_Chap23_

___________

Khi mệt mỏi, còn người sẽ tự nhốt mình vào ngục tù tâm tối do chính bản thân tạo ra. Giống như chế độ phòng vệ tự nhiên để bảo vệ sự an toàn của mình. Điều đó giống với Taehyung bây giờ. Khi, Taehyung đã thu mình vào góc phòng khuất sáng nồng nặc mùi vị men nồng vật vờ. Cố trốn tránh những thứ làm anh tổn thương. Rồi chật vật trong những tràn nước mắt không kìm chế nổi mà rơi xuống. Hình ảnh Jimin cứ hiện hữu như vĩnh hằng, trường tồn ám ảnh khiến Taehyung rơi vào khủng hoảng. Anh cũng không ngờ, khi vụt mất cậu khỏi tầm tay, nó lại đau như thế.

Cho đến khi khóc cũng đủ. Rượu cũng chán. Và nhớ nhung cũng dịu tan. Thì Taehyung mới mở ngục tù trốn chạy. Lảo đảo bước đi, mà hướng là căn phòng cách đó không xa.

Đứng trước cửa phòng thở dài một hơi, gõ cửa, phải mất một lúc sau Taehyung mới nhìn thấy người bên trong.

- Nói cho tôi biết, làm ơn, Jimin đang ở đâu... cầu xin chị Hwanjoo...

Chất giọng nhừa nhựa cất lên. Giống như thiếu đi sức sống.

Tròn xoe mắt trước con người đang hiện diện trước mặt đây. Hwanjoo không tin nổi đó là Kim Taehyung kiêu hãnh thường ngày. Mái tóc rối bù như cả tháng trời chưa chăn sóc, sơ mi trắng nhàu nát cùng jeans tối màu trông đến thảm hại. Trên cơ thể lại toát ra vị men đắng nghét hòa cùng hơi thuốc lá. Khuôn mặt ửng đỏ cúi gằm xuống, cố che đi vẻ mặt khốn khổ bây giờ. Nhìn xem, con người này có phải quá xa lạ hay không?

- Taehyung à, tôi không thể nói cho cậu biết...

- Tôi xin chị. Van cầu chị. Làm ơn...

Tâm mi chau lại, Hwanjoo cúi nhìn người con trai trước mắt. Lại nhớ đến chuyện này xảy ra cũng do Hwanjoo cô đã giữ Jimin ở lại để chủ tịch Kim phát hiện ra. Hwanjoo biết chủ tịch Kim không có ưa gì cô, càng ganh ghét Park Jimin hơn. Nên cô sẽ không để Jimin cậu phải chịu tổn hại thêm nữa. Vì vậy mà Hwanjoo sẽ không nói ra đâu. Nhất định...

Vì chủ tịch Kim, là người quá thâm độc đi.

- Xin lỗi... cậu say rồi, về phòng ngủ đi... - Giọng run run.

- Không! Chị hãy nói đi! Hwanjoo...

Đặt tay lên vai Taehyung cố ý khuyên bảo, nhưng anh lại vung tay thoát khỏi cái an ủi không cần đó. Điều anh cần là chỗ ở của Jimin. Là nơi mà người Taehyung yêu thương đang chật vật. Chứ không phải là cái thương hại chết tiệt đó.

- Taehyung à, tôi biết cậu khổ sở. Nhưng tôi càng khổ sở hơn, nếu nói ra, tin chắc là ông của cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho Jimin.

- Mặc kệ! Tôi sẽ bảo vệ cậu ta, vậy nên hãy nói cho tôi biết. - Lớn giọng.

- Nếu cậu biết, Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Đừng ích kỉ như thế, nếu cậu tìm đến thì cậu thỏa mãn rồi, còn Jimin thì sẽ phải đối mặt với không biết bao nhiêu hiểm nguy đó đồ ngốc! - Quát lớn, bao nhiêu nóng giận đều trút hết ra.

- Jimin sẽ không vì thế mà khuất phục. Cậu ta rất kiên cường, sẽ không dễ dàng từ bỏ tôi. Vì cậu ta yêu tôi. Nên, tôi phải tìm ra cậu ta...

