_Chap27_

_____________

- Cha... cha... cha ơi... dậy đi cha...

Đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu xiu vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt của tôi. Cái tay nhỏ, đệm thịt ấm áp, tiếp xúc vào rất dễ chịu. Điều đó làm cho cơn mê man dường như vơi đi phần nào. Cùng nụ cười tuy nhạt nhẽo nhưng vẫn cố tình để nở ra cho thằng bé Park Ha thôi khóc lóc từ sáng đến giờ vì lần đầu tiên thấy tôi ngất xỉu.

Tôi vừa tiếp nhận xong điều trị sáng nay. Chính xác hơn là đêm qua khi ngồi trên thềm cửa sổ suy nghĩ về Taehyung và vài thứ linh tinh, có lẽ do tập trung hơi nhiều mà cái đau đớn cuồng phá đổ ập đến càn quét khắp ngõ ngách của tâm hồn cùng cơ thể đã rạn những vết nứt. Để rồi tôi ngã ra trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi đồng tử được ánh sáng bao bọc, tôi mới nhận ra mình nằm trong bệnh viện. Và, cả cơ thể như không còn là của tôi bởi cái tê dại giết chết bao nhiêu là cảm giác.

Anh SeokJin đã túc trực bên tôi, và đương nhiên cũng là anh ấy đưa tôi vào đây rồi chăm sóc cho cái con người bắt đầu vô tích sự là tôi.

- Đêm qua, cậu có nhớ gì không?

Anh SeokJin lên tiếng, bộ mặt kia rõ rầu rĩ.

Thật sự là tôi không nhớ gì cả. Nên tôi lắc nhẹ đầu.

- Là Park Ha đã cứu cậu đấy. Thằng bé đến tìm cậu đêm qua, rồi thấy cậu nằm trên sàn nên đã hoảng sợ đến tìm tôi. Park Ha, thật giỏi...

Tôi thầm cười, không ngờ người phát hiện ra tôi đang sống dở chết dở rồi cứu rỗi lại chính là đứa con trai bé bỏng của tôi. Lúc này đây, thằng bé đang đứng nhón chân dùng bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa cánh tay gầy gò của bệnh nhân là tôi. Khuôn mặt tròn trĩnh ấy sùng bái nhìn tôi, buộc lòng, tôi phải cố gượng cười tỏ ý không sao. Nhưng, thằng bé không hiểu gì cả. Cho nên, môi cứ mím lại rồi bịn rịn thút thít. Làm cho cái người sinh ra thằng bé cảm thấy đau lòng...

- Sáng giờ Park Ha cứ khóc mãi thôi. Còn bảo, cha của nó ngủ lâu quá... - SeokJin tiến đến Park Ha, cưng chiều ôm thằng bé vào lòng rồi ngồi vào ghế cạnh giường bệnh - Có lẽ, tôi ghen tị với cậu lắm Jimin à. Cậu có một đứa con rất ngoan... Nhưng tôi lại lo lắng hơn. Bác sĩ đã báo tình trạng của cậu, khối u đã được kìm hãm nhưng lại không có chiều hướng giảm. Theo lời bác sĩ nói... khối u đang chực chờ bùng nổ. Kiểu như nó đang cho cậu tận hưởng những phút giây giác quan còn cảm nhận được tinh hoa của đất trời để rồi vào một lúc nào đó sẽ che lắp viễn cảnh trước mắt. Một cao trào đưa cậu về giấc ngủ ngàn thu...

Nhanh như vậy sao?

Mạng sống của tôi đang đầu hàng để cho tử thần đoạt lấy? Tôi không còn cách nào kháng cự hay sao? Tôi... tôi muốn sống kia mà...

Vậy tại sao Thượng đế trên cao không để đôi mắt này còn trông thấy tương lai, tại sao không để bàn tay này chạm vào những thứ chưa từng cảm nhận, tại sao lại không cho tôi thêm thời gian để tận hưởng hết những mỹ vị của cuộc đời...? Thượng đế! Ông đã lấy đi giọng nói của tôi, vậy bây giờ ông còn tước đoạt đi mạng sống nhỏ bé này. Có phải hay không Thượng đế đang ghét bỏ tôi, con người mù quáng vào thứ tình yêu chẳng có đích đến?

Có lẽ đó là sự trừng phạt của kẻ nhu nhược.

Hay là, Thượng đế đang muốn giải thoát tôi khỏi chốn dương gian không chứa chấp những đứa khuyết tật như tôi. Cứu rỗi tôi khỏi tàn độc của lòng dạ con người chua ngoa. Bởi vì Thượng đế luôn nhân từ, luôn muốn những con người khốn khổ được thanh thản. Người, luôn sáng suốt...

