_Chap12_
Dành tặng đến top tem Meme_VMin Lovekiller_2406 Kpop_1234
__________
Taehyung bất ngờ, cuối cùng tin tức mà anh mong chờ bấy lâu nay trong vô vọng cũng đã có. Người mẹ của anh trên thiên đàng sắp được giải oan.
Siết chặt điện thoại trong tay. Trái tim lạnh lẽo như được vực dậy. Đập nhanh hơn hòa cùng nỗi lo lắng thất thường đang lấn át lí trí Taehyung.
- Là ai thế? - Giọng Taehyung mềm yếu hẳn.
- Nếu nói bây giờ thì tớ cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng là tình nghi vẫn chỉ là tình nghi nên cậu hãy...
- Nói nhanh đi! - Taehyung quát lớn, vạn lần kích động cắt ngang lời Hoseok.
- Hứa với tớ sẽ bình tĩnh. Không làm chuyện gì tổn hại đến bản thân và người khác. - Hoseok cố gắng khuyên nhủ.
Taehyung lặng thinh, cảm nhận được có gì đó đè nén cảm xúc lúc này.
- Tớ hứa.
- Nghi vấn thứ nhất là ông của cậu, chủ tịch Kim.
Taehyung như chết lặng.
Anh vô lực tựa người vào khung cửa ra ban công. Trong não bộ chưa tiêu hóa được những lời Hoseok vừa nói. Không lẽ nào mà ông của Taehyung lại là người giết hại mẹ anh được. Không có lí do gì cả. Ngoài, bà là người ông của Taehyung đã từng ghét bỏ vì thân phận nghèo nàn của mình.
- Taehyung? Kim Taehyung? - Nhận thấy im lặng thất thường, Hoseok bắt đầu lo lắng.
- Sao... sao có thể? Mẹ là do tai nạn xe kia mà...
- Kết quả khám nghiệm pháp y đã cho thấy mẹ cậu bị nhiễm chất gì đó khiến cơ thể không ổn định. Theo suy luận của tớ về những thông tin tìm được và sau điều tra, tớ đã tìm ra người khả nghi xuất hiện có thể là sớm nhất khi tai nạn vừa xảy ra. Hiện nay, ông ta đang ở Mỹ. Và từng là người của chủ tịch Kim.
- Chất gì đó?
- Trong bản khám nghiệm, không ghi rõ là chất gì. Đó là điểm đáng nghi của vụ án này. Nếu có thi thể tớ sẽ tiến hành khám nghiệm lại, nhưng cậu cũng biết thi thể không còn mà...
- Cậu có thể đến bệnh viện đã đưa mẹ tớ vào hôm ấy để dò hỏi thêm không?
- Tớ đã thử. Nhưng Taehyung này, tớ nghĩ vụ án này không phải là tai nạn đâu. Vì thông tin về vụ việc hôm đó hầu như đã không còn... Và bệnh viện ấy hiện nay đã thay mới toàn bộ nhân viên...
Dừng lại một chút, Taehyung không biết phải nói gì tiếp đây. Hiện giờ anh đang rất hoang mang. Theo như Hoseok nói, mẹ anh không phải chết vì tai nạn. Mà là có người sát hại...
- Nhưng sao cậu lại bảo không tìm ra gì vào những lần trước tớ hỏi?
- Tớ chỉ muốn cậu không hi vọng quá nhiều thôi. Vì lật lại vụ án 12 năm trước, tức là chúng ta chỉ 12 tuổi thì bản thân tớ vốn dĩ khá tự tin cũng không chắc mình sẽ tìm ra những gì.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Giật mình, Taehyung tắt điện thoại ngay. Điều này không quá bất ngờ với Hoseok, vì Hoseok hiểu bạn mình tắt ngang như thế là đã có người xen vào cuộc nói chuyện này rồi.
Vụ việc Taehyung cho điều tra lại tai nạn khi xưa của mẹ không thể để người trong gia đình biết được vì lật lại lén lút thế này là phạm pháp. Và bây giờ khi tình nghi là ông của mình thì anh càng không muốn để lộ một chút nào. Sự thật sắp sáng tỏ, không phải mẹ của Taehyung tự gây ra tai nạn và chết... mà là có người đã sát hại. Taehyung tin điều đó.
Đi ra mở cửa, người xuất hiện trước mặt cũng là người Taehyung muốn gặp nhất bây giờ. Chủ tịch Kim, ông của anh.
- Cháu lại uống rượu sao?
