Không phải truyện cổ tích. Nhưng cái kết lại bên nhau mãi mãi...


Dành tặng cho @tienlong11 =)) ngày mới tốt lành.

______________

"Chúng ta có thể là ở biển Busan tổ chức tiệc cưới không? Khi em tròn 18 tuổi."

"Em nghĩ nên là hoàng hôn trao nhẫn cưới. Sẽ lãng mạn biết bao. Hoàng hôn ở Busan đẹp lắm!"

Chẳng phải tôi mơ ước gì xa vời. Chỉ là được ở bên thằng nhóc trẻ tuổi này với tư cách là "người yêu". Chuyện là tình yêu sét đánh đã giáng một hồi chuông mạnh mẽ ào ạt xông vào tâm trí tôi. Khiến cuộc sống tự do ngày nào nay bị trói buộc trong phạm vi kiểm soát của cậu ta. Jeon Jeongguk - cậu học sinh cao hơn tôi cả một cái đầu.

Có chút buồn cười khi tôi đã 25 tuổi rồi mà vẫn không cao bằng cậu ta 17 tuổi đầu. Jeongguk là thanh niên đang phát triển khỏe mạnh, hai năm qua thường xuyên đem về huy chương cho trường trong các kì Đại hội thể thao diễn ra. Mà chưa giới thiệu, tôi tên Park Jimin, là giáo viên xuất sắc của trường tư thục NamHan về bộ môn thể dục. Haha~ nói ra thì cái môn tôi dạy không phải là tầm thường đâu, nếu không có sức khỏe thì làm sao mà học tập làm việc tốt được. Không phải khoe khoang chứ cơ thể tôi hơi bị tốt à nha. Chocolate săn chắc đang ngự trị trên bụng tôi này. Có ganh tị không nào?

Nói đi cũng phải nói lại, cậu học trò Jeon Jeongguk cũng đâu thua kém gì tôi. Mà của cậu ta còn săn chắc hơn tôi gấp nhiều lần. Những đường cơ bụng đấy không quá thô, nhưng tôn lên được sự khỏe mạnh của thanh niên 17 tuổi. Biết bao nữ sinh muốn được chạm vào nó. Đúng vậy, tôi cũng từng muốn chạm vào nó lắm nha, để xem của cậu ta có đáng tự hào hơn tôi hay không. Nhưng cái gì có rồi cũng sẽ mất đi tò mò và thích thú về nó. Hừm... tôi đang phát khiếp cơ thể Jeongguk đây.

- Thầy à~ sao thẫn thờ như thế? - Jeongguk đột nhiên ôm lấy tôi, còn cố ý hôn lên xương đòn gánh.

- Đây là trường học. Bỏ ra. - Tôi đẩy Jeongguk ra. Nhưng cậu ta đúng thật là khỏe như trâu ấy. Người già như tôi không sánh kịp đâu.

- Không phải hôm qua mấy đứa lớp 10 vừa thấy chúng ta hôn môi sao?

- Uầy~ đừng có nhắc đến. Tôi sắp có tiết, mau buông để tôi còn đi dạy.

- Hôm nay không có tiết thầy dạy, học sinh Jeon Jeongguk buồn lắm nha. - Jeongguk buông tôi ra, cười cười sao mà đáng yêu thế không biết. Nhưng... trong giọng nói của cậu mang theo rất nhiều xấu xa...

Tôi liếc cậu một cái nảy lửa. Nhưng mà cái tên đó cứ cười hút hồn như thế thì làm sao tim tôi chịu nỗi cái cảm giác lâng lâng này. Jeongguk là thần tượng của biết bao cô gái mơ mộng, nhưng lại đồng ý hẹn hò với thầy giáo đã mãn teen như tôi. Kì lạ quá phải không?

Có phải tôi đã quá may mắn hay không? Hay là cậu chỉ muốn đổi mới thôi. Cũng là chúng tôi chỉ vừa quen nhau có bốn tháng. Và người tỏ tình không phải là Jeongguk, cũng không phải tôi. Chỉ vì lá thư quên kí tên của cô học sinh rất thân với tôi nhờ chuyển giúp, cậu đọc xong và mỉm cười với tôi. Thề luôn là lúc đó tôi như được gắn thêm cánh để bay lên trời vậy... vì... ngay từ lúc bắt gặp Jeongguk đang chơi bóng rổ dưới sân trường trong tiếng hò reo của nữ sinh, tim tôi đã đập loạn rồi. Cái đó là tình yêu sét đánh nhỉ? Cậu là học sinh lớp 10, còn tôi là thầy giáo dạy thể dục đã qua cái thời sống ảo mà bước vào đời.

