Chờ em. 1 năm 2 năm 3 năm và mãi mãi...


Dành tặng cho @Ponie_Jeon

_______________

Người ta nói, khi hai người yêu nhau thật lòng thì cách xa đến đâu họ cũng nghĩ về nhau. Nhưng cũng có người lại nói, xa nhau đồng nghĩa với tình yêu không còn nguyên vẹn. Cái nào mới là đúng nhỉ?

Mà khoan hả suy xét đến chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ giữ em bên mình hay để em ra đi vì tương lai sau này. Nếu em bên tôi thì tôi là một gã ích kỉ và tồi tệ, nhưng nếu để em đi, thì những tháng ngày sau này ai sẽ cạnh bên để chăm sóc cho em? Không có tôi, liệu em có ổn không.

Hay bản thân tôi mới là người không ổn...?

---------------

Tháng 12, Giáng sinh đã qua và tuyết càng dày đặc hơn giăng kín bốn phương trời. Buổi sáng đầu tuần, em vẫn là chàng trai nhỏ đáng yêu trong cái tạp dề màu vàng tôi đã mua cho em. Nụ cười của em như Mặt trời lấp ló trong tiết trời âm u tháng 12. Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn lạc quan như thế, vẫn là Jeon JungKook luôn yêu tôi...

Ôm lấy em từ phía sau, tôi nhẹ nhàng hôn lên phần tóc còn rối bù mà em chưa kịp chải đã gấp rút chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Một thằng đàn ông tồi, chỉ biết dựa dẫm vào em...

- Tối nay anh sẽ về sớm.

Em vẫn im lặng cầm dao thái đều đều tay. Có chút không hài lòng, tôi lập lại câu hỏi với giọng lớn hơn. Em giật mình, quay sang tôi ngay.

- A... ừ... anh về sớm, JungKook sẽ nấu cháo thịt bằm cho anh. - Em cười.

- Lúc nãy em không nghe anh nói ư? - Tôi nghi hoặc nhìn em đăm đăm.

- Đâu có... chỉ là em quá chú tâm thôi...

Tôi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia. Nhưng trong lòng đau đớn vây quanh từng tia xúc cảm. JungKook quả thật không nghe tôi nói, em đang cố che đi sức khỏe đã bắt đầu không tốt của mình. Tôi hiểu em không muốn tôi lo lắng, và tôi cũng muốn em cứ che đậy thế này đi... Để tôi không phải xa em.

--------------

Tôi là Kim Taehyung, một nhân viên văn phòng bình thường ở tuổi 23. Gia đình chẳng khá giả gì, lại là Gay. Từ nhỏ đã có nhận thức lệch lạc về giới tính nên bạn bè xa lánh và kì thị tôi. Riêng chỉ có JungKook là chấp nhận sự lệch lạc của tôi. Em đồng ý làm người yêu tôi khi bằng tốt nghiệp tôi vừa nắm trong tay, và em lúc đó đang ở tuổi 16 còn rất ngây thơ.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ em tò mò về tôi - người hàng xóm Gay - nên mới muốn thử làm thân với tôi. Nhưng không phải. Em là yêu tôi thật lòng, bằng chứng là em đã bên tôi suốt 4 năm trời. Và luôn chiều theo ý tôi, đến cả việc em bị bệnh và cần sang nước ngoài điều trị nhưng tôi không muốn xa em nên em cũng không có đi. Mặc dù gia đình em đã bắt ép rất nhiều.

JungKook bị bệnh, em ấy có một khối u trong não. Nó đang ngày càng phát triển chèn ép lên các dây thần kinh giác quan. Làm cho em dần dần mất đi nhận thức...

Hàn Quốc không thể chữa trị cho em. Chỉ có công nghệ kĩ thuật thiết bị tiên tiến bên Châu Âu mới chữa được cho em. Nhưng em chọn chữa trị tạm thời ở Hàn Quốc suốt 6 tháng nay. Chỉ vì lí do đơn giản là em không muốn tôi cô đơn.

