_Chap19_

__________

Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Taehyung hôm nay diện một cây demin phóng khoáng mà có phần gò bó trong chất cứng nhắc. Đi sau anh thế này trước nhiều ánh mắt khẽ liếc nhìn thật là hãnh diện. Mọi người, là đang ganh tị với tôi cơ đấy. Vì tôi đang được Taehyung nắm tay đó nha...

Thật thích. Nhưng cũng có hơi lo sợ. Chúng tôi là đang trên đất Pháp, chính xác hơn là kinh đô ánh sáng hoa lệ Paris, với một đứa câm như tôi thì làm sao mà xoay sở đây. Còn nữa, dẫn theo tôi đi thế này, chắc chắn cái cao quý nơi Taehyung sẽ vơi đi vài phần. Vì người đẹp nào mà đi với quái vật cơ chứ, trừ cái phim "Beauty and the Beast" mà Disney khá thành công kia.

Bên trong thang máy đang di chuyển từ từ xuống đại sảnh, Taehyung vẫn im lặng thở đều. Còn tôi thì không biết có bao nhiêu háo hức chờ mong. Vì đây là lần đầu tiên tôi đi tham quan xa, mà còn là đi cùng với người yêu nữa cơ chứ. Không tránh khỏi tim đập chân run, muốn ngã khụy xuống, căn bản là đôi chân này vẫn còn mỏi sau trận mây mưa đêm qua.

- Chìa khóa xe này. Cậu nên đến Champs Élysées(1) để vui chơi. Hoặc là đến Champ-de-Mars(2) tham quan tháp Eiffel(3). - Hoseok nói.

Hoseok ngồi ở khuôn viên của khách sạn ăn sáng cùng cái người tóc hồng hồng kia. Lúc đến chỗ này, tôi đã kịp thu lấy cái khoảnh khắc khuôn mặt lãnh đạm kia nở ra nụ cười. Thật sự rất đẹp, rất trong sáng và cũng rất duyên...

- Không cần cậu chỉ nha. Tớ đã lên danh sách hết rồi. - Taehyung đón lấy khóa xe, đột nhiên cúi người nghiêng mặt về phía tên tóc hồng kia - Yoongi hôm nay không cùng thằng này đi chơi? - Một câu tiếng Anh khá trôi chảy.

- Vâng! Bọn tôi cần nghỉ ngơi, Hoseok bị bệnh rồi. - Người tên Yoongi khẽ cười.

- Ai nha~ xin lỗi anh nhiều. Vì tôi mà người yêu của anh mới bệnh. - Taehyung cũng cười tao nhã.

Lúc này, Hoseok lên tiếng.

- Đi mau lẹ giùm cái, người yêu của tớ nha. Đừng giở cái bệnh hoàng tử ra nữa.

- Biết rồi! Biết rồi! Nghỉ ngơi thì nghỉ, nhưng vẫn làm việc cho tốt vào nếu không muốn trừ lương. Điện thoại phải gọi liền đấy!

Taehyung dặn dò vài câu, Hoseok phớt lờ gật gật đầu cho qua. Có chút buồn cười, lần đầu tiên tôi thấy có người dám lơ Taehyung đi. Quả thật, bạn thân thì ai cũng có gan to hết cả.

- Thế đấy! Tớ đi đây.

Nói rồi Taehyung quay lưng đi, không quên kéo tôi đi cùng. Xe nằm ở tầng hầm, cũng phải đi bộ chừng 5 phút mới vào đến xe. Bắt đầu khởi động, từng vòng lăn đầu tiên trên lối nhỏ dẫn ra bên ngoài. Hòa vào dòng xe tấp nập, rồi rất nhanh không nhận ra ở đây là đâu.

8 giờ sáng, buổi tham quan Paris trong mơ bắt đầu.

---------------

- Cậu thích đi đâu?