- Ra về hẹn hò nhé. Em muốn đi ăn ở phố thức ăn nhanh. - Jeongguk lẽo đẽo theo sau tôi, vừa dứt câu là đưa tay nựng má tôi vài cái.

- Tôi sẽ đánh rớt cậu cả học kì này đó.

Thật là tức chết với cậu ta mà. Từ khi quen nhau đến giờ, cậu luôn làm những hành động kì lạ như thế. Lúc tôi và Jeongguk chỉ có quan hệ thầy và trò, khoảng cách giữa chúng tôi là vạch ra nhất định. Cậu chỉ cười và trò chuyện vài câu với tôi, có gặp nhau trên đường thì gật đầu chào một cái. Còn bây giờ khi chúng tôi gọi nhau là người yêu, cậu ta luôn ôm lấy tôi bất chợt kể cả ở đâu cũng có thể. Mới lúc sáng thôi giữa căn tin của trường, Jeongguk đã ăn phần sáng của tôi mà còn đút tôi ăn nữa. Ngại không thể tả nổi. Nhưng cái mặt cậu ta đã nạm cả tấn xi măng hay sao ý. Chẳng quan tâm ai nhìn cả mà chỉ vui vẻ trò chuyện cùng tôi thôi.

Jeongguk và tôi là một cặp. Có lẽ cái trường này hầu như ai cũng biết. Tôi có vui và tự hào lắm, nhưng cũng có lo sợ rất nhiều. Gia thế của cậu là trong chính trị... nếu Jeongguk yêu một đứa như tôi thì có ảnh hưởng gì không?

--------------

Mê man trong cơn đau đầu do nóng sốt hành hạ. Đồng hồ báo thức reo hối thúc. Lười biếng tắt báo thức, tôi cố gắng đi xuống giường nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả. Chắc là hôm qua nổi hứng ngâm mình trong bồn tắm cho sang chảnh giống như diễn viên trong phim, mà lúc đó vừa mới đi mưa về xong nên bị cảm. Trước lúc ngủ là đã có cảm giác khó chịu rồi.

Nằm một chút, tôi mới dậy mà đi lấy nhiệt kế đo độ. 39°C... có lẽ không nên đến trường để tránh lây bệnh cho học sinh. Nhưng nghỉ một ngày sẽ bị trừ lương... vì là trường tư thục nên mức lương rất cao nhưng số ngày nghỉ không có quy định đâu. Chẳng muốn bỏ đi tiền vô ích, suy đi nghĩ lại bản thân mình cũng còn đi được nên bịt khẩu trang đến trường. Nhưng vừa ra đến đường lớn đã có người cần gặp và đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong hẻm khá là yên tĩnh.

Là một người phụ nữ...

- Không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn. Thầy cần bao nhiêu để rời xa Jeongguk?

Người phụ nữ trẻ son phấn tôn lên nét sang trọng lấy ra một tấm chi phiếu, bắt đầu viết lên đấy vài con số không. Tôi có chút sững sốt mà ngăn người đó lại.

- Xin lỗi nhưng chị đây là...?

- Tôi là cô út của Jeongguk. Tên Hae Min. - Cánh môi tô son đỏ mọng nhếch lên.

- À... chị cần tôi rời xa Jeongguk à? Thế chị định đưa tôi bao nhiêu đây?

Tôi cười tà đáp lại người phụ nữ kia. Jeongguk có kể với tôi về người nhà cậu khi tôi tò mò muốn biết. Về người phụ nữ này, chị ta luôn âm mưu chiếm đoạt gia thế của mẹ cậu trong gia đình. Lúc Jeongguk nhỏ, người này đã từng lái xe muốn đụng chết cậu. Nhưng rất may là Jeongguk tránh kịp. Nếu lúc đó chị ta đụng trúng, thì không chắc bây giờ tôi có người yêu tuyệt vời như cậu rồi.