- Một chút để xả stress thôi ạ...
Chủ tịch Kim tiến ra ban công, ngồi xuống ghế hướng mắt nhìn xuống dưới sân nhà. Một hồ phun nước có lắp đèn neon bảy màu. Nước trắng đục phun lên từng tia bọt li ti trắng xóa, hòa vào màu của đèn tạo nên một thứ rất thu hút thị giác.
Taehyung đứng nhìn người ông của mình. Trong đầu luẩn quẩn lời nói của Hoseok... Dù thế nào anh vẫn không tin vào việc ông của mình là người giết hại mẹ mặc dù anh tin mẹ anh là do bị giết. Theo như Hoseok đã nói, tất cả cũng chỉ là suy luận...
- Taehyung à, việc ta nói với cháu, cháu sẽ không làm ông thất vọng đúng chứ? - Giọng người già thều thào.
- Ông à... cháu...
- Ta không còn sống được bao lâu cháu cũng biết. Ung thư đang lan ra rồi. Bác sĩ cũng đã nói lâu nhất là 2 năm. Trước khi ông chết, chỉ muốn thấy cháu trai ngoan của mình kết hôn rồi sinh con...
- Ông sẽ sống tốt mà. Còn con của cháu, là thằng bé tên...
Taehyung lúng túng. Thú thật rằng cho đến tận bây giờ, anh không biết tên của con mình là gì. Và tần suất gặp mặt cũng đóng khung trong vài chục lần thôi.
- Đến cái tên cháu còn không nhớ thì bắt ông phải nhận nó làm sao? Cháu không hiểu gì sao Taehyung? Thằng bé đó là vì con của cháu nên ông mới giữ lại nhà này. Mà đúng hơn là ông chỉ xem như nuôi thêm một người hầu trong nhà thôi, có nó cháu mới bị buộc phải về... Còn về Park Jimin, đến khi thằng nhỏ đến trường tiếp xúc với môi trường giáo dục, ông sẽ đuổi cậu ta đi.
- Sao lại phải đuổi đi?
- Ông không thích Park Jimin. Cậu ta là một con quái vật. Đều là đàn ông như nhau mà cậu ta có thể sinh con, cháu xem có kinh tởm không cơ chứ? Và thằng bé nghiệt chủng kia ông cũng muốn đuổi đi. Nhưng dù sao cũng là giọt máu của cháu nên coi như tích đức cho cháu vậy.
Chủ tịch Kim thật sự là một ông già độc đoán. Thốt ra những lời cay độc như thế mà ông không bị vấp lần nào. Đối với Jimin, nếu cậu nghe được những lời này chắc chắn sẽ vạn lần tổn thương vì tính cậu rất hay tự ti. Nhưng người nghe ở đây là Kim Taehyung, anh một chút xót xa cũng không có. Mà chỉ có thứ gọi là thương hại cho con người tên Park Jimin.
- Ông biết cháu chẳng yêu thương gì cậu ta. Và lần này sẽ là cái cớ để đuổi cậu ta đi. Coi như hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông là lấy con gái của Bộ trưởng Lee. Càng sớm càng tốt...
Vừa nói xong, là thật, ông của anh ho liên tục. Trông bộ dạng gầy gò xanh xao thật xót lòng.
- Ông... - Taehyung xót xa nhìn người ông thật sự đã già - Cháu sẽ không làm ông thất vọng.
- Giỏi lắm cháu ngoan của ông.
Chủ tịch Kim hài lòng mỉm cười. Còn vỗ vỗ tay Taehyung đang được ông nắm lấy.
Taehyung cười nhạt, dù thế nào đi nữa ông cũng là người đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh từ nhỏ trong khi cha bận đi làm và mẹ thì đã mất. Đồng ý kết hôn, ít nhất ngoài lợi ích thì cũng có làm cho sức khỏe chủ tịch Kim được cải thiện đôi chút.
Cũng là đỡ phải đau đầu vì Park Jimin và cái thứ là nguồn sống của con người trong cơ thể Taehyung. Nó có hoạt động bất thường vì Jimin cậu... ít nhất cũng một lần...
-----------------
Đem dẹp khay cơm chẳng nuốt trôi. Taehyung từ lúc ông ra khỏi phòng đã suy nghĩ rất nhiều. Về việc của mẹ anh và chuyện kết hôn. Mà đa phần chuyện kết hôn làm Taehyung phải lo lắng nhiều hơn.