Nhưng bây giờ khi mọi chuyện khủng khiếp sắp tới chưa đến với tôi, tôi vẫn cứ khăng khăng oán trách Thượng đế không cho tôi cơ hội được hòa vào bầu không khí hít thở chung của nhân loại. Cho nên, sau này, tôi không kịp nhận ra những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại có thể nhanh như thế phá nát thứ viễn vông tôi tạo ra... về Taehyung... và gia đình nhỏ của mình...

- Jimin nè, cậu có nghĩ đến cái chết hay không?

Tôi nhìn ra một hướng xa xăm qua khung cửa sổ có tầm phóng ra khoảng sân vườn của bệnh viện. Thả tâm hồn vào những âm thanh ồn ào đặc trưng của cuộc sống. SeokJin khi hỏi xong câu đó cũng tự dưng im lặng, anh ấy siết vòng tay một chút vào Park Ha lúc này đã thiếp ngủ do mỏi mệt.

Chúng tôi, chìm vào những khối không gian riêng của tiềm thức. Có lẽ, SeokJin đang nghĩ về tương lai sau này của tôi liệu có chết đi hay không, rồi Park Ha sẽ thế nào. Còn tôi, tôi đang nghĩ về cái chết.

Nếu, khối u này nuốt chửng tôi mất, liệu có ai khóc thương cho số phận đã tàn này hay không.

Thời gian... có nghe tôi thầm nói? Rằng, xin hãy ngừng trôi...

------------

Có quyết định phẫu thuật cho tôi. Cơ hội thành công dự đoán chỉ tầm 30%. Nhưng chính là tôi đã yêu cầu phẫu thuật, bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần sớm rồi. Và nếu phẫu thuật càng sớm, có thể phép màu càng có thể sẽ xảy ra.

Có điều, còn một số chuyện tôi chưa làm được nên có hơi tiếc nuối. Nhất là tình cảm nồng nàn này to bự cở nào Taehyung vẫn chưa biết. Có thể, Taehyung đã thấu một phần trong số hàng nghìn hàng trăm phần yêu thương tôi dành cho anh. Nếu nói không ngoa, thì thứ tình cảm chân thành này là thứ không dùng đơn vị cân đo đong đếm để kết luận được. Nhưng, có lẽ Taehyung không thể thấu hết đâu...

À, tôi muốn nói đến thời gian. Kể từ lúc tôi trở về từ bệnh viện hôm Park Ha phát hiện ra tôi ngất xỉu, chính xác là tròn 2 tuần để tôi đưa ra quyết định quan trọng là phẫu thuật. Cũng đã gần hết tháng Taehyung chưa có liên lạc gì với tôi...

Nhưng bù lại, có một liên lạc ập đến khiến tôi vô cùng bất ngờ và không thể tin nổi đó là sự thật. Mẹ tôi, người đã luyến tiếc ngăn cản cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng là một phụ nữ nhu thuận sống dưới quyền cha tôi đã tìm đến ngay tại căn nhà này của Taehyung...

--------------

Có tiếng chuông cửa.

Hôm nay SeokJin đã lên tòa án cãi kiện cho thân chủ của mình. Còn giúp tôi đưa Park Ha đến trường mầm non. Cho nên chỉ còn tôi ở nhà và tôi cũng phải ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, trước mặt tôi hiện lên dung nhan đã rất lâu không trông thấy mà chỉ hiện lên mỗi lúc tủi thân về quá khứ. Nhưng trước mắt tôi đây, người phụ nữ rõ khốn khổ với đôi mắt hơi sưng húp cùng thâm quần diện một bộ quần áo khá giản đơn. Khác xa với người mẹ ngày xưa luôn chỉnh chu trong những bộ quần áo sang trọng. Tôi tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì mà khiến người cao quý như bà phải chật vật thế này.

- Jimin? Là con đó sao? - Chất giọng quen thuộc run run, mẹ tôi vội tới gần hơn chạm vào khuôn mặt tôi.

Giống như bà, hiện tại tôi đã khác với lúc mang trong mình cái thai mà ra đi. Thời gian, đã phần nào tàn phá đi tuổi thanh xuân vốn chẳng tươi đẹp. Cùng sức khỏe không tốt dần lấy đi những đường nét đáng yêu của một Park Jimin tươi cười rạng rỡ.