Tôi quay mặt nhìn anh, đắn đo mím môi. Thật sự thì chẳng có muốn đi đâu hết vì đơn giản tôi không có hứng thú lắm với du lịch mà nghiên cứu. Nhưng có nghe tivi nói thoáng qua, nơi lãng mạn nhất ở Paris chính là cầu Pont des Arts(4) nổi tiếng với treo ổ khóa tình yêu. Có lẽ đó là nơi tôi muốn đến, tiếp đó là thăm tháp Eiffel nổi tiếng ngoài cửa kính kia. Thật hùng vĩ.

Nhưng làm sao để nói với Taehyung đi đến chỗ mà tôi muốn đây? Khi, cái địa điểm đó viết làm sao tôi còn chưa nhớ nữa mà.

- À, hay đến Nhà thờ Đức Bà(5) gần đây đi. Nghe đâu buổi sáng ở đây khá thú vị. Mà hôm nay đúng ngay chủ nhật nhỉ?

Gật đầu. Chắc hôm nay sẽ đông lắm đây, chọn đi chơi ngay ngày thế này với đứa câm như tôi quả là cực hình. Vì tôi khá tự ti về bản thân này. Nay lại cùng đi với Taehyung, chắc những người xa lạ kia phải liếc mắt quá. Anh đẹp như thế, ngẫm lại tôi mà xem, chẳng xứng với Taehyung chút nào.

Xe vẫn đều đều trên đường. Bên trong là không khí khá thoải mái với bản nhạc không lời du dương tựa lời thì thầm của biển. Nó làm tôi nhớ đến quê hương, Busan, và nhớ nhất là con trai tôi. Chắc hẳn giờ này thằng bé đã ngủ, không biết sức khỏe là thế nào nữa.

Suy nghĩ một ít về Park Ha, rồi lại bị cuốn vào cơn xoáy mang tên Taehyung, cạnh bên đây là anh vẫn đang lái xe thư thả. Và chợt dừng dòng suy nghĩ đến cái hình ảnh người con trai tóc hồng kia. Vì thắc mắc mà tôi quay sang di di lên cánh tay đang cầm lái của Taehyung.

- "Cái người tóc hồng đó là ai thế?"

- Là Min Yoongi, con trai độc nhất của một gã bề thế trong các băng đảng ở Mỹ.

Nuốt khan một ngụm nước bọt trước câu trả lời của Taehyung, không ngờ rằng thân thế của người đó lại kinh đến vậy.

- Mà sao lại hỏi?

- "Ngưỡng mộ một chút."

- Vì cái gì?

- "Vì Hoseok rất yêu thương Min Yoongi."

- Cũng đúng thôi, thằng ngốc Hoseok gan lì đó yêu mấy cái nòng súng khô khốc mà hầu như ngày nào cũng chỉa vào mình kia mà. Rồi cũng đã từng bị Yoongi bắn đến nhập viện nhưng vẫn một lòng chung thủy. Vượt qua sinh tử nên yêu nhau như thế là phải.

Taehyung chẹp miệng, giọng kể có chút chán nản nhưng đa phần mang hơi hướng hài lòng. Tôi bây giờ đã khôi phục trạng thái mặc cúi gằm xuống, một khối ganh tị bao quanh.

Ước gì, tình yêu mà Taehyung dành cho tôi bằng một phần tư của Hoseok dành cho Yoongi thôi thì tốt biết bao. Nhưng mà dù tôi cố gắng đến đâu thì vẫn quy về con số không. Bất quá, Taehyung mỉm cười với tôi trong cái vẻ khinh bỉ. Như vị thần ban phát chút yêu thương cho tâm hồn cô quạnh. Tất cả đều là do tôi đáng thương.

---------------

Xe dừng lại, cửa kính hạ xuống một ít cho phép tôi nhìn ra bên ngoài. Tin nỗi không, trước mắt tôi là một khung cảnh đông như trẩy hội. Mặc dù hôm nay chẳng có lễ hội gì.