---------------

Sau một ngày bơi trong đống công việc làm hoài không hết, đến giờ tan sở là tôi bắt xe buýt về bên em ngay. Để JungKook một mình ở nhà tôi chẳng yên tâm. Lúc nào tôi cũng muốn bên em bảo vệ. Nhưng mà làm sao tôi có thể mang em theo bên mình mãi được. Nếu có thể, tôi muốn có "đèn pin phóng to thu nhỏ" của Đô rê mon để lúc nào cũng được cạnh em, che chở cho em. Nhưng Đô rê mon chỉ là nhân vật tưởng tượng nên cái ước muốn của tôi mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trừ khi... tôi và em đều chết, lúc đó có thể cùng em lên thiên đường hoặc cùng đi xuống địa ngục. Bên nhau mãi mãi.

Cửa nhà mở ra, tôi thấy em đang ngồi trên chiếc sô pha tôi cùng em hay ngồi xem tivi. Có khi em may vá cái gì đó, còn tôi thì xem báo. Cũng có lúc em co ro một góc nhìn tôi chăm chú làm việc, và cười tít mắt khi tôi bất chợt chồm tới hôn lên má em. Còn bây giờ, em ngồi một mình trên sô pha im lặng nhìn về phía cửa sổ cạnh tivi. Không hay biết tôi đã về.

Đến bên em ôm lấy cổ. Lập tức ly ca cao nóng trên tay JungKook rơi xuống sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh.

- A! Em xin lỗi...

JungKook luống cuống xin lỗi, em ngồi xuống dò tay đến những mảnh vỡ và vô ý bị cắt trúng ngón tay. Em khẽ suýt xoa, rồi lại tiếp tục quờ quạng dưới sàn nhà. Giống như em không thấy gì cả...

Tôi mím chặt môi, nước mắt trượt dài trên đôi gò má. Không thể nào đứng nhìn JungKook được nữa, tôi đến bên ôm lấy em. Vòng tay siết chặt như thể em sắp tan biến đi vậy. Người em lạnh, lại gầy nhom nên rất nhỏ bé trong vòng tay tôi. Nghĩ đến điểm này, tôi lại càng đau lòng ôm chặt em thêm nữa.

- Taehyung... sao anh ôm chặt thế?

- Anh sợ em sẽ biến mất.

- Em có phải thần thánh đâu mà biến mất? - JungKook vỗ vỗ lưng tôi.

- Đối với anh. Em là thiên thần JungKook à...

Tiếng cười của em nhẹ bâng như giọt nước mát chạm vào đại dương mênh mông. Trong giọng mang theo mệt mỏi. Nhịp vỗ trên lưng cũng chậm hơn. Rồi không còn cảm giác bàn tay em chạm vào lưng tôi nữa. Hốt hoảng buông em ra, thật may là em vẫn cười. Chỉ là... chỉ là khóe mắt có thêm vài giọt nước rơi ra thôi.

- Taehyung... em có thể đi nước ngoài chữa trị chứ? - JungKook cất giọng mệt mỏi.

- Anh... em... em đi rồi anh sẽ làm thế nào... - Tôi khó khăn trả lời câu hỏi của em. Ích kỉ trong lòng bảo tôi không được để em đi. Có thể khi em đi rồi, tôi sẽ không còn gặp lại em nữa.

- Vậy thì em sẽ bên cạnh anh... - JungKook cười khổ. Trông em rất đáng thương.

Tôi gật nhẹ rồi bế em lên đặt trên giường. Cảm giác được em đang khá là đau đầu nên tôi đã lấy ra hai viên thuốc trong lọ lúc nào cũng đặt đầu giường. Rồi rót một ít nước đưa cho em. JungKook uống xong, liền kéo tôi nằm xuống bên em.

- Em muốn... anh ôm em ngủ...

Tôi hôn lên mái tóc em, hít lấy hương nồng đậm đặc trưng của người yêu. Ngắm nhìn cho đến khi em ngủ tôi mới yên lòng rời khỏi mà ăn tối. Bàn ăn em đã chuẩn bị tươm tất. Tôi cố gắng ăn hết những gì có trên bàn ăn vì đó là tình yêu em dành cho tôi.