Tôi khịt mũi, có một chút khó chịu.

- Thì ra cũng là vì tiền. Thầy khá đấy! Nếu trơ tráo như vậy thì thực hiện chuyện này cùng tôi. Đảm bảo đôi bên sẽ cùng có lợi.

- Chuyện gì. Nói xem, nếu lợi ích tốt tôi sẽ làm. - Chờ đợi câu trả lời.

- Kết hôn với tôi. Nói thật khi tôi kết hôn, gia đình sẽ chia cho tôi một phần tư số tài sản hiện có. Nhưng mà kết hôn cùng thầy... sẽ có hơn thế... sẽ là hai phần, là ba phần và cũng có thể là tất cả.

Tôi rùng mình. Chị ta đang suy tính gì chứ?

- Chị đang nói gì? Tôi không rõ lắm.

- Jeongguk là Gay trong gia đình không ai biết cả. Thầy là người yêu bé nhỏ của cậu ta, thử nghĩ xem với cái tuổi đó thì việc người yêu mình kết hôn cùng người thân sẽ thế nào? Một là giết tôi hoặc thầy, còn hai là tự đau khổ... còn ba là...

- Còn ba là sao?

- Cướp dâu. À không cướp rể chứ nhỉ? Lúc đó mọi người sẽ biết Jeongguk đồng tính thì quyền thừa kế sẽ mất đi. Chỉ còn tôi là thừa hưởng. - Chị ta cười. - Thầy cược đi, 50/50 là có thể để im hoặc làm loạn lên. Còn nếu thầy không đồng ý điều này, tôi sẽ lật tẩy hai người. Lúc đó Jeongguk sẽ thê thảm với gia đình đấy...

- Còn nếu tôi lấy chi phiếu?

- Trễ rồi thầy ạ! Chỉ còn hai lựa chọn, một là kết hôn, hai là Jeongguk sẽ thê thảm. Này nên nhớ, gia đình thầy cũng đang thế chấp căn nhà cho tập đoàn chúng tôi. Nếu không muốn ra đường ở thì kết hôn đi.

Cảm giác nóng bừng sôi sục trong cơ thể. Có lẽ do bệnh mà nóng. Nhưng cái điều khiến tôi sôi máu bây giờ là người phụ nữ này, thâm độc quá.

- Tại sao lại là tôi?

- Vì thầy xui xẻo dính phải Jeon Jeongguk.

Không phải! Chị lầm rồi, được Jeongguk yêu thương suốt bốn tháng qua là điều may mắn nhất của tôi. Vì tôi yêu cậu ấy và có lẽ Jeongguk cũng yêu tôi...

-------------

Có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi. Đã vạch ra trong tâm trí kịch bản hoàn hảo nhưng khi đối mặt với Jeongguk tôi không thể mở miệng nói lấy một lời. Câu nói "Chia tay đi" có lẽ nói ra dễ dàng quá trong phim truyền hình dài tập tôi hay xem vào buổi tối. Nhưng đối với tôi nó là quả tạ ngàn tấn mắc kẹt ở cuống họng, móc hoài không ra. Và cuối cùng sau khi cố gắng, lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phát điên lên khi nghe thấy.

- Thầy muốn bỏ em? - Jeongguk siết lấy cổ áo tôi khiến tôi khó thở.

- Tôi sắp kết hôn. Với một cô gái. Cậu cũng nên trở về đúng giới tính của mình đi. - Tôi cố nén đau đớn, nói ra những lời này thực sự là một cực hình tàn độc đối với tôi.

- Người đó là ai?

- Cậu không cần biết. Chỉ nên nhớ phải cố gắng học hành. Đừng có sống lệch lạc giới tính nữa.

- Park Jimin! Thầy thôi đi nói kiểu đó. Chính thầy là người đã tỏ tình với em. Thầy cũng hứa là sẽ không rời xa em. Nên thầy chỉ là Jimin của em. Em không cho phép thầy rời bỏ em!

