Chương 7: ngõ ngách của tâm hồn

"Chào buổi sáng ngài Cir."
"Ừm."
Sáng hôm nay trời khá nhiều mây, e rằng sẽ có mưa không nhỏ. Cậu nhóc đang lái xe đưa cấp trên của mình đến công ty, đó việc mỗi ngày của cậu. Trên đường cậu có dừng lại mua cho anh đúng loại coffe mà anh thường uống, tuy thấy cậu đều làm mọi việc giống thường ngày nhưng sao anh ta cứ cảm thấy cậu có một số biểu hiện lạ hơn so với mọi ngày.
"Coffe của ngài đây ạ."

"Cậu lại làm sao đấy?"

"Ý ngài là tôi phải có sao ạ?"

Cậu đáp lời anh ta khiến anh ta cứng miệng. Phải, cậu ta phải có sao mới giống thường ngày, mỗi sáng cậu ta đều trông rất tươi tắn vả lại còn có nét vụng về, cậu ta sẽ đưa nước cho anh với gươnh mặt tươi cười đôi khi vì sơ ý điều gì đó mà lại cười ngờ nghệch.
Anh ta vô thức mà nghĩ trong đầu những gì cậu ta làm mỗi buổi sáng, bất giác không nhận ta chính mình từ khi nào lại để ý cậu nhóc kém tuổi này. Chẳng phải hôm nay có hơi khác thường sao, hay chỉ mình anh cảm nhận được.

"Sếp...tôi...." cậu ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại chỉ thốt ra được vài chữ. Khiến anh tò mò mà mở miệng hỏi.
"Cậu làm sao?"
"Đưa anh đến công ty rồi thì tôi xin nghỉ phép một ngày hôm nay nhé ạ ."

"Lý do?" người đàn ông ngồi sau hoài nghi mà hỏi, nghĩ thầm chắc vì lười biếng mà xin nghỉ hôm nay đây mà, định bụng nếu người kia nói ra một lí do vô lý nào đó anh ta sẽ mắng cậu lần nữa.

"...Hôm nay là....giỗ ba tôi ạ." cậu nói xong không khí trong xe cũng trở nên tĩnh lặng, tuy anh ta ngồi sau nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy người nhỏ con hơn đang cuối mặt xuống trông thật đáng thương khiến vừa nãy anh ta đã định nói gì giờ lại quên hết.
"Nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng gì. Cậu cứ chuẩn bị giỗ cho ba cậu đi."

" vâng ạ..." cậu não nề mà đáp.

........

Cậu nghỉ cả ngày, nên việc thuyết trình cũng do anh tự làm mọi thứ, anh ta vốn là người có thể một mình một đôi tay mà làm tốt tất thảy mọi việc, buổi họp trãi qua khá trơn tru không có gì đáng nói nhưng điều đáng nói nhất là biểu hiện của ngài Rames, chủ cuộc họp này. Không biết đã có chuyện gì với anh, chỉ biết hôm nay các nhân viên đều thấy anh ta cứ mất tập trung một cách lạ thường. Lâu lâu lại thấy anh ta nhìn vào một góc để suy nghĩ thứ gì đó, có người thì nói anh ta chỉ đang động não để suy nghĩ công việc, còn có người lại bảo anh ta vì ' nhớ người thương'.

Tuy mọi người đều thấy vậy nhưng chính anh ta lại chẳng nhận ra rằng mình đang mất tập trung.

"Hôm nay mọi người tan họp sớm, cảm ơn vì đã lắng nghe, buổi họp kết thúc ở đây." anh ta vừa thuyết trình xong thì cũng thông báo tan hợp, vì bỏ dở giữa chừng nên phần bàn luận đưa ra ý kiến cũng không có, cứ thế anh ta đi ra khỏi phòng họp.