Đến khi tắm rửa và giải quyết vài kiện văn bản xong, tôi mở cửa phòng đi vào tìm em để ngủ cùng. Nhưng cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc tôi thấy em cuộn tròn đau đớn trên giường. Mềm gối xộc xệch nhưng vẫn không nghe thấy tiếng rên rỉ nào cả. Là em đang cố chịu đựng để tôi không phải lo sợ như bây giờ.

Điện thoại gọi cấp cứu. Rất nhanh em được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói, nếu không điều trị sớm cho em thì mức độ tử vong ngày càng tăng cao cấp số nhân.

Tôi chỉ biết cười khổ.

---------------

Vào đầu tháng 2 khi đất trời chuyển mình khoác áo mùa Xuân. Máy bay đưa em đi xa tôi.

Dù rất không muốn em đi nhưng tôi không muốn mất em mãi mãi. 1 năm 2 năm 3 năm hay thậm chí 10 năm 15 năm tôi vẫn chờ em quay về với nụ cười tươi tắn ngày nào. Những ngày tháng bên cạnh em trải qua những cuộc hóa trị đầy đau đớn ở Hàn Quốc, từng ngày trôi qua là những viên gạch xây lên bức tường giam giữ tôi trong cái sợ hãi gọi là "mất em". Cho đến khi nó đã tạo thành một cái hộp ngăn cản ánh sáng soi rọi, cũng là lúc tôi nhận ra rằng để em đi tạm thời còn hơn là mất em mãi mãi. Cô đơn một thời gian, còn hơn cô đơn suốt cuộc đời.

Tình hình điều trị của JungKook tôi không nắm rõ ràng. Vì gia đình em cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc. Tôi biết họ làm thế là để tôi không biết em đang ở đâu và thế nào, họ muốn em tránh xa con người mang tư tưởng lệch lạc như tôi. Nhà họ Jeon của em, chỉ có em là con trai nối dòng dõi sau này...

Từng ngày trôi qua khi không có JungKook bên cạnh, đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Không có ai chuẩn bị buổi sáng, không có ai mỉm cười đón tôi trở về sau một ngày làm việc tối mặt. Không có ai cùng ngồi trên chiếc sô pha kia, không ai đỏ mặt khi tôi buông lời trêu ghẹo. Và tệ nhất là khi ngủ, trên chiếc giường lạnh kia không còn cơ thể mềm mại cho tôi ôm lấy yêu thương. Ngôi nhà này không có bàn tay em dọn dẹp, nó trở nên vô cùng lộn xộn. Và tôi không có em cạnh bên, chẳng khác nào vứt tôi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu không biết đâu là đáy.

Có lẽ tôi yêu em quá nhiều nên mới phải đau khổ thế này đây. Còn em, ở nơi xa kia thế nào rồi. Em có phải chịu đau đớn hành hạ cơ thể sau mỗi lần hóa trị ăn mòn xúc cảm trong cơ thể không. Có ai bên cạnh luôn nắm lấy tay em để em vững bước chống chọi với khối u ác tính kia không. Và quan trọng nhất là em có còn nhớ đến tôi không.

Tôi nghĩ là sẽ có nhỉ? Rất nhiều như tôi nhớ đến em...

---------------

Tháng hai năm tiếp theo.

Seoul ngập trong hương nhàn nhạt của hoa anh đào nở rộ. Có vẻ như tâm trạng ai cũng tốt cả. Riêng chỉ có mình tôi là mang theo vẻ u buồn lấp đầy khung cửa sổ của phòng bệnh có tán hoa anh đào nhợt nhạt ngoài kia.

Ung thư dạ dày...

Người ta có đùa rằng ung thư là do di truyền. Điều đó là đúng chứ chẳng phải đùa. Gia đình tôi đều mắc phải ung thư mà qua đời. Mẹ tôi cũng đang sống với ung thư đại tràng mấy năm qua. Bằng thuốc và điều trị, bà đang sống khá tốt chăm sóc cho cháu gái là con của chị tôi cũng đang sống với ung thư.