Dường như khuôn mặt kia đã ướt nhòa rồi. Quả thật, men say làm mờ đi lí trí con người ta thật mà.

- Cậu sai rồi. Cậu không hiểu Jimin. Vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta khóc...

Đến đây, nước mắt Hwanjoo cũng rưng rưng.

Còn Taehyung, anh như trời giáng xuống tiếng chuông thức tỉnh tâm trí xáo trộn. Trở về với cảm xúc thật bây giờ, anh chợt nhận ra, như lời của Hwanjoo, anh chưa bao giờ nhìn thấy Jimin khóc. Dù là nét buồn thoáng qua thôi. Vì, trước mặt Taehyung Jimin lúc nào cũng kiên cường đến lạ thường.

Phải rồi, từ nhỏ đến lớn, Jimin luôn như vậy. Cậu không phải đóa hoa trong lồng kính được nhân loại nâng niu. Cậu chỉ đơn giản là loài cúc dại trường tồn với thời gian. Vùi dập, bão giông, nắng gắt hay tuyết vùi cũng không chết đi. Trừ khi, người ta nhẫn tâm nhổ bỏ.

- Jimin, đã đủ khổ rồi... nên Taehyung à... để cho cậu ấy yên. Hãy cầu may, có lẽ vô tình cậu sẽ gặp lại Jimin trên mảnh đất Seoul này...

- Tôi nhớ lắm... nhớ Jimin rất nhiều...

Cứ thế, hai người cúi mặt mà rơi rụng từng giọt nước mắt.

Đêm nồng sương, hòa cùng vị mặn của nước mắt tạo nên thứ xót xa tan nát tâm can.

Không ngờ có một ngày, Jimin rời xa, Taehyung lại đau đớn như thế...

Phải chăng, tình yêu này từ đầu đã không có đích đến? Nên, cả hai mới khốn khổ thế này...

---------------

Nhập viện vì ngất xỉu.

Taehyung hôn mê cả đêm rồi chưa có tỉnh lại. Vì do sốc rượu lẫn thuốc ngủ gây nên.

Những ngày qua, trong cái bao tử kia chỉ toàn thứ cay xè giết chết xúc cảm nơi cuốn họng. Cũng có thuốc ngủ giúp Taehyung tịnh tâm trở lại. Hai thứ ấy hòa chung, vì liều lượng quá nhiều dẫn đến ngất xỉu. Và giờ thì nhập viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Thú thật cũng buồn cười, kể cả trong giấc mơ Taehyung cũng không tài nào nhìn thấy Jimin dù chỉ một lần. Có thể cho là số chó cạp mông đi. Nhưng, dù cố gắng nghĩ đến thế nào cũng không thể bắt gặp.

Dù chỉ một lần...

- Thằng con ngốc nghếch này... - Cha Taehyung thiểu não ngồi xuống ghế sô pha trong phòng bệnh, đưa mắt nhìn về đứa con trai ngày càng hư hỏng này.

Cạnh bên là Hwanjoo.

- Anh đừng lo, bác sĩ bảo chỉ vì suy nhược cơ thể thôi.

- Cái thằng nhóc tên Park Jimin này cũng giỏi thật. Bị áp chế tinh thần như thế mà vẫn kiên cường suốt mấy tháng trời. Cha gặp phải đối thủ nặng cân rồi. Taehyung nó đang yêu điên cuồng đây này. - Cười thành tiếng, làm ra bộ mặt khá hài lòng.

- Có thể cho như thế là làm mạng đi. - Hwanjoo cũng cười.

Hai vợ chồng lâu ngày gặp nhau cứ thế mà vui cười dù cho đứa con trai đang nằm trên giường bệnh đằng kia. Có thể như thế cũng là an ủi phần nào. Còn đỡ hơn là u sầu cả ngày lẫn đêm.

Lúc này ở trên giường, Taehyung cũng đã hé mắt đón nhận ánh sáng êm dịu ôm lấy mình. Tâm mi chau lại một chút do chưa thích ứng ngay. Rồi lại bất giác hé lên tia bất ngờ. Vì, Taehyung nhìn thấy ảo giác là Jimin.