Tôi cười gật gật đầu. Không biết diễn tả làm sao giây phút này đây. Tôi xúc động nhưng không thể thể hiện bằng những giọt nước mắt. Đã rất lâu, tình thương gia đình tôi không tận hưởng, chỉ có một thân một mình ôm Park Ha trốn chạy vùi dập của xã hội. Tôi không quên cái ấm áp của vòng tay mẹ là thế nào, chỉ là căn bản tôi không thể hình dung ra. Cho đến khoảnh khắc này đây, khi mẹ ôm tôi vào lòng xoa xoa tấm lưng, tôi mới biết, cảm giác lúc bé thơ là thế nào.

Tôi đưa mẹ vào nhà. Pha một tách trà nóng hổi nhằm giúp mẹ tôi ấm hơn giữa ngày đầu đông. Mẹ nhìn tôi, rưng rưng. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại như thế. Riêng tôi, thì lại cố gắng tươi cười để mẹ tôi không nhận ra những suy kém trong sức khỏe.

- Công ty cha con... đã phá sản... - Mẹ tôi vén lọn tóc còn dư của búi đầu, khốn khổ nhìn đăm đăm vào tách trà - Ta... hiện giờ gia đình ta không còn nhà... cũng đương nhiên không còn tiền...

- "Tại sao lại như thế ạ?" - Tôi hỏi.

- Con còn nhớ đêm gần Giáng sinh năm đó không? Cái đêm mà cha con đâm vào xe người ta gây tai nạn rồi bỏ trốn...

Tuy không rõ ràng nhưng có lẽ tôi còn nhớ. Đêm đó là một đêm không có tuyết dù gần Giáng sinh, gia đình tôi vẫn còn vận chuyển hàng thuê bằng xe tải. Vì dịp cận Giáng sinh nên lượng hàng vận chuyển nhất là thực phẩm rất nhiều nên cha tôi về hay trễ. Nhưng đặc biệt vào hôm ấy, cha tôi về trễ mà dáng vẻ lại hốt hoảng thất thần như vừa gặp chuyện kinh hoàng nữa chứ. Cha tôi bảo, trong lo sợ mà giọng run lên, ông đã đâm vào xe người ta. Rồi do sợ hãi mà bỏ chạy. Trông ông kinh hoảng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện rất kinh khủng mới khiến người cha nghiêm nghị của tôi thành ra bộ dạng như thế.

Và, thật sự nó rất nghiêm trọng. Tuy lúc đó đã qua mặt được cảnh sát vì trùng tu lại xe đã gây ra tai nạn nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lộ. Mà khoảng thời gian sau này tôi cũng quên dần lần đấy. Bởi vì ghi nhớ của tôi không thực sự tốt, nên tôi quên đi. Giờ nhắc lại, tôi mới nhớ đến đây.

- "Rồi...?"

- Nay gia đình nạn nhân đã khởi tố lại vụ án... và cha con... đã bị cảnh sát giam giữ điều tra rồi...

Òa khóc. Nhưng giọt nước mắt này đã kìm nén nhiều rồi. Mẹ tôi lăn dài hai bên lệ. Khổ sở nấc lên như trẻ con ấm ức.

Tôi đau lòng nhìn về phía mẹ mà không dám đến vỗ lấy an ủi. Vì, mẹ không có thói quen nhận lấy an ủi từ tôi. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi dường như tách biệt với gia đình. Tôi cũng đau lắm, bởi vì đó là cha của tôi, dù cho ông có ghét bỏ, thì tôi vẫn là con của ông...

- "Em gái đâu? Hiện giờ mẹ và em đang ở đâu? Và... cha... sẽ ra sao?"

Mẹ tôi nói trong nước mắt.

- Tạm thời ta và em gái con đang ở nhà bà nội. Cả dòng họ... đều chấn động vì tin cha con đã vô trách nhiệm bỏ chạy. Còn cha con... ông ấy... gia đình nạn nhân... buộc phải chịu án tù rất lâu...

Tôi sửng sốt, không biết gia đình nạn nhân là ai. Và thế nào mà buộc cha tôi phải chịu án cao như vậy. Nhưng vì sao lại như thế, cha tôi không phải đã đâm chết nạn nhân đó chứ? Nếu thật như thế... thì kinh khủng quá...

- "Nhưng không phải tai nạn đã qua rất lâu. Có thể là hết thời gian khởi tố rồi chứ? Vậy tại sao lại có chuyện này?" - Lúc này, tôi đã chuyển sang viết vào notebook.

- Vì gia đình nạn nhân... rất giàu...