Jeongguk gắt lên nhưng lại ôm tôi thật chặt. Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Nhưng nước mắt không chảy, nó đã quá khô cạn vơi dần hằng đêm kể từ khi quyết định kết hôn cùng người phụ nữ đó. Tôi không muốn cậu phải vì một đứa chẳng tốt lành gì như tôi mà mất đi tương lai sau này. Cậu có hiểu tôi không? Nếu hiểu thì xin hãy buông ra đi. Đừng để tôi luyến tiếc mà đánh gãy quyết định của mình...

Xin cậu Jeon Jeongguk à!

- Em yêu thầy... xin đừng rời bỏ em...

Tôi đẩy Jeongguk ra, tát thật mạnh vào mặt cậu. Cái tát rất mạnh, một bên má ửng hồng lên. Có lẽ là rất đau. Jeongguk đau bao nhiêu thì tôi đau gấp trăm lần.

- Tôi không yêu cậu! Cậu chỉ là thằng nhóc con mà thôi!

- Thầy đã hứa sẽ lấy em nếu em tròn 18 tuổi. Chỉ còn bao lâu nữa đâu là em đã trưởng thành rồi. Vậy tại sao lại rời em đi? - Jeongguk siết lấy đôi vai tôi, trong giọng miên man nỗi buồn. - Thầy độc ác lắm...

- Cậu không hiểu hả? Tôi sắp phải kết hôn với người khác. Không lẽ cưới người ta mà vẫn quen cậu sao?

- Em yêu thầy...

- Tôi không yêu cậu, biến đi!

Làm ơn... cậu hãy đi đi. Tôi không chắc mình kìm nén được cái xúc cảm đang dâng lên như núi lửa sắp phun đâu. Tôi sẽ khóc mất...

- Em yêu thầy...

Jeongguk lập lại một lần nữa câu nói này. Tôi sung sướng biết bao khi nghe đến ba từ đó. Nhưng trong hoàn cảnh này đây thì chỉ càng làm tôi thêm đau khổ hơn thôi.

Cười khổ, tôi gạt tay Jeongguk đang siết lấy vai tôi ra.

- Cậu không đi tôi đi!

Cố gắng chạy thật nhanh. Đã rất xa chổ Jeongguk đang đứng rồi mà tôi vẫn có cảm giác rất gần. Cậu không đuổi theo tôi, có lẽ cậu đã giận tôi thật rồi. Có rất nhiều đau lòng nhưng như vậy cũng tốt thôi. Cậu sẽ mau chóng quên đi con người tàn nhẫn là Park Jimin tôi đây.

Nép mình vào góc khuất của một con hẻm tối đèn. Tôi khóc. Lòng đau thắt.

Xin lỗi Jeon Jeongguk. Tôi yêu cậu quá nhiều nên mới như thế đấy. Cho tôi ích kỉ một lân thôi, cậu đừng có trách hay hận tôi. Tôi không muốn người tôi yêu rất nhiều chán ghét mình đâu. Xin lỗi...

---------------

Tiệc cưới diễn ra long trọng trên một sân thượng của tòa nhà trăm tầng. Jeongguk không giống như những người ăn diện ở đây, cậu chỉ mặc quần jeans và thun trơn, nở nụ cười nhạt nhẽo hướng nhìn tôi.

Bầu trời đêm đầy sao sáng.

Từ lúc chia tay cậu ở công viên vắng người đấy, không có thông tin liên lạc gì hết. Đến cả ở trường học tôi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu dù ngày nào Jeongguk cũng đều đặn đến lớp. Học sinh của trường không biết nắm đâu ra thông tin tôi kết hôn, liền truyền miệng âm ỉ giờ giải lao khắp các hành lang. Có lẽ Jeongguk cũng biết. Rằng không còn bao lâu nữa, tôi sẽ là dượng* của cậu. Nghĩ đến lúc đó, tôi chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống để tránh đi cậu và che đậy xấu hổ trong tôi.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay lúc này đây Jeongguk mỉm cười với tôi, tôi không dám nhìn mà quay ra chỗ người phụ nữ mặc áo cưới lộng lẫy đang trò chuyện cùng mọi người. Thầm cầu mong hãy nhanh kết thúc buổi tiệc không dành cho tôi này đi. Để tôi thấy Jeongguk thêm nữa, có thể tôi sẽ không kìm lòng được mà lao vào ôm lấy cậu mất...