- Jimin...

Cất lên tiếng gọi be bé, thì ngay lập tức Jimin đã tan biến rồi.

Liệu có phải nhớ nhung quá dẫn đến ảo giác sinh ra xoa dịu trái tim đang tổn thương hay không?

- Tỉnh rồi à con trai?

- Vâng...

- Ta nói con nghe này. Yêu đương ta không cấm cản. Nhưng mặc nhiên phải là một người con gái. Chuyện con vui chơi với một đứa con trai thì cũng là qua đường thôi nhé. Còn cưới xin, thì không thể nào, huống chi, con đã là đàn ông có gia đình.

Người cha tươi cười ra mặt. Giống với Taehyung, ông ta cũng có nét lãng tử phong lưu dù cho tuổi đời đã hơn 40. Ông xoa đầu con trai, hôn lên tóc như con trai của mình còn nhỏ bé lắm. Nét mặt không chút gì gọi là ngượng ngùng.

- Cha và ông đều như thế cả...

Đáp lại bằng cái nhìn chế giễu, Taehyung nhếch môi cười. Trông nó vô hồn đến đáng thương.

- Vì chúng ta đều mang dòng máu nhà họ Kim kia mà.

- Vâng, các người là gia đình...

--------------

Tiếp theo sau đó là mấy ngày nằm trong phòng bệnh chán ngắt cùng chăm sóc của cô vợ vừa đi du lịch về.

Không một phút một giây nào mà Taehyung thôi cái vẻ lạnh lùng. Mở miệng trò chuyện cũng ậm ừ cho qua. Điều đó làm Hae Min vô cùng tức giận, đến nổi thẳng tay hất tung khay cơm mà Taehyung không buồn đối hoài tới. Tiếng vỡ nát nghe sao mà êm tai, cùng tiếng nấc lên cũng thật là ngọt ngào.

Máu nhỏ giọt trên sàn nhà.

Là máu do những mảnh vỡ của tô chén gây nên. Vì cô vợ đáng yêu của anh hất thẳng về phía anh kia mà...

Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Bây giờ Taehyung anh đã hiểu, cảm giác nhớ nhung và mất đi thứ đang sở hữu nó đau đớn thế nào. Vậy nên, không đối hoài sẽ tốt hơn.

Nhưng còn cố ép bản thân buông đi quá khứ thì những thứ đã quên lại đột nhiên tới tấp khiến tinh thần Taehyung không ổn định. Anh rơi vào trạng thái trầm cảm tiêu cực. Và căn bệnh rối loạn cảm xúc lại lộng hành. Mà nói ra, cũng đến chu kì của trầm cảm rồi.

--------------

Trải qua hơn một tháng trời chật vật, Taehyung giờ đây đã tạm ngưng hoạt động ở công ty. Theo lời bác sĩ, anh uống thuốc và nghỉ ngơi. Để bệnh trầm cảm không chuyển biến xấu đi.

Đến bây giờ, Taehyung anh vẫn chưa biết Jimin hiện đang ở nơi đâu.

Mà thực ra, Taehyung đã nhờ người truy tìm nhưng là vô ích mặc dù Jimin ở rất gần anh. Nhưng người ta có nói, dù ở phía sau lưng người kia mà người kia không quay đầu thì vĩnh viễn cũng không có trông thấy nhau. Điều đó hoàn toàn đúng khi Taehyung mãi lo đuổi theo tương lai mà quên mất quá khứ. Rằng, ngôi nhà xưa cũ kia, nơi mà gặp lại Jimin, có cậu đang ở đó.

...

Một chiều thu se. Mặt trời âm u một màu ảm đạm. Quán cà phê nằm ngay chính diện đón lượt khách ra vào trung bình. Taehyung ngồi bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Màu đỏ của lá phong làm nền cho thành phố bắt đầu vào thu. Không khí cũng đã hanh khô hơn, vậy nên thời trang cũng thay đổi thành những chiếc khoác dài và dày cùng giầy cao cổ giữ ấm chân.

