_Chap2_

______________

Buổi tối ở cửa hàng tiện ích, khách hàng đột nhiên đông lên hẳn. Luống cuống trong việc tính tiền, lại đau đầu vì tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi. Đã 7 giờ tối mà chị kia vẫn chưa đến thay ca. Trễ giờ về của tôi rồi.

Sau năm lần điện thoại reo, tôi mới bắt máy sau khi đã tính xong tiền cho đám học sinh cấp hai to xác hơn cả tôi. Những lúc như thế này, vào giờ này, điện thoại cho tôi chỉ có cô hàng xóm kế bên. Gõ vào điện thoại hai cái tỏ ý đang nghe, người bên kia hớt hải. Là giọng của cô Han hàng xóm.

- Jiminie! Con cháu... con cháu đang ở bệnh viện gần nhà. Đến nhanh đi cháu!!!

Chân tôi run lên. Trong tôi đột nhiên tối lại rồi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi rụng. Chạy vội đi khi chị thay ca còn chưa đến, người vẫn còn mặc đồng phục của cửa hàng. Mồ hôi tuôn ướt lưng áo, mái tóc nâu nâu chẻ đôi bết vào nhau. Thầm cầu mong con trai tôi đừng xảy ra chuyện gì nguy hiểm và nghiêm trọng, thằng bé vì do một đứa con trai như tôi sinh ra đã quá khổ rồi.

Nhưng mọi chuyện không lúc nào theo kiểm soát của tôi được. Thề luôn! Từ nhỏ đến lớn không lấy một lần mọi chuyện thuận theo ý tôi...

Đứa nhỏ đang khóc la đến khàn giọng quấn băng trắng xóa khắp cơ thể vùng vẫy. Ẩn trong lớp băng trắng là màu hồng tươi của máu. Chiếc giường to lớn quá, to hơn con trai tôi rất nhiều, làm cho tôi có cảm giác bất lực nhìn con.

- "Ư..."

Tôi gào lên trong đau đớn chạy đến bên giường thằng bé. Ngã quỵ xuống nền gạch men xanh ngọc, cổ họng nghẹn ứ những lời yêu thương vỗ về con. Tay muốn chạm vào nhưng sợ thằng bé đau nên nắm chặt thành nắm đấm. Nước mắt nhẹ nhàng trượt trên hai gò má, môi cắn chặt ngăn tiếng nấc đau thương.

"Xin lỗi con..."

- Ai là người nhà của đứa nhỏ này?

- Là cậu ta! - Cô hàng xóm chỉ về phía tôi.

Tôi quay sang vị bác sĩ trung niên. Hồi hợp.

- Bé bị xe tông phải, gãy xương tay chân, nhưng may mắn là chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu.

- Vậy... giờ phải làm sao? Thằng bé... xin hãy cứu nó. - Cô Han hàng xóm thương xót nhìn con trai tôi và cả tôi.

- Hiện tại sẽ đưa vào phẫu thuật, người nhà nộp giấy tờ chứng minh công dân và làm thủ tục nhập viện cho bé. Xong, có thể đưa vào phẫu thuật. Càng nhanh càng tốt.

- Có cần khai sinh không bác sĩ?

- Cần chứ!

Tôi như chết lặng, câm nín nhìn vị bác sĩ trung niên. Rồi hướng đôi mắt bất lực ứ nước nhìn cô Han. Hiểu ý, cô thay tôi nói với bác sĩ.

- Thằng bé không có giấy khai sinh.

- Có ba mà tại sao lại không làm khai sinh? - Bác sĩ nhìn tôi nghi vấn.

- Cậu ta là mẹ của đứa bé... và đứa bé cũng không có tên...

Bác sĩ nhìn tôi bất ngờ. Lẳng lặng quay ra hướng khác, tôi lại nhìn con tôi đau xót.

- Tôi sẽ bảo lãnh cho bé. Làm thủ tục nộp viện phí nhanh lên.

Viện phí? Ở đâu ra khi tôi chỉ vội vã chạy như sắp chết đến đây với tay không. Cô hàng xóm nhìn tôi, tôi lắc đầu tỏ ý không mang theo tiền. Cô Han nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng.

- Cô xin lỗi không thể giúp được cháu tiền viện phí vì tháng này con cô còn phải đóng học phí... - Cô ấp úng - Cháu về lấy tiền nhanh đi, cô sẽ trông thằng bé.

Gật đầu, tôi hiểu chúng tôi ai cũng đều khốn khổ nên mới ở chung một khu nhà lụp xụp đang chờ giải tỏa của bà chủ nhà trọ cay độc. Tôi không trách, không cần cô Han phải xin lỗi. Một năm qua, cô đã giúp tôi và con rất nhiều, nếu không có cô thì tôi sẽ không thể đi làm thêm được đâu khi không ai trông thằng bé. Những lúc nhà tôi hết thức ăn cũng là cô bảo tôi sang nhà ăn cùng cô và hai cô con gái. Cô Han như người mẹ thứ hai của tôi vậy... Tôi rất quý trọng cô...

Cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Băng qua đường khi đèn đỏ chưa sáng, xe cộ không đông lắm nên rất dễ qua với bản tính liều mạng của tôi. Mồ hôi một lần nữa thấm đẫm lưng áo.

Móc số tiền trong một cái hộp nhỏ có dòng chữ xiêu vẹo "Cho vào không lấy ra" mà tôi đã ghi vào dán lên, chỉ còn đúng 67 ngàn Won. Bấy nhiêu thì tạm đủ để cứu chữa lúc này, nhưng đây là số tiền để sống hết tháng này cùng tháng sau. Tôi lo lắng đảo mắt xung quanh căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, tự nhiên lóe lên suy nghĩ. Cái thẻ! Cái thẻ tín dụng đó để trong ngăn tủ.

Mở ra, tôi lục tung hết lên... nhưng Ông Trời chẳng thương tôi, không có cái thẻ vàng lấp lánh ánh kim tôi thường đắn đo nhìn mỗi khi túng quẫn rồi lại để lại trong ngăn tủ này. Bực tức bới tung quả đầu, phần tóc mái hỗn độn, nhịp thở rối loạn vì lo lắng. Cố gắng nhớ lại những lần đã bấm bụng sử dụng nó. Chỉ có 3 lần những lúc con trai tôi đổ bệnh. Nhưng tôi nhớ là đã để lại đúng chỗ này rồi kia mà. Tại sao lại biến mất như vậy chứ? Tôi không biết nữa... vốn dĩ trí nhớ tôi không có quá tốt đâu.

Tôi đem 67 ngàn Won đi đến bệnh viện. Đã quá mất thời gian cho việc lục tung kí ức và căn phòng lên để tìm cái thẻ vàng kia. Bây giờ, mỗi phút mỗi giây trôi qua như những mảnh tim rơi vụn vặt. Con trai tôi đang chờ tôi đem tiền đến để cứu nó thoát khỏi cái đau đớn mà một đứa trẻ vô tội như nó không nên có. Tôi phải chạy nhanh lên, nhanh hơn nữa...

Nhìn thằng bé được đẩy vào phòng phẫu thuật, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Cái bệnh đáng ghét này lại tới nữa rồi, đáng ghét thật mà! Là một đứa con trai 19 tuổi đầu vậy mà thể trạng cơ thể tôi không thua gì một đứa tiểu thư yếu ớt trong ngôn tình mà con bé con cô Han thường hay đọc cho tôi nghe. Dựa lưng vào tường, tôi tìm cho mình điểm dựa để khỏi ngã quỵ.

Cánh cửa kia đóng lại. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Tôi thầm cầu nguyện Chúa trời sẽ phù hộ cho thằng bé. Cô Han kéo tôi ngồi xuống ghế chờ sau hơn 15 phút tôi đi đi lại lại trong cơn đau đầu vì lo lắng. Rồi vỗ vỗ vai tôi, xoa nhẹ tóc nâu, để tôi dựa vào vai. Tôi quay sang ôm lấy cô, bao nhiêu nước mắt đè nén tuôn trào.

- Cô xin lỗi cháu, khi đẩy xe đi trên vỉa hè thì có một chiếc xe ô tô do một tên say khướt lao tới. Cô đã cố gắng đẩy thằng bé đi nhưng bánh xe đúng lúc bị rơi ra... cô đã thoát... còn thằng bé thì không...

- "Không sao, con biết cô là không cố ý."

Tôi kéo tay cô rồi viết vào lòng bàn tay từng chữ một.

- Có một cậu thanh niên đã đưa cô đến bệnh viện. Cháu biết là ai không? Là cậu Kim của tập đoàn KimHan đó! - Cô hàng xóm làm biểu cảm bất ngờ.

Nghe đến người này, toàn thân tôi không tự giác mà run lên. Có cảm giác đau đớn ào tới. Anh ta...

- "Sao cô lại gặp được?" - Tay tôi bắt đầu run run.

- Cậu ta đi ngang qua khu vực đấy khi tai nạn vừa mới xảy ra. 119 lâu tới quá nên cô đã đồng ý cho cậu ta đưa đến đây. Kim Taehyung bên ngoài đẹp trai và nhìn trẻ con hơn trên tivi nhiều cháu ạ!

Nghe cô nói như thế, đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cũng vì tôi lo lắng cho những ngày phẫu thuật đi qua, con trai tôi sẽ chết đói mất...

- "Cô Han, cô có biết địa chỉ nhà cậu Kim đó không ạ?"

Tôi muốn đến tìm anh ta để xin giúp đỡ. Chỉ vừa hơn một năm thôi, có lẽ anh ấy sẽ còn nhớ tôi là ai mà đúng không? Tôi thật sự không muốn thế đâu nhưng đây là lựa chọn tốt nhất trong số những cách mà tôi nghĩ ra. Hỏi cô Han như thế tôi đã phải giằn co rất nhiều ở não bộ chứ thảnh thơi gì. Nếu muốn con trai tôi khỏe mạnh thì chỉ còn cách này thôi...

Tôi rất mong chờ câu trả lời từ cô hàng xóm tốt bụng. Rất hi vọng là cô biết.