Nay lại đến tôi...

Bác sĩ có nói, nếu điều trị tốt ung thư cũng sẽ khỏi. Nhưng là phụ thuộc hầu hết vào cơ thể có thích ứng tốt hay không. Tôi nghĩ mình ít nhất cũng sống thêm được khoảng 4 đến 5 năm, nhưng có vẻ như không may mắn thế đâu.

Tôi biết cảm giác đau đớn của JungKook là thế nào rồi. Và tôi cũng chán ghét bản thân mình sau lúc đó ích kỉ không để em sang nước ngoài chữa trị sớm hơn. Bệnh của em nguy hiểm hơn tôi rất nhiều. Vậy mà em vẫn là vì tôi mà không chữa trị đến nơi. Cho đến khi mạng sống sắp vào tay tử thần thì em mới được cái tôi trong tôi giải thoát. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý thì em mới chịu cho gia đình đưa đi. Càng nghĩ đến lúc đó, tôi càng muốn cho mình một đấm vào mặt thật mạnh để tỉnh táo lại.

Nằm trên giường bệnh cũng hơn hai tháng rồi. Mỗi phút mỗi giây tôi đều trông ngóng tin tức của em nhưng vô vọng. Chỉ mong là em sẽ bình an trở về bên tôi...

Đã qua một năm rồi đó. Tôi nhớ em da diết. Jeon JungKook của tôi... em có nghe thấy những lời thật tâm này không? Rằng... tôi yêu em... hãy bình an trở về... tôi nhớ em rất nhiều...

---------------

Cây hoa anh đào ngoài cửa sổ không còn sắc hồng tươi tắn. Thời tiết cũng nóng hơn hẳn cái hầm hực nhè nhẹ ngày Xuân. Tôi bắt đầu ho nhiều hơn, và trên khăn tay cũng vương đầy máu đỏ.

Tôi nghĩ mình sắp chết và tôi muốn gặp em.

Ngay bây giờ...

--------------

Tôi chìm trong cơn mê man khi vừa từ phòng hóa trị được đẩy ra. Giác quan không còn rõ ràng nữa. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói rất quen mà mỗi phút giây tôi đều mong được nghe thấy. Liệu có phải tôi đang nghe nhầm không? Đó là giọng nói của JungKook.

À... tôi cũng không biết nữa khi trước mắt tôi đã một màu tối đen. Và mọi âm thanh dần đi xa mất.

-------------

Tỉnh lại đã là của trưa hôm sau. Tiếng máy điều hòa xen vào không gian yên lặng. Tôi cảm giác được hơi ấm đang bao trọn lấy lòng bàn tay tôi. Cố mở mắt ra, đột nhiên nước mắt tràn mi.

- Taehyung... em đã về rồi...

Có thật không chàng trai trước mặt tôi là Jeon JungKook?

- Taehyung...

Đúng rồi... đó là em... nụ cười đó không lẫn vào đâu được.

Cố gắng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia, cảm nhận được giọt nước ấm nóng chạm vào đầu ngón tay. Tôi khẽ cười.

- JungKook của anh... anh nhớ em rất nhiều...

- Em cũng rất nhớ anh.

Em ôm lấy tôi. Thút thít. Tôi cũng thế, dùng sức lực yếu ớt siết chặt lấy em, chẳng để em đi xa thêm nữa.

- Em đã khỏe rồi. Còn anh... phải mau chóng khỏe lại nhé để cùng em kết hôn như đã hứa...

Tôi mỉm cười gật đầu. Tay siết lấy tay em đang truyền hơi ấm.

Em khỏe rồi. Nhất định tôi cũng sẽ khỏe lại thôi. Vì tôi đã hứa với em, khi em trở về chúng tôi sẽ kết hôn...

Và tôi biết chắc chắn, ngày đó sẽ không xa đâu.

_END_

____________

Cái kết này tùy theo cảm nhận của mọi người thôi =))

[150822] 12:02AM

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top