Taehyung mang kính, trông thật hòa nhã. Hợp với sắc thu, tạo nên bức tranh là chàng trai u sầu trong quán cà phê ngọt mùi sữa.

Đẹp lắm...

Vì vậy mà đa số những người đi ngang qua đều liếc nhìn. Rồi trầm trồ khen ngợi cái nét lãng tử kia. Trong đó có một người cao cao đi ngang qua, đội beanie, diện thun trơn, quần jeans và converse bạc màu. Khoác ngoài là một chiếc áo thủy thủ màu trắng thật thuần khiết. Nhưng người đó không có trầm trồ. Vì người đó bị câm.

Cho nên chỉ biết dừng lại lẳng lặng nhìn. Mặc cho mọi người bàn tán...

Mà Taehyung trong quán cũng nhìn ra. Lúc đầu là vô định. Nhưng từ khi nhìn thấy người con trai câm lặng cạnh góc phong đang rơi lá đỏ ngoài kia thì trọng tâm chỉ tập trung vào đó.

Tim đập chân run. Não bộ xử lí rất nhanh hình ảnh vừa thu được. Và đó là Jimin của Taehyung. Người mà cả tháng qua chật vật tìm kiếm đó.

Nhưng Taehyung cứ ngồi như thế, cứ đưa mắt nhìn như thế mà không đi ra ngoài ôm lấy nguời mà anh nhớ nhung. Có lẽ, tình huống này quá bất ngờ. Khiến cho con người ta bất động.

Jimin bên ngoài cũng nhận ra Taehyung nhìn mình. Cậu cứ đứng đấy mà ngắm nghía người mà cậu thương nhớ chờ mong mấy tháng qua. Cậu dừng lại chỉ có thế. Không phải vì cảnh đẹp người đẹp mà là do ước mong đã thành hiện thực mất rồi.

Jimin cũng mong chờ người kia sẽ trong đó đi ra ôm lấy cậu. Sẽ trao cậu lời thương nhớ yêu đương. Nhưng có lẽ là cậu đã quá suy diễn rồi, Taehyung có yêu cậu đâu mà phải nhớ thương đến mức làm ra cái chuyện không phù hợp ở chốn đông người như thế. Vậy nên sau một lúc đứng nhìn, Jimin cũng xoay bước tiến lên. Mà kì lạ thay, trên đôi gò má là dòng lệ đã khô đi.

Phong lá đỏ rơi rơi, từng lá từng lá cuốn theo gió trôi đi. Nước mắt rơi rơi, từng giọt từng giọt hóa chất độc ngấm vào tim.

Phong lá đỏ rơi rơi, lặng lẽ yên bình nằm lên mặt đất. Tâm hồn rơi rơi, vội vã luyến tiếc đuổi theo hình bóng kia.

Ngã rẽ có đèn giao thông bật đỏ. Mới lúc nãy còn thấy dáng người thân thuộc đã gầy đi của người kia. Nhưng giờ lại bốn phương là vạn người qua lại. Khó mà tìm thấy Park Jimin.

Thất vọng, xót xa, và tự sỉ vả bản thân ngu ngốc bủa vây. Tại sao lúc nãy lại chỉ biết ngồi nhìn mà không chạy ra giữ lấy. Tại sao chỉ biết yếu hèn không dám đối mặt với người con trai kia. Tại sao lại dễ dàng để cảm xúc trôi dạt như thế. Tại sao lại không giữ lấy Park Jimin...

Ngay từ đầu... và cả bây giờ...

Tại sao Taehyung lại yếu đuối như thế này. Đến nổi, lại rơi nước mắt giữa chốn đông người như thế kia.

Đèn xanh bật sáng. Dòng xe như nước chảy ồ ạt kéo qua lại. Đứng bên vỉa hè bên này, Taehyung không thể tin nổi vào mắt mình.

Jimin đang ở bên kia. Và đang mỉm cười với Taehyung.

"Nếu là mơ, làm ơn đừng cho tôi tỉnh giấc..."

_End Chap23_

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top