- Thích không?

Bước từ bãi đỗ xe ra, Taehyung quàng tay qua cổ tôi cười tươi tắn. Tôi ngại ngùng mà mặt đột nhiên phải cúi xuống quan sát mũi giầy. Khiến cho Taehyung phát hiện ra hành động lạ thường của tôi liền xoa xoa vai.

- Có gì đâu nào. Chúng ta đi vào đó thôi.

Hiện chúng tôi đang ở Ile-de-France(6), ngay tại mặt chính của Nhà thờ Đức Bà cạnh sông Seine(7) thơ mộng. Nắng lên nhạt nhòa đổ từng vệt lên đất là bóng của tòa kiến trúc đồ sộ này. Tôi ngẩn người hồi lâu nhìn vào cái nơi cao lớn đó, không thể không mong ước được vào bên trong kia. Taehyung cạnh bên cũng chiều theo ý tôi đứng im quan sát. Anh đã đến đây không dưới 3 lần, vậy mà vẫn kiên nhẫn đợi cho tôi ngắm nghía cho hết sức thu hút của tòa nhà. Nhưng càng ngắm càng hút, ngắm đến quên mất người đang đi cạnh bên là người tôi yêu.

Tôi nghe được tiếng máy ảnh nháy lên từng nhịp liên tục xung quanh. Chợt nhớ ra trong balô mang trên vai có máy ảnh, thế là tôi hí hửng lấy ra và nhấp nháy liên tục. Như một đứa trẻ, tôi chạy khắp quảng trường trước nhà thờ mà chụp ảnh. Sự vui thích hiện rõ qua nụ cười của tôi khi Taehyung gọi xa xa.

Xoay lưng nhìn anh, ngược nắng bên đó, trông Taehyung đẹp như một vị thần sa đọa với khuôn mặt hút hồn mà trên mình là demin cá tính. Bất giác tôi giơ máy ảnh, nhấp một cái thật nhanh rồi chạy về phía Taehyung. Lúc này, tim tôi chậm mất đi một nhịp rồi...

- Tiếc quá không vào được bên trong.

Taehyung tỏa ra u buồn. Đưa tay vén gọn những sợi tóc mái lung tung mà bồng bềnh. Cảm giác được sự ân cần ở anh, tôi cứ thế mà cho anh sửa lại mái tóc. Rồi cười khúch khích thì thầm vào tai tôi.

- Chụp một tấm.

Kéo tôi lại gần bên, Taehyung giơ máy ảnh cười nhếch môi. Vì quá đột ngột mà tôi không kịp phản ứng. Thành ra vẻ mặt khá buồn cười khi đôi mắt híp vừa nhướn lên nhìn vào góc máy trên cao. Răng trắng bấu lấy môi, trông chẳng khác nào một gã tự kỉ đang cố làm aegyo quá dị.

- Giờ thì đến nơi khác thôi.

- "Khoan đã Taehyung! Trong nhà thờ này có cho tổ chức lễ cưới hay không?"

- Có chứ. Nhưng ít ai đến đây làm lễ vì phí rất đắc đỏ.

Tôi cười nhạt. Chuyện là lúc nãy khi chụp ảnh, tôi đã suy nghĩ đến một lễ cưới trong mơ với Taehyung. Và nuôi luôn cả hi vọng mỏng manh về thời khắc nhẫn trao tay, môi kề môi trong sự chúc phúc của mọi người...

Có lẽ, đó là giấc mơ mà khi tỉnh dậy, tổn thương tỉ lệ thuận với cảm giác hạnh phúc lúc mơ mộng. Tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy. Cũng chẳng có diễm phúc mà tên tôi anh lắp trong tim.

Ngoáy đầu nhìn lại tòa nhà kia, mọi người vẫn tấp nập đến thăm như thế. Chỉ khác là tôi thấy, hình ảnh tôi cùng Taehyung nắm tay nhau và nắm luôn cả tay Park Ha đứng trước nhà thờ cầu nguyện, cho nhau...