- "Mẹ có biết là ai không?"

- Đương nhiên là biết. Đó là tập đoàn KimHan. Con trai của nạn nhân là Kim Taehyung đã đứng ra khởi tố lại vụ án...

Tôi có cảm giác tâm hồn mình chết lặng đi sau câu trả lời của mẹ tôi.

Có lẽ, đây là một xui rủi mà định mệnh đã đem lại. Gắn kết Taehyung và tôi, rồi cũng tàn độc chia cắt chúng tôi. Để lại, là một vết thương khảm sâu lúc nào cũng ứa những đóa hồng huyết đỏ sắc thê lương...

-------------

Tịch dương.

Trời khoác áo một màu loang nhợt nhạt giữa trắng xám và xanh đen ảm đạm.

Tuyết nhẹ buông, những tinh thể trắng đầu tiên của mùa đông buốt giá.

Trái tim tôi run lên từng nhịp nhồi nhét cái nghẹn ngào ứ đầy cổ họng.

Tôi đau. Không phải là cái đau đớn đơn thuần về thể xác, mà chính là cái tàn phá tâm hồn những vết đã hoen si. Tôi nhớ đến những lời của mẹ tôi. Tôi nhớ đến lúc cái tên KimHan được mẹ tôi nhắc đến trong hoảng sợ u ám. Và tôi cũng nhớ đến cái tên Kim Taehyung là con trai của nạn nhân. Điều đó ám ảnh tôi trong những lúc thần kinh thư thả không lo nghĩ về chuyện sức khỏe. Tôi lo lắng, mặc nhiên mà cũng sợ. Rằng, cha tôi sẽ phải chịu án tù như mẹ đã nói. Rằng, không biết sau này làm sao đối mặt cùng Taehyung...

Nhưng có vẻ như tôi không cần lo nghĩ đến tương lai xa như thế. Ngay lần mây mưa trước, tôi đã không thể nào được đối mặt cùng Taehyung nữa rồi. Bất quá là lướt vội qua nhau trên quãng đường vô tình bắt gặp. Không nụ cười, không ánh mắt, cũng không cái chạm tay, chỉ có hơi ấm vương lại ám ảnh người còn vấn vương. Bây giờ tôi đã biết, Taehyung không liên lạc cho tôi bấy lâu nay là do chuyện này đây. Tôi cứ ngỡ là chủ tịch Kim đã ngăn cấm hay cô vợ xinh đẹp kia hù dọa. Nhưng là do Taehyung không muốn nhìn mặt tôi, thậm chí là không muốn màng đến một đứa câm vô tích sự sắp nằm vào hố. Anh ấy, là người quyết thì không ai mà xoay chuyển được. Cho nên, tôi cũng thôi trông chờ. Bởi vì tôi biết, nếu con tim này vì anh ấy run rẩy, hay tan nát vì anh ấy, vì anh ấy mà nuôi hy vọng, hay điên cuồng đặt tình yêu thì anh ấy vẫn như thế thôi. Taehyung... vẫn cứ căm hận tôi. Như cách mà anh ấy hận người đã gây ra tai nạn cho mẹ anh ấy.

Tất cả chỉ vì tôi là con trai của kẻ gây ra tai nạn cho mẹ của Taehyung.

Trớ trêu nhỉ?

Tự cười thầm cho bản thân, tôi lại căm ghét cho số mệnh của mình. Xoảng một phát, chậu hoa lưu ly vỡ nát những mảnh thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ. Từng cánh hoa rụng rời như chính tâm trạng tôi lúc này...

Tôi không khóc. Bởi vì tôi kiên cường.

Nhưng thật ra, khi con người ta đau khổ quá nhiều, tự dưng sẽ miễn dịch với nước mắt mà không thể khóc được...

Tôi vô lực ngã lên giường, dùng tay che đi mắt. Cố gắng khóc, nhưng kì lạ tôi lại cười. Ngây ngô, khúc khích, tựa điên dại. Đó là Park Jimin, là tôi. Không buồn quan tâm sự vật xung quanh ra sao.

Chỉ có đôi tai là vẫn còn cảm nhận âm thanh, bên dưới nhà, vang lên tiếng chuông cửa.

_End Chap27_

_____________

Chap phụ của tuần nhé =)) lâu quá không viết chap phụ rồi =)) comt cho tớ vui nhé~~~~ :3

Chúc một ngày tốt lành.

_Tặc Tặc _

[ĐỪNG QUÊN VOTE CHO BTS Ở MAMA NHÉ!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top