Cuối cùng thời khắc tôi mong chờ và cũng lo sợ cũng đến. Thời khắc trao nhẫn cưới và đọc tuyên thệ.

Vui mừng vì sắp được giải thoát ra khỏi ánh mắt săm soi của mọi người, đặc biệt là Jeongguk. Còn lo sợ cũng là Jeongguk sẽ hành động dại dột. Đã qua quá nửa buổi tiệc rồi mà cậu vẫn im lặng cầm ly rượu ngồi bắt chéo chân nhìn tôi chằm chằm.

Vị mục sư đọc lời thề cho tôi trước. Không đắn đo tôi gật đầu đồng ý vì đã hạ quyết tâm rất lâu rồi.

Rồi đến đọc lời thề cho người cạnh bên tôi. Chị ta chưa kịp trả lời thì có tiếng con trai trong veo vang lên.

- Con đồng ý!

Tôi sửng sờ quay sang Jeongguk. Giọng nói này chỉ có cậu mới sở hữu thôi. Cũng giống như tôi, tất cả quan khách đều đổ dồn ánh mắt lên cậu.

- Đi thôi.

Nắm lấy tay tôi Jeongguk kéo đi trước sợ ngỡ ngàng của vị mục sư già cùng quan khách đang bắt đầu ồn ào. Tôi muốn giật tay ra nhưng cậu đã bắt lấy tôi rồi nhanh chóng đặt môi trao tôi nụ hôn nồng thắm.

- Đã đọc lời thề thì phải hôn nhau đúng không? Rồi trao nhẫn sau cũng được, em không khắc khe việc đó đâu. - Jeongguk thì thầm vào tai tôi, khẽ cười.

- Cậu... Cậu là Gay! - Hae Min thốt lên như sửng sốt lắm.

- Ừ! Tôi là Gay và tôi yêu Park Jimin. Tôi sẽ không hưởng lấy tài sản gì đâu. Coi như bố thí cho cô** đấy. - Jeongguk siết lấy vai tôi kéo vào mình.

Mọi người ồ lên kinh ngạc. Thú thật tôi hạnh phúc lắm luôn. Không hiểu sao mọi quyết tâm đặc ra đã bị phá hủy hết chỉ trong lời nói của cậu thôi. Nắm lấy tay tôi thật chặt, Jeongguk kéo tôi rời khỏi đây. Ngồi sau môtô của cậu, lòng lâng lâng.

--------------

Busan đầu tháng 9 trời trong veo.

Trên bãi biển vắng có một nhóm người đang vỗ tay nhiệt tình chúc mừng hai con người đang trao nhau nụ hôn hạnh phúc dưới nắng nhạt của bức tranh thiên nhiên có mây trời nhuộm sắc hoàng hôn.

Hôm nay là 1 tháng 9, là ngày Jeon Jeongguk tròn 18. Cũng là ngày Park Jimin tôi đây bị cậu khóa chặt trong tim. Mãi mãi cũng không thể xa rời.

Bó hoa cưới được tung lên, chẳng hiểu sao mà nó rớt ra từng mảnh. Như từng nhánh hoa rơi rụng trên không trung, hòa cùng sắc cam nhạt và gió nhè nhẹ tạo thành khung cảnh lộng lẫy hay xuất hiện trong những cái kết ở phim công chúa của hãng Disney.

Jeongguk tựa đầu vào vai tôi khi trời đêm đã nhuộm sắc xanh đen huyền ảo. Mỉm cười nhìn ra biển xa xăm.

- Chúng ta cuối cùng cũng là vợ chồng rồi nhỉ? Mà còn được kết hôn ở Busan quê cả hai nữa...

- Ừ! - Tôi cười.

- Jimin à... anh yêu em! - Jeongguk cũng cười.

Rồi chúng tôi tay siết chặt tay, truyền hơi ấm cho môi nhau. Cái hôn sâu không mang theo ham muốn. Chỉ đơn giản là tình cảm tôi và Jeongguk dành cho nhau.

Sóng vỗ vào đá rì rào.

_END_

_____________

(*): vì không biết chồng của em mẹ mình là kêu bằng gì nên tớ chém bừa là "dượng". Xin lỗi nhiều ạ T^T

(**): tương tự (*). Xin lỗi rất nhiều T^T

_____________

[150822] 1:02PM

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top