--------------

Theo con đường từ Nhà thờ Đức Bà, Taehyung đi thẳng đến Quảng trường Concorde(8). Đến nơi thì cũng đã trưa mất rồi. Nhưng nắng vẫn nhợt nhạt một màu như ban sáng, không khí se lạnh đậm chất mùa thu.

Nơi đây bốn bề khá rộng và thoáng. Nhiều chỗ có người tụ tập mở một buổi pinic nhỏ khoảng 10 người. Xen kẻ đó là những "nghệ sĩ" cầm đàn cất tiếng hát, cùng cái lon hay một thùng các-tông có vài dòng chữ tùy hứng. Cũng có luôn những cặp đôi âu yếm tươi cười xung quanh những công trình kiến trúc choáng ngộp kia. Mà điều thú vị ở đây là những xe kem cố định, khách đến và đi liên hồi.

Taehyung nãy giờ lo cầm máy chụp ảnh mà quên mất tôi đang bắt đầu cái tò mò như trẻ con đi khắp nơi. Tôi chạy xung quanh, lùa đám chim bồ câu mũm mỉm bay tán loạn. Rồi lại thích thú cười ha hả vì chúng lại xà xuống nơi khác mà nháo loạn ồn ào. Tôi lại lùa chúng đi nữa, cứ thế mà lập đi lập lại. Cơ mà bọn chim sinh ra để đi bộ ấy vẫn cứ thản nhiên mặc kệ tôi cố ý đuổi đi.

- Jimin à, đừng ăn hiếp bọn chúng như thế! - Taehyung chậm rãi đi đến chỗ tôi.

Xoay người nhìn anh, trên môi đang cười kia khá rạng rỡ. Taehyung là đang cười tươi tắn đó. Có tin nổi không đây?

- Đói chưa hả nhóc con? - Taehyung đến gần, tự nhiên tay vòng qua vai tôi kéo vào, mặt tiến gần âu yếm hơi thở.

Tôi không quen với hành động này mà theo phản xạ tự nhiên né tránh. Nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi mị hoặc Taehyung toát ra. Có lẽ là tôi bị Taehyung đối xử lạnh nhạt đã lâu nên quen dần với sự hờ hững nơi anh, nay ngọt ngào ập đến thật sự không tiếp nhận liền được. Còn có muốn anh thôi ngay mấy cái hành động này đi. Tôi nghĩ, chỉ do Taehyung ngẫu hứng thôi...

- Đến Champs Élysées ăn trưa. Cả mua sắm cho cậu nữa.

Thế là chúng tôi tạm biệt Concorde, vẫy tay chào với Cột đá Obélisque, Cột đèn mũi tàu chiến, Đài phun nước của các đại dương(9).

Mấy con chim bồ câu vẫn lười biếng đi bộ dưới nền đất, làm tôi muốn trở lại nơi đây thêm. Cũng chỉ để lùa bọn chim đi bộ này tung bay.

---------------

Khải Hoàn Môn(10) xa xa kia sao mà tinh xảo thế kia chứ. Địa danh này tôi thường hay thấy trên tivi nay đã được tận mắt chiêm ngưỡng rồi. Cao thật, đẹp thật và cũng lạ kì thật.

Ngồi trong một nhà hàng Á trên phố đi bộ ở Đại lộ Champs Élysées, mùi cà phê cuốn lấy cánh mũi. Cùng mùi thức ăn nhiều gia vị quen thuộc thu hút vị giác. Chẳng là mấy hôm nay ăn toàn đồ Âu đến nhạt cả vị.

- Xem thành quả buổi sáng này.

