Chương 8 : khướt từ

"Thư ký Lee lấy cho tôi.... "
"Thư lý Lee sửa giúp tôi..... "
"Thư ký Lee- "
"Thư ký Lee- "
Chẳng biết hôm nay anh ta bị gì mà cứ gọi tên cậu không ngừng, cứ vài phút lại gọi cậu làm việc gì đó khiến cả ngày cậu luôn phải theo sát anh ta mà không thể rời nửa bước.
"Thư ký Lee-
"Anh muốn nhờ gì thì nhờ hết tất thảy đi, tôi đi lòng vòng nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi đó!" cậu bức xúc mà than thở.

"Được rồi,lần này nữa thôi."

"Anh hứa rồi đó, còn gì cần tôi làm nữa."

"Cậu nhớ nhiệm vụ hôm trước tôi nhờ cậu giúp không?"
"Hm...nhớ chứ ạ, nhưng có chuyện gì mà anh cần phải nhắc lại vậy?"

"Hôm nay là ngày mẹ tôi đến kiểm tra công ty cũng như xem tiến độ làm việc của tôi, tôi muốn cậu giúp tôi đóng giả làm người yêu trong hôm nay."

"Hmm...Nếu việc đó giúp được anh thì tôi sẽ làm." cậu suy nghĩ về lời anh ta nói một vài giây rồi nhất trí.

"Nhưng tôi cần phải làm gì ạ? "
"Chẳng cần làm gì hết, cậu cứ việc nghĩ cậu và tôi đang yêu nhau rồi điều chỉnh cảm xúc là được."
"À..." cậu lắng nghe kĩ lời anh ta nói, không muốn khiến anh ta thất vọng ở nhiệm vụ lần này, cậu muốn chắn chắn rằng bản thân mình sẽ không có sai sót giống như những nhiệm vụ mà lần trước.
.
.
.

"Nè nè, hôm nay bà ta sẽ đến đó cậu lo chuẩn bị kĩ vào chút. "

"Sao lại là hôm nay chứ...."

"Lại nữa rồi sao... "

Việc ở phòng anh ta cũng xong, cậu định đi lấy chút nước uống cho mình và anh ta thì nghe loáng thoáng một vài nhân viên gần đó đang bàn tán gì đó trong có vẻ khá nghiêm trọng.
*anh ta chắc không thích nước ngọt, lấy nước lọc vậy.* cậu đứng trước quầy nước suy nghĩ.
Đột nhiên các cô gái gần đó bước đến gần cậu rồi bắt chuyện: "à..Phu nè, em biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không?"
"Vâng, em biết ạ. Là ngày thành lập công ty đúng không ạ?"
"Không phải! Ngày đó còn cả tuần nữa lận, Em không biết thật à? Hôm nay là ngày bà ta đến công ty đó."
*bà ta...?* cậu không biết ý của các nhân viên ấy là gì đến khi cậu chợt nhớ ra lời mà Cirrus nói khi nãy.

"À, bà ta mà các chị nói là mẹ của ngài Rames ý ạ"

"Ôi, mẹ của Rames gì chứ, phải gọi là mẹ của bạn trai em chứ."

"Hả!!??" cậu bất ngờ mở to mắt nhưng may mắn đầu óc cậu hôm nay hoạt động nhanh nên đã kịp định hình lại biểu cảm.

"Ah...à đ-đúng rồi, khi nãy em nhớ lộn ngày nên hơi bất ngờ vì các chị nói là hôm nay."

"Mà bà ta khó ưa lắm, em coi chừng lại bị bà ấy làm khó dễ đó."

"Đúng rồi, nhất là việc em với sếp yêu đương ấy, bà ta chắc sẽ làm gì em đó Phu."

"Ừm, nhớ cẩn thận nha nhóc Phu"
Các nhân viên lần lượt nhắc nhở cậu về bà ta.

"Dạ, em biết rồi."
Trong công ty mọi người đều có vẻ khá thân với cậu, khác với cô gái hôn thê gì kia thì các chị nhân viên lại không có tí gì gọi là thiện cảm với cô ta, cô ta là kiểu con gái mà phần lớn mọi người trong công ty không thích, với tính cách luôn tự xem mình là vợ sắp cưới của ngài Cirrus mà muốn làm gì muốn ức hiếp ai trong công ty đều được, may là mỗi lần cô ta đến đều bị Rames đuổi thẳng, chỉ có những lần ít ỏi là cô ta đến và tự mình 'ảo tưởng'.