Con gái của Bộ trưởng Lee, Taehyung đã từng học chung từ mẫu giáo đến cấp 2. Cô gái này là thần đồng về Piano. Vì hai gia đình có quan hệ tốt nên cô bé đó có sang Kim gia cùng cha mình chơi. Tiếp xúc của anh và cô không quá nhiều nhưng đủ để Taehyung nhớ cô bé đó là ai. Lee HaeMin, nàng công chúa Quốc dân của Hàn Quốc đã đem về vô số giải thưởng âm nhạc với Piano.
Lấy HaeMin, chắc chắn tập đoàn Kim Han sẽ được nâng lên tầm cao mới. Vì cô ta là con gái của Bộ trưởng kinh tế danh tiếng lẫy lừng. Cuộc hôn nhân chính trị này, không thiệt một chút nào.
Nhưng Taehyung chỉ quan tâm đến lợi ích, yêu thương thì dẹp sang một bên đi. Bất quá có thêm một người phiền phức như Park Jimin thôi. Và người Taehyung yêu là mẹ kế của mình Hwanjoo, cô đã ở đây bên anh rồi cùng gì. Chẳng lo mất nên không cần đắn đo.
Kết hôn thì kết hôn.
---------------
Trăng đêm lờ mờ sau đám mây tích mưa. Cầm ly nước trong tay Taehyung trở về phòng mình sau khi đã đem khay cơm xuống bếp lau rửa. Đi ngang qua phòng Hwanjoo, cũng cùng lúc cô vừa mở cửa đi ra.
- Sao còn thức?
- Tôi định hỏi cậu đấy. Tôi thì muốn uống chút nước thôi.
- Đây này...
Đưa đến cho Hwanjoo ly nước mát, cô có nhìn thoáng qua khuôn mặt Taehyung. Ý cười hiện ra qua đôi mắt cong cong. Hwanjoo cảm thấy lạ về cách biểu hiện cảm xúc của Taehyung hôm nay. Là anh đã cười đó...
Đón lấy ly nước. Rồi Hwanjoo uống một cách e dè. Đôi mắt luôn hướng nhìn Taehyung.
- Hwanjoo này.
- Sao? Có chuyện gì?
- Tôi sẽ kết hôn.
Hwanjoo to tròn mắt nhìn Taehyung, rất may là cô vừa nuốt nước xuống. Nếu không người trước mặt đã ướt nước do cô sốc mà phun ra rồi.
- Cậu bảo sao? Không phải hiện bây giờ Jiminie như là vợ cậu hay sao?
- Tôi chưa bao giờ coi cậu ta như thế.
- Nhưng là kết hôn cùng ai?
- Con gái của Bộ trưởng Lee.
- Ông đã bắt cậu lấy đúng không? Tôi sẽ đến nói chuyện với ông.
- Chị nghĩ ông sẽ quan tâm lời nói của người như chị sao?
Hwanjoo khẽ nhíu mày. Bực tức vì cái chuyện mà chủ tịch Kim đã bắt ép. Có Jimin bên Taehyung rồi chưa đủ sao? Sao còn phải đem thêm người về đây để Jimin phải bị san sẽ người chồng thế này. Hwanjoo chỉ biết tức giận mà cô đã quên mất, đây sẽ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mà thôi.
- Dù sao thì tôi cũng phải nói chuyện cùng ông. Vì Jiminie không thể chịu kiếp chồng chung cùng ai cả.
- Hwanjoo! - Lúc này đến lượt Taehyung tức giận - Tôi và Park Jimin không có giấy đăng kí kết hôn. Và luật pháp Hàn Quốc không cho phép nam nam lấy nhau thì vì cái gì mà cậu ta phải là vợ tôi? Chị cứ nói như thế thì càng làm cho tôi ghét bỏ Park Jimin thêm thôi.
- Chẳng lẽ... đến bây giờ cậu vẫn là không có tình cảm với Jimin sao?
- Không! Một chút cũng không. Và sẽ không bao giờ có đâu. Người tôi yêu là chị.
Vừa dứt câu, Taehyung đã tóm lấy gáy cổ Hwanjoo nhẹ nhàng hôn môi. Áp chế cô trên tường, Taehyung nhấn mạnh thêm hôn môi sâu hơn.
Cũng cùng lúc đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vàng đi qua hai người họ.
_End Chap12_
______________
Hiện hồn đêm khuya =)) Đúng hẹn hôm nay là thứ 7 nè =))
Good night~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_ *trùm mền*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top