Taehyung đưa ra máy ảnh hí hửng cười. Rất nhiều ảnh đã được chụp nha. Toàn là ảnh đẹp thôi. Mà nhân vật chính trong ảnh cũng thật đáng yêu. Với Taehyung, tôi chụp anh như nam thần ở Nhà thờ Đức Bà. Còn Taehyung chụp lại tôi là những khoảnh khắc lùa bồ câu ở Concorde. Trông tôi buồn cười lắm đấy! Làm tôi xấu hổ muốn đào cái lổ chui xuống. 20 tuổi đầu mà đi lùa bồ câu vì thấy chúng ú ú lười biếng đi bộ trông rất ghét. Muốn xua chúng vận động để chúng giảm cân.

- Về nhà khoe Hoseok mới được.

- "Khoe gì cơ?"

- Chuyện hôm nay đi chơi vui thế nào ấy mà. Để tên đó ghen tị chơi!

Tôi phì cười, Taehyung từ khi nào mà nói ra những lời này. Từ khi nào mà đáng yêu đến như thế.

Thế là chúng tôi ăn uống khá thoải mái. Còn đến các cửa hàng trên phố đi bộ mua sắm. Thắm thoát, cũng gần chiều tà rồi.

---------------

Chúng tôi đến địa điểm tham quan mới.

Đó là Champ-de-Mars đi qua chân tháp Eiffel mới lộng lẫy làm sao với những đài phun nước bọt trắng xóa. Hoàng hôn đỏ ửng pha chút vàng cam của thu se rực rỡ khoác lên lớp áo choàng hoàn mỹ cho ngọn tháp nhấp nháy đèn cao thật cao. Taehyung kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ của công viên, trên tay là cây kem mua vội của một xe kem mới vừa đi ngang qua.

Còn gì bằng khi thưởng thức kem và chào hoàng hôn trước tháp Eiffel hùng vĩ này. Nếu là những đôi tình nhân, họ sẽ cùng nhau trò chuyện lãng mạn. Chắc sẽ là dự định tương lai, một vài câu trêu đùa hay đơn giản là trao nhau lời yêu.

Đối với tôi, một kẻ chẳng thể thốt lên cảm xúc thì khoảnh khắc này chỉ muốn im lặng trôi qua. Mặc sức tưởng tượng cho tương lai những nốt cao trào hạnh phúc. Rồi lại ngậm ngùi tiếc thay cho những tháng ngày trôi qua nhạt nhẽo. Cho đến khi gặp được Taehyung, nút thắt nới lỏng ngày càng rút chặt. Càng ngày càng cứng rắn khiến tim không lúc nào mà thảnh thơi yên bình.

Ánh dương tròn trịa kia dần dần hạ màn cho vở kịch không nhạc không lời. Cảm giác yên bình sao mà lâng lâng đến vậy, Taehyung cạnh bên vẫn cứ im lặng hướng đôi mắt sâu theo cái tự nhiên dần biến mất. Tôi cả gan nghiêng đầu giả vờ thả lên vai Taehyung, anh giật mình quay sang tôi. Rồi lại lười phản ứng nhìn tiếp xa xăm. Cứ thế mà tôi để nguyên đầu trên vai anh. Hài lòng khúc khích cười.

Màn đêm dần bao quanh. Tháp Eiffel cũng lên đèn. Và lòng tôi cực thanh thản. Đó là cảm giác của hạnh phúc khi Taehyung chịu cho tôi đụng chạm vào anh. Yên bình, chỉ thế thôi...

- Park Jimin, nếu tôi nói tôi ghét cậu thì sẽ thế nào?

- "Sẽ rất là buồn. Đau ngay nơi này nữa." - Tôi di di lên lòng bàn tay Taehyung từng chữ một, rồi lấy tay anh áp ngay tim mình. Cho anh cảm nhận được, nơi này lúc nào cũng chứa bóng hình của anh.

- Đồ ngốc! Đừng có yêu tôi như thế...

Tôi cười xòa. Taehyung này, không yêu anh thì tôi biết yêu ai bây giờ?

