Chương 6: nói dối

Kể từ khi đưa cái lời đề nghị điên rồ đó thì anh ta cũng bắt đầu có những biểu hiện khác so với thường ngày, ví dụ điển hình như lần gần nhất là sáng nay, đột nhiên anh ta lại đến tòa nhà nơi cậu sống mà đợi trước cửa, cậu bước ra chẳng biết mô tê gì liền nghe anh bảo hôm nay phải đi xe chung với anh ta, đến cả lúc cậu đang pha coffe cho anh ta đột nhiên từ đâu anh ta lại gần đứng kế cậu sau đó tay anh ta thậm chí còn gác lên eo cậu, cậu không hiểu hành động đó có nghĩa là gì đến khi anh ta thì thầm sát vào tai cậu.

"Đây chỉ là vì nhiệm vụ đó thôi, cố tỏ ra bình thường chút đi."

Nhân viên trong công ty ai ai cũng trố mắt khi thấy cảnh tượng đó, ngài Rames người có vị trí cao nhất trong công ty hiện giờ lại quàng tay ôm eo một thư ký vừa nhận việc được vài tháng gần đây, thật là một chuyện hi hữu. Lại có chuyện để đi đồn rồi, công ty lại có dịp rùm beng cùng một tin đồn 'Sếp đang công khai mối quan hệ với nhóc Phu'

"Hả!!?? ×4" các nữa nhân viên đồng