Tầm vài giờ sau, một chiếc xe sang trọng đắt đỏ đậu trước công ty, bước ra là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài toát ra chí chất đầy quyền lực, bà ta đi đến đâu tiếng giày cao gót lộp cộp mà lặp lại đều đặn, người phụ nữ ấy ngẩn đầu thẳng lưng mà bước vào công ty, nhìn bên ngoài cũng có thể đoán được rằng bà ta chắc chắn ccó thân phận không hề tầm thường, thái độ của người thành công luôn thứ gì đó mà cậu không cảm thấy giống với bao người.
Bà đi đến đâu thì tự động sẽ có người cuối đầu đến đó, dường như chuyện đó là chuyện đương nhiên và xem ra chẳng phải lần đầu. Bà ta liếc mắt thấy cậu nhưng chẳng ấn tượng gì mà bước qua.

"Rames."
"..."
"Có vẻ dạo gần đây con đã đem lại khá nhiều lợi ích lớn cho công ty nhỉ, đúng là sự lựa chọn này không hề sai tí nào."
Bà ta hài lòng mà nhếch miệng cười nghĩ tất cả những việc anh ta đã làm tốt ấy tất cả là đều do một tay bà ta nuôi nấng và dạy dỗ nhưng lại chẳng hay biết rằng đó cũng chỉ là vỏ bọc bà ta tự đặt tên cho những gì bà ta đã làm với anh.
Bà ta ngồi vào ghế nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói tiếp.
"Công việc thì cũng đã gần ổn định, vậy khi nào thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới."
Đám cưới bà ta nhắc đến chính là của cô gái nóng bỏng lúc ở nhà hàng, cùng với anh. Bà ta vốn đã định sẵn cuộc đời của anh sẽ đi về đâu và sống một cuộc sống như thế nào.

Người mẹ này đã ly hôn chồng lúc hai đứa con của họ vừa chào đời, bà ta có tính cách mà ngay cả người chồng của mình cũng phải sợ hãi thậm chí rời bỏ bà. Người ta hay nói chỉ khi quá yêu mới dẫn đến sự chiếm hữu quá thương nên mới ghen tuông nhưng đối với bà thì nó chẳng hề đúng, cho dù đã cạn tình nhưng bà ta luôn xem chồng của mình là một món đồ mà nếu bà không còn cần đến thì người khác cũng chẳng được phép động tới, thậm chí bà ta còn gián tiếp gây ra cái chết cho một người vì nghĩ người phụ nữ đó và chồng mình đang vụng trộm chỉ vì họ vô tình nhìn vào mắt nhau vài giây ngay trước mặt bà ta. Bà ấy có tiền, có quyền lực và địa vị nên mọi chuyện xấu mà bà ta làm ra đều có thể mờ phai dễ dàng.

Còn anh từ khi biết nhận thức đã bị nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng ấy của bà ta, cuộc sống mà chính người mẹ ban cho anh nó vốn chẳng phải là của anh mà chính là của bà ấy, suốt chục năm nay anh chẳng một ngày cảm nhận được sự ấm áp của thứ gọi là gia đình cũng chẳng bao giờ được một lần cảm thấy hạnh phúc và yêu thương thật sự như những bạn bè đồng trang lứa khác.
Anh ta buộc phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào mà người phụ nữ ấy nói.

Cuộc đời đối với một người là những vấp ngã, là những trắc trở và rồi là những hạnh phúc, họ đều có những dấu phẩy trong vòng đời của mình và rồi theo sau nó là một câu chuyện khác mà họ có thể sẽ tự viết nên trong quãng đời về sau nhưng với anh thì cuộc đời anh ta đã có dấu chấm từ khi biết nhận thức và rồi câu chuyện tiếp theo là do người mẹ của mình viết cho, chẳng có suy nghĩ và cảm xúc riêng, anh ta như một con vật được nuôi dưỡng thật cẩn thận trong một chiếc lồng kính để người khác có thể tùy ý mà chiêm ngưỡng như thể con vật đó đã có được mọi thứ trong chiếc lồng rộng lớn ấy.
Hôm nay bà ta đến gặp anh không phải chỉ vì muốn thăm hỏi hay là ý tốt gì mà chỉ muốn nhắc lại mục đích sống mà bà ta ban cho anh và việc lấy một người phụ nữ do bà ta chọn lựa.
Anh chỉ nhìn bà ta hồi lâu rồi ngã người dựa vào ghế. Vừa hay lúc đó cậu cũng bước vào phòng anh, bắt gặp đôi mắt của người phụ nữ ấy, Phu vô thức mà rùng mình.