Loay hoay cũng đã tầm giờ đầu giờ chiều, việc hiện giờ chỉ cần giao cho cấp dưới làm, anh ta đã hoàn thành xong công việc, đột nhiên nổi hứng muốn hít thở chút không khí bên ngoài.
Phòng anh ta nếu có người ngoài bước vào cũng chỉ biết cảm thán rằng nó hệt như một chiếc lồng kín, chỉ có đơn giản bàn, ghế, máy tính và cả tủ sách cùng với đống tài liệu dày cộm.
Anh ta ngồi vào xe với suy nghĩ muốn đến nơi nào đó vắng vẻ, chỉ như thế anh mới có thể thoải mái hít thở.
Nơi anh ta đến có một bờ hồ nhỏ với bãi cỏ xanh mướt, nơi này xem ra khá xa so với công ty và nhà anh ta, chỉ loáng thoáng vài đứa trẻ đang tung tăng vui đùa, một vài người có tuổi đang chạy bộ tập thể dục và lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy ngang. Anh ta đặc biệt thích nơi này, nơi đây anh ta là một người giống như bao người khác, chẳng phải chủ tịch hay cấp bật cao lớn gì, không ai biết đến anh ta và cũng chẳng ai để ý đến những gì anh ta làm.
Đến băng ghế quen thuộc mà anh thường ngồi, nhưng lạ thay hôm nay lại có người đến và ngồi trước anh, bóng lưng khiến anh ta ngờ ngợ ra một người.
*Người đó...* Anh ta bước đến, ánh mắt dính chặt vào người đang ngồi ghế trước mặt mình.
"là cậu! Sao lại là cậu?" đúng như anh ta nghĩ, đó chính là Phukan.
Nhưng tại sao cậu ta lại biết đến nơi này, và tại sao...mắt cậu ta lại đỏ như thế.
"Tôi đến đây hóng gió tí rồi về, đây là chỗ anh muốn ngồi à" nói xong câu định sẽ đứng dậy đi nơi khác.
"Cứ ngồi đi, là cậu đến đây trước ."

"..." cậu chẳng nói gì rồi lại ngồi xuống, cũng biết ý mà nép sang một bên cho anh ta ngồi cùng.
"Cậu giỗ ba xong rồi?"
Anh ta để ý đến đôi mắt vẫn còn động lại vết nước trên hàng lông mi vẫn chưa bị lau đi. Để ý cả giọng nói và biểu cảm của cậu, chỉ là anh ta không giỏi nói chuyện và cũng chẳng giỏi an ủi người nào đó.
"Ừm..vừa mới xong, tôi định ngồi đây chút rồi sẽ về."

"...." không khí cứ thế mà ngượng ngùng, người hỏi người đáp rồi lại im lặng trong giây lát.
Lần này chính anh là người hỏi chuyện cậu trước, những lần trước đều là cậu tự nói tự trả lời, anh ta chỉ việc lắng nghe nhưng đôi khi còn mắng vì nói nhiều làm anh nhứt đầu.

"Cậu...ổn không vậy?"

"Nếu tôi nói không thì sao? Anh sẽ an ủi hay khuyên tôi à?"

cậu hỏi như thế cũng phải, nếu như câu trả lời của cậu là gì đi nữa thì anh cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cậu cũng biết anh không giỏi ăn nói nên chỉ định trêu anh đôi chút.

"Không có gì đâu ạ, tôi đùa thôi." cậu lại cười nhưng nụ cười này khá gượng gạo.

"Giờ tôi và cậu đều có thời gian, nếu muốn tâm sự gì cứ nói, hôm nay tâm trạng tốt nên tôi sẽ không mắng vì cậu nói nhiều đâu."

Cậu nghe anh nói vậy thoáng chốc mỉm cười. * rõ ràng là muốn mình tâm sự mà còn giữ thể diện, anh ta cũng có một mặt như thanh niên mới lớn vậy nhỉ.*

"Hmm...Hôm nay thì vẫn giống như những ngày giỗ khác, tôi đi mua đồ cúng, lau chùi lại ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã cùng sống khi xưa. Hôm nay là tôi may mắn mua được món ăn ba tôi yêu thích lúc còn sớm mà không phải xếp hàng chờ lâu như mọi năm. Tôi còn tự tay cắm hoa rất đẹp nữa, tiếc là ba tôi không thể nhìn thấy nó..."

"Ba cậu chắc chắn sẽ thấy."

"Hả?"

"Tôi tin ông ấy vẫn luôn theo dõi cậu và rất hạnh phúc vì cậu đã làm rất tốt."

Cậu chợt nhiên bất ngờ vì lời anh ta nói, dẫu cách sử dụng lời nói của anh ta khá vụng về nhưng anh ta vẫn cố nghĩ ra vài ba câu để an ủi cậu nhóc bế bên.
Tuy những chuyện cậu kể đều là chuyện cậu đã may mắn như thế nào, suôn sẽ đến đâu nhưng với ánh mắt nhìn vào hư không cùng với lời nói chầm chậm để cố giữ trạng thái tốt nhất ấy anh ta vốn đã nhìn thấy từ đầu.

