi từng có. Tựa bản nhạc ngày đông. Trầm, thấp, nhưng ngân vang những nốt mang âm hưởng da diết. Đó là khó khăn những ngày đầu mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Là tuổi hờn hóa thành nước mắt chảy suốt mỗi đêm. Là tương lai mịt mù làn sương muối lạnh buốt. Là khối đá đống băng quả tim thoi thóp khi phải chứng kiến người mình yêu thương vì người khác mà điên cuồng...
Lòng quấn chặt nút thắt cợm dày đau nhói. Không thể tâm sự cùng ai. Không thể san sẻ cùng ai. Càng không có ai để bản thân dựa dẫm cho nước mắt chảy. Cũng chẳng ai bên cạnh nhỏ nhẹ bảo rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Cho đến khi bản thân đã muốn gục ngã với đôi chân rã rời, lại một lần nữa hạnh phúc chẳng mỉm cười. Khoảng cách rất gần nhưng tình cảm lại rất xa. Như trục số đi ngược về hai đầu vô cực. Tôi và Taehyung, đã từng đi qua những ngày tháng như thế. Mũi lao giáo luôn hướng về phía tôi, buộc tôi phải ra hàng. Nhưng tôi luôn tiến bước về phía ngọn lao sắc nhọn, để rồi mang trên mình những vết thương khó lòng chữa lành.
Đó, tôi gọi là tình yêu, là tình yêu đơn phương dành cho Kim Taehyung.
Và luôn mong rằng, một ngày nào đó, người ấy sẽ một lần để mắt đến tôi. Nhìn xuống, dù khinh rẽ, dù xem thường, hoặc là thương hại. Chỉ cần một ánh mắt, tôi cũng an lòng.
Nhưng Taehyung, theo trí nhớ của tôi, chưa bao giờ đối hoài đến loại người vô vị như tôi...
- Này, đi ăn một bữa nhé?
SeokJin lên tiếng kéo tôi về thực tại. Lúc này, tôi đang nhìn chằm chằm Taehyung. Anh ấy cũng hướng đôi mắt đẹp đẽ ấy về phía tôi. Mắt chạm mắt. Một chút ngọt ngào rót vào tim.
- Đi nhé Jimin?
Thuận theo sự đồng ý khi nãy của Taehyung và Park Ha, tôi cũng đành gật đầu.
Phồn hoa Seoul vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt hôm nay, thành phố càng rực rỡ hơn khi có Kim Taehyung.
----------
Đã lâu rồi tôi mới có dịp giao tính mạng mình cho Taehyung lo liệu. Khác với những lần trước đây, kỉ năng cầm lái của Taehyung đã chững chạc hơn rất nhiều. Bằng chứng, là tôi có thể yên tâm nhắm lại đôi mắt trĩu nặng, ngủ một giấc bình yên trước khi đón lấy cú sốc tinh thần, bẻ cong phương hướng tôi đã định liệu.
Ngôi nhà xưa cũ mà tôi từng thác loạn cùng Taehyung mở ra trước mắt. So với lúc tôi đến và rời đi, âu cảnh vật cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Chỉ là, người xưa giờ đã khác nhiều rồi.
- Tim em đang đập rất mạnh à? Tôi thấy, em đang khẩn trương cái gì đấy?
Bàn tay Taehyung đưa ra quấn lấy tay tôi. Đi song song trên dãy hành lang dẫn đến căn phòng bề thế nhất của ngôi nhà, hai bóng dáng trộn lẫn, như hòa làm một. Mà liên kết là tay nắm lấy tay, giống như truyền thêm sức mạnh cho nhau.
Tôi không biết tại sao tôi lại hồi hợp như thế này. Trong khi trước mặt đây là cánh cửa chạm khắc cầu kì được kéo mở bởi Taehyung. Hiện ra bên trong, là nội thất xa hoa. Mà nổi bật nhất là chiếc giường, trên đấy, chủ tịch Kim thiếu huyết sắc đang nhắm mắt yên bình.
Trong vô thức tôi siết lấy tay Taehyung, anh ấy nghiêng mặt nhìn tôi ý bảo có chuyện gì không. Lập tức tôi lấy lại phong độ, giật tay mình lại. Vì cùng lúc đó, người nằm trên giường từ từ mở mắt.
- Taehyung... đó hả?
- Vâng, là cháu đây... - Giọng trầm đến lạnh sống lưng.
- Còn người kia... là bạn cháu à?
- Ông không nhận ra Park Jimin sao?
- Park... Jimin?
Giống như không tin nổi vào những gì đôi tai thu nhận, chủ tịch Kim nhuốm người dậy để nhìn rõ hơn tôi. Không chút rụt rè, tôi vươn cao chí khí nhìn thẳng vào ông. Vào con người đã từng khinh rẽ bản thân tôi.
Chủ tịch Kim đã nghĩ, tôi đã chết hay sao ấy, có lẽ vì thế nên biểu tình mới bất ngờ như vậy.
- Hôm nay, em ấy đến thăm ông... xem sức khỏe ông ra sao rồi... và khi nào thì sẽ chết...
- Cháu nói gì vậy? - Trong giọng đã run lên đôi chút.
- Xem khi nào thì ông chết đấy! - Taehyung bất ngờ nặng lời.
Đồng tử người già giãn nở. Cả tôi cũng không ngờ Taehyung lại nói ra những lời kinh thiên động địa như thế, dù sao, người kia cũng là đấng sinh thành. Là bậc cha ông, tổ tiên. Dù có thế nào cũng không được hỗn láo như thế.
- Taehyung... học đâu ra thói hỗn láo như thế? - Tức giận, chủ tịch Kim cố kìm nén cơn giận của mình.
- Vốn, ông không xứng để tôi tôn trọng!
- Taehyung... - Vai run lên, gằn giọng, giận dữ có vẻ đang chiếm trọn tâm trí chủ tịch Kim.
- Đem bộ mặt giả dối đó kéo xuống đi. Tất cả hạ màn rồi đồ sát nhân!
Một lần nữa tôi giật mình vì câu nói lớn tiếng của Taehyung. Tâm trí mơ hồ một dấu chấm hỏi to đùng. Mà muốn tỏa cũng không dám yêu cầu...
Sát nhân?
Cớ sao lại thế?
_End Chap38_
_________
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top