"Đến đúng lúc lắm Phu." anh đứng dậy bước tới rồi kéo eo cậu lại dính chặt vào mình.
Thấy cậu cư xử kì lạ bà liền nghi ngờ mà tra hỏi. "Rames, chuyện gì đây?"

"Sẵn tiện đây tôi cũng muốn giới thiệu, đây là Phukan, người tôi yêu. Dù cho bà có ép đến đâu thì tôi cũng không bao giờ kết hôn với cô ta."
"Con!"
Bà ta thật sự đã bị chọc tức mà đứng dậy đi đến đối diện với anh, người phụ nữ di chuyển đôi mắt ấy qua cậu và nhìn như cậu muốn ăn tươi nuốt sống. Nhóc Phu sợ hãi đến mức chẳng dám lên tiếng lời nào.
Cuối cùng bà ta lại chọn cách giữ bình tĩnh mà liếc mắt rồi bước ra khỏi đây, đến lúc này cậu mới có thể thở một cách bình thường trở lại. từ đầu đến cuối cậu đều làm theo lời anh ta nói, dù anh ta có ôm eo hay làm gì hơn thế nữa thì cậu cũng chỉ cần im lặng mà trôi theo đà của anh ta.
Cứ thế mà bà ta rời khỏi công ty sớm hơn bao ngày trước, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, nếu như thế thì thật sự chẳng giống bà ta tí nào. Tính cách bà ta mà thấy một người nào đó có ý định cướp món đồ của mình thì người đó xác định kết cục sẽ vô cùng bi thảm.
"Điều tra tên nhóc Phukan trong công ty, tất cả những gì về cậu ta phải thật chi tiết."
"Vâng thưa bà."
*mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu đứa con trai khờ khạo của ta , rồi con cũng sớm phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta thôi Rames, con còn quá nhỏ bé để có thể đấu với ta.*
.
.
.
Bên này cậu còn khá đắng đo khi nhìn người đàn ông đang tựa tráng vào bàn tay của mình như đang suy nghĩ gì đó , muốn hỏi anh rằng tại sao nhất thiết phải làm vậy, tại sao từ khi bà ta rời đi thì anh cũng bắt đầu gục mặt xuống mà ngồi bất động.
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ? Có thể nói với tôi nhé, tôi luôn-"
"Ra ngoài." anh ta nói với giọng trầm thấp như đang suy nghĩ chuyện nào đó chả vui vẻ mấy.
Cậu còn chưa nói xong thì lại bị anh ta thô lỗ chen vào, cậu thở dài mà lại gần anh hơn.
"Rõ ràng là anh đang nghĩ gì đó mà, cứ nói ra đi."
"Tôi bảo cậu đi ra khỏi đây, có nghe không?" anh ta nói lớn hơn khi nãy một chút trước khi ngẩn mặt lên nhìn cậu, tuy anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng nó lại khiến cậu thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt anh, cảm giác não nề mà chẳng còn chút sức sống.
Cậu vì chẳng biết phải làn gì tiếp theo mà đi ra khỏi phòng để lại một người ngồi chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Anh ngồi đó, lặng lẽ trong bóng tối của chính tâm trí mình. Chìm trong chính cái vực thẳm không đáy của tâm trí mình. Anh không biết mình đã chìm xuống bao lâu, chỉ biết rằng mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo dần...
Rồi bỗng chốc, một tia sáng nhỏ, mong manh chạm vào ngưỡng cửa trong tâm trí anh. Dẫu nó chẳng đủ mạnh mẽ để kéo anh ra nhưng nó đủ sức để dẫn lối anh. Hệt như ai đó đang đưa tay về phía anh, như một lời mời gọi bước đến ánh sáng.

Thế nhưng, anh lại khướt từ. Anh không tin rằng có điều gì trên đời này đủ mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống bên trong anh. Anh đã quen dần với bóng tối. Tia sáng ấy có thể tốt đẹp, có thể ấm áp, nhưng do anh quá cảnh giác với mọi thứ mà bỏ lỡ nó.
Nhưng đâu đó bên trong anh, anh đã quá đề phòng mà anh nào hay biết, mình đã từ chối một thứ có thể sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top