"Mọi người đều có một nổi đau riêng đúng không? , tuy tôi chưa từng trãi qua cảm giác mà cậu đang chịu đựng nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được chút ít, những nỗi đau của hôm nay cũng sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn trong những khó khăn ngày mai. Không cần gắng mà giấu những gì cậu đang nghĩ, cứ nói ra xem chúng có giúp cậu nhẹ nhõm dược phần nào không."
*anh ấy...* cậu vẫn còn nhìn anh ta, ánh mắt lần này của cậu hệt như đã nắm được thứ có thể kéo cậu ra khỏi tâm trí tự dày vò sâu bên trong của chính mình.
Buổi chiều của ngày hôm đó nhuộm một màu ấm áp của ánh nắng chiều và những cơn gió dịu nhẹ làm xao xuyến một tâm hồn đang mông lung và một đôi nắt đang dần đỏ hơn từng chút một , Cành cây khẽ lây động làm rơi rớt vài chiếc lá đang chờ đợi để đáp đất.
Nỗi đau mà cậu giữ trong lòng vốn dai dẳng giờ lại như khói mờ dần tan biến, Cả thời gian cũng bắt đầu trôi chậm lại như thể cũng muốn lắng nghe từng lời cậu nói trong khoảnh khắc ấy. khoảnh khắc của một tâm hồn yếu ớt đang giải bày.

Anh ta nghe hết, anh nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Chiếc ghế nơi đó, ngày hôm đó đã có một người khóc nấc luôn miệng nói hết những gì đã giam trong lòng, một người còn lại chỉ im lặng nhưng lại lắng nghe hết.
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới chậm chầm nếm trãi những gì ngoài xã hội, ngược lại anh lại là một người đã từng trãi qua những đau đớn, bất công. Anh cũng từng là đứa trẻ dễ nước mắt, dễ bị chọc tức và cũng đã từng thử qua mọi cảm xúc của một con người, nhưng hiện giờ người đàn ông này lại khó khăn với những cảm xúc đã từng. Những đau đớn, đắng cay đã mài dũa anh hay đã bào mòn anh ta? Chẳng nhớ đã bao lâu anh ta chưa đồng cảm với một ai đó, đã bao lâu anh ta chưa ngồi lại nhìn và nghe một ai đó tâm sự lâu đến vậy.

Hai con người chung một chiếc ghế, một người mắt đỏ hoe đang luôn miệng nói hết những gì đã giam giữ trong lòng, một người im lặng chẳng nói một lời nhưng lại lắng nghe hết những gì người kia nói. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi nhận ra thì hoàng hôn cũng dần mờ nhạt ánh vàng.
Hai người quyết định về, cậu đến đây bằng xe bus nhưng giờ chắc không còn xe nữa nên cậu định gọi xe về. Vừa cầm điện thoại gọi điện định đi đến trạm chờ xe thì anh ta lại ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, cậu cũng chần chừ giây lát rồi mới đồng ý.
Đến chung cư cậu đang sống, cậu cảm ơn anh vì hôm nay trước khi bước ra khỏi xe.
Bước ra khỏi xe, cậu quay lưng lại bước vào thì nghe người ngồi trong xe cất giọng.

"Nhớ ngủ sớm, nếu lại đi trễ vì ngủ quên nữa thì cậu biết hậu quả rồi đó."

"Khì khì, vâng thưa sếp!" cậu chào lại anh qua cửa kính xe, vì vừa nãy đã khóc nên giờ giọng cậu có hơi khàn, vẫy chào anh ta lần nữa rồi bước vào trong.

*phải chi ngày này, năm nào cũng có người chịu lắng nghe và ở cạnh mình thì tốt biết mấy....*

.........
>Luyên thuyên một chút cùng tác giả (khỏi đọc cũng được ạ) :

/Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản, yên vui. Thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ, nhưng chẳng ai biết.
Cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận, giữ lại tất cả những điều đó ở trong lòng. Chúng ta vẫn sống, vẫn mỉm cười hằng ngày và giờ ta còn biết cách giấu những tâm tư, cảm xúc thật vào trong.
Người trưởng thành chính là như vậy! Cứ nghĩ là rất đơn giản, cứ nghĩ khi thời gian dần trôi qua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng không, trưởng thành lại là một quá trình đau đớn và không ít những mũi dao nhọn đang chờ ta./ [Nguồn: Lưu Ly | #skybooks]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top