1
"You with the sad eyes
Don't be discouraged..."
Lời bài hát đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Jimin từ ngày này đến đêm khác. "Cậu có đôi mắt buồn..." Cậu có đôi mắt buồn thật sao? Trong sâu thẳm của một con người luôn luôn cười, luôn luôn là điểm tựa của những người xung quanh, cậu có đôi mắt buồn thật à? Buông đôi tai nghe xuống, cậu lặng nhìn xuống phố, hàng người cứ thế di chuyển, như đàn ong vỡ tổ chỉ biết bay và bay, tại sao con người bây giờ lại phải bận rộn túi bụi vì công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, có chăng cũng chỉ là một giấc ngủ ngắn sao đó lại trở về với công việc và công việc. Rồi đột nhiên bật cười như thằng dở, chính bản thân của cậu còn phải sống như vậy huống hồ gì là người khác. Nhỉ?
"Này cậu, đây là trạm dừng cuối trong ngày rồi" Bác tài hắng giọng nói lớn
"Cháu cảm ơn ạ" Từ lúc nãy đến giờ cậu chỉ lo nhìn bên ngoài thôi mà không nhận ra là đã về đến nhà rồi, nghe tiếng của bác tài mới biết là mình lơ là như thế, sau đó gom đống đồ đã mua ở siêu thị xuống xe buýt, tay xách nách mang cậu bước từng bước lên căn biệt thự trên núi, nơi ít người biết và cũng ít người đặt chân đến.
Nhấn chuông một cái liền có cô giúp việc nhà ra mở cửa niềm nở cười chào cậu, sau đó cũng lại lặng lẽ mà trở nên bình thường. Bước đến cửa nhà, Jimin thấy trong kệ giày có một đôi sandals nữ. Ừm, chắc hôm nay hắn lại đưa gái về nhà. Cậu lại bật cười, một kiểu cười cay đắng.
Đặt túi đồ đã mua ở siêu thị vào bàn bếp, rồi đi thẳng lên phòng, đóng kín cửa. Lại đút tai nghe vào rồi nghe tiếp bài nhạc dang dở. Jimin nghĩ chỉ có nghe nhạc mới có thể làm lòng cậu thanh thản hơn thôi.
"...If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there..."
Sở dĩ cậu thích nghe bài nhạc này là vì từng có một người sống chết vì cậu đã hát cho cậu nghe. Nước mắt lại ứa ra rồi, có lẽ nên đi ngủ thì hơn. Jimin nghĩ như vậy. Nhưng vừa tháo tai nghe ra khỏi, phía phòng bên cạnh lại vang lên tiếng rên rỉ, vừa la hét vừa van xin kèm theo tiếng khóc lóc.
"Lại nữa rồi. Khi nào thì mới dứt" Có vẻ như việc này xảy ra quá thường xuyên, đến nỗi Jimin cậu phát chán rồi và cũng không còn sợ sệt khi nghe những tiếng như vậy nữa. Tình huống của cô gái đó, cậu cũng trải qua rồi, có khi còn nhiều hơn vài lần là khác.
Cậu bước qua phòng bên kia, gõ cửa
"Tôi chán phải dọn cái đống lộn xộn của anh rồi Taehyung à, anh có thể kiềm chế không?" Jimin hét lớn lên khi chờ đã lâu mà không thấy ai ra mở cửa. Sau đó bên trong đột nhiên im ắng lạ thường, tiếng hét cũng không còn nữa, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít như là kiềm nén.
Phía trong có tiếng mở cửa, cánh cửa mở ra với khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông mà Jimin gọi cậu ta là Taehyung.
"Em muốn xen vào chuyện của tôi nữa à Jimin? Hay em muốn thế chỗ cô ta để thoả mãn tôi như lúc trước? Haha." Một điệu cười chế nhạo người đối diện, Jimin chẳng màng quan tâm đến anh ta nữa mà một mạch tiến vào phòng mặc kệ luôn cái nhìn căm phẫn của Taehyung khi bị người khác xía mỏ vào chuyện của mình.
Trước mắt cậu là một người con gái, bị trói vào cột, loã thể, đang khóc lóc, cố gắng né tránh ánh nhìn của cậu vì ngại ngùng. Taehyung hắn luôn tàn độc như thế, tình cảnh này đã quá quen với Jimin cậu rồi, hắn từng đối xử với cậu như vậy, làm cho cậu sống không bằng chết, lúc đó cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi, nhưng cậu không thể.
"Làm ơn, thả tôi ra, tôi thề sẽ không nói với ai chuyện này, làm ơn thả tôi ra, tôi..."
BỐP
Một cú tán trời đánh rơi thẳng vào mặt cô, một cú tán vô cùng đau đớn, sau đó hắn ta còn lấy giẻ nhét vào miệng cô. Trước mặt Jimin, hắn ta hành hạ cô gái trước mặt cậu. Cậu cảm thấy kinh sợ sự biến thái của Taehyung, cậu tự nghĩ tại sao lúc trước cậu có thể yêu hắn đến như vậy, đến bây giờ vẫn vậy.
"Thả cô ấy ra đi" Jimin nói
"Em sẽ thế chỗ ả sao? Jiminieeeeeeee ~~~~" Đột nhiên lại đổi qua giọng trẻ con, Jimin cảm thấy càng lúc càng sợ con người này, hắn ta giống như bị tâm thần phân liệt vậy.
"Lúc trước anh đâu có như vậy?"
"Lúc trước như thế nào nhỉ?" Taehyung lại hỏi bằng giọng trẻ con đó, thật quá sức biến thái đối với người đối diện.
"..., tôi về phòng, thả cô ấy ra đi, không ai có thể chịu đựng sự biến thái của anh đâu" Nói dứt câu cậu liền quay đi, bước ra khỏi căn phòng u ám của hắn ta, rồi nước mắt lại thi nhau rơi xuống gò má gầy gò của cậu, cậu ốm lắm rồi, kể từ lúc Taehyung trở nên như thế này.
"Chẳng phải có em sao. Từ đó đến nay em vẫn chưa bỏ anh đi? Phải không Minie?" Một tông giọng trầm ấm toả ra từ câu nói của hắn ta, câu nói như ôm chằm lấy Jimin từ phía sau
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó"
Trở về phòng, cậu liền ngả mình xuống định chợp mắt, nhưng hễ nhắm mắt thì những kỷ niệm của cậu và hắn trước kia cứ thi nhau quay về để làm khổ sở cậu.
"Sau này anh sẽ lo cho em, sẽ đối xử với em vô cùngggggggg tốt luônnnnnnn Minnie aaaaa"
"Sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu, thề đấy"
"Sợ gián á? Đàn ông con trai cơ đấy. Haha. Anh sẽ bảo vệ em khỏi lũ gián xấu xa kia. Yên tâm nhé"
"Rồi nụ cười của anh, gương mặt trắng trẻo hiền lành, những thứ đó đã bị ai đánh cắp rồi hả Taehyung? Taehyung của em không phải như thế này. Không phải như thế này, không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top