- Không...

Hi vọng vụt tắt. Hụt hẫng...

- Nhưng nghe đâu là ở Gangseo thì phải.

Tôi như được sống dậy.

Chỉ cần đến đấy và hỏi thăm là ra thôi mà. Siết chặt lòng bàn tay đã ướt một tầng mồ hôi, tôi dựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc. Cơn đau đầu đi qua một ít. Trong đầu vẽ ra tương lai đến gặp Taehyung mà nói chuyện...

Liệu anh có chấp nhận tôi và con hay không? Hay chỉ chấp nhận giọt máu của anh ấy mà không thèm một tên con trai tên Park Jimin quái dị như tôi... Hay tệ hơn là không chấp nhận luôn cả hai...

Đồng hồ điểm hơn 10 giờ đêm. Vất vả cả ngày làm tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Cô Han đã về lúc nãy để lo cho con ở nhà rồi. Dãy ghế chờ xanh xanh đỏ đỏ chỉ còn một mình tôi. Quạt quay ù ù bên tai, tiếng khóc của trẻ con vang vọng...

Tôi mơ, giấc mơ hết sức kì lạ. Tôi thấy mình được đi đến một đồng hoa rộng nở rộ. Đằng sau là con trai tôi đang nắm lấy tay một người đàn ông kéo đến. Người đó tôi không thấy mặt. Đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy. Tiếng cười của con tôi vang vọng. Rồi mọi thứ như bị lở đất... biến mất dần thành một màu đen giăng kín mọi phương.

- Cậu gì ơi...

Ai đó đang lay người tôi? Mở mắt, là vị bác sĩ lúc nãy. Cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, con trai tôi đang được chuyển đi.

- "Ưn!"

Theo phản xạ tôi chạy theo, bác sĩ ở sau ngăn tôi kích động. Đó là con trai tôi ư? Thằng bé tại sao lại thế này... một chân của thằng bé biến đâu mất rồi?

- Hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ ghép chân giả vào cho bé sau. Xương chân phải đã hỏng nặng. Đây chỉ là tình trạng tạm thời vì sức khỏe của bé hiện tại rất yếu...

Tôi lại khóc nấc lên. Mọi người xung quanh trấn an tinh thần, tôi là con trai nên cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng tôi đau lắm... Con tôi, cả tôi, đều là những số phận bị Chúa Trời nguyền rủa chăng?

---------------

Tôi không còn tiền để ghép chân cho con trai tôi. Ba hôm qua khi cánh cửa phòng phẫu thuật đó mở ra và con tôi bị mất đi chân phải, không một ngày nào mà tôi không khóc. Nhìn con tôi chật vật với cơ thể dán đầy những loại dây gì đấy, tim tôi đau như thắt. Phải có tiền để ghép chân cho thằng bé. Nó còn quá nhỏ, không thể chịu những hành hạ thể xác như thế này.

Tôi đã tìm cách liên hệ cho gia đình nhưng vô vọng. Từ nhắn tin đến gọi điện. Tất cả đều không có hồi âm. Họ đã bỏ rơi thằng con trai này thật rồi ư?

Túng quẫn, tiền lại hết mà chỗ làm thêm lại đuổi việc tôi vì hôm ấy dám bỏ tiệm mà đi. Cô Han có giúp một ít tiền nhưng không thể ăn bám mãi được. Tôi là con trai 19 tuổi đó! Hết cách rồi, tôi phải đến tìm anh ta...

Hỏi thăm mãi mới có người tốt bụng cho tôi địa chỉ nhà Kim Taehyung. Tất cả những lời cần nói tôi đều viết vào một cuốn notebook nhỏ vì tôi biết, sẽ không ai hiểu nếu tôi cứ mãi huơ chân múa tay. Mà người ở khu này không mấy thân thiện cho lắm vì họ đều giàu có, thảo nào mỗi nhà đều có hàng rào bao quanh.

Đứng trước cánh cổng gỗ nâu có hàng hồng gai cam nhạt tạo nên một hàng rào ngang hông tôi bao quanh khu đất quanh nhà. Đây thật sự là nơi ở của Taehyung đó sao? Nó... có quá nhỏ không? Đây chỉ là một ngôi nhà hai tầng màu kem nhạt, có phần nhỏ hơn những ngôi quanh đây. Nhưng nó có vẻ ấm cúng và mộc mạc...

Ấn chuông cửa hai ba lần, trong nhà mới có người mở cửa đi ra.

Là Taehyung... đang mặc áo choàng tắm bước ra. Nấp sau cánh cửa gỗ, còn có một cô gái Tây tóc rối bù đưa đầu ra nhìn.

- "Xin chào, tôi là Park Jimin."

_End Chap2_

______________

Lịch đăng đây nha =))) vì là longfic đầu tiên mà tớ viết nên có thể tình tiết sẽ dài dòng và không thu hút lắm :"<

Một tuần 3 chap vào 3,5,7 nha =))) Đừng bơ fic này nha vì tớ đã đặt rất nhiều kì vọng vào longfic đầu tiên này =)))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top