-----------

Paris trong đêm khoác lớp áo rực rỡ. Kinh đô ánh sáng nhộn nhịp, sôi động và tự do, phóng khoáng.

Tôi cùng Taehyung đến cầu Pont des Arts với ý định tham quan nơi này. Tiện thể ngồi bên dòng Seine ngắm nhìn tháp Eiffel hoa lệ xa xa kia. Vậy mà chính phủ đã cho lệnh gỡ bỏ các ổ khóa vì lo ngại cho cầu sẽ hư hỏng vì sức nặng của ổ khóa. Nên có chút tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ nếu cho treo cũng không đến lượt tôi. Taehyung sẽ không chấp thuận cái tuy là hình thức nhưng mang ý nghĩa này đâu. Vì vậy mà chúng tôi chỉ ăn tối ngoài trời. Thư thả cảm nhận tách trà thoáng mùi oải hương thơm lừng.

Trên đường đi về có đi ngang qua Bảo tàng Louver(11). Một dãy kiến trúc cổ kính khá thu hút, nghe đâu là trong đó có tranh nàng Mona Lisa. Lúc sáng khi đi ngang qua Louver có một khối là hàng trăm mảnh kính lắp lên một kim tự tháp. Nay lại lung linh sắc màu nhân tạo, cả phản chiếu lại nữa. Thật muốn vào đó tham quan nhưng đã đêm rồi. Vui chơi đủ rồi, và đã đến lúc về nhà.

Trở về đến khách sạn, hai tay tôi là lỉnh khỉnh mấy túi giấy to đùng. Taehyung cũng phụ giúp tôi mang lên trên phòng. Nhưng cửa vừa mở, chưa kịp vào trong thì đã bị Hoseok nắm lấy vai.

- Sao điện thoại cậu không bắt máy?

- Hết pin rồi, lúc sáng đi quên...

- Có chuyện không hay rồi! - Ngắt lời Taehyung.

Hoseok sắc mặt tối sầm, xung quanh là một khối đen đang bắt đầu tuôn mưa đá cứng rắn.

_End Chap19_

__________

(Chú thích)

(1) Đại lộ Champs-Élysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn.

(2) Champ-de-Mars là một khu vườn và bãi cỏ rộng ở Paris, nằm cạnh sông Seine, trải dài từ chân tháp Eiffel tới École Militaire.

(3) Tháp Eiffel (tiếng Pháp: Tour Eiffel) là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris.

(4) Pont des Arts hay passerelle des Arts (Cầu Nghệ thuật hay Cầu đi bộ Nghệ thuật) là một cây cầu đi bộ bắc qua sông Seine tại Paris, Pháp.

(5) Nhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Paris) là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris.

(6) Île-de-France là một vùng của nước Pháp, bao gồm 8 tỉnh. Trong đó có Paris.

(7) Sông Seine (tiếng Việt: sông Xen) là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen.

(8) Quảng trường Concorde (tiếng Pháp: Place de la Concorde) là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm tại đầu phía đông của đại lộ Champs-Élysées, ngay bên bờ sông Seine, một cạnh tiếp giáp với vườn Tuileries và thuộc Quận 8. Concorde là quảng trường rộng nhất Paris, đứng thứ hai tại Pháp.

(9) Là những kiến trúc được tu bổ từ xưa đến nay của Quảng trường Concorde.

(10) Khải Hoàn Môn hay đúng hơn Bắc đẩu Khải hoàn môn (tiếng Pháp: L'arc de triomphe de l'Étoile) là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố.

(11) Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Nằm bên bờ sông Seine.

Cre: wikipedia

______________

Chap này siêu dài luôn nha :v đặc biệt là type thẳng luôn chứ chưa có viết gì ra giấy. Nên nó không có chặt chẽ lắm =))

Comt comt nha các bây bê /v\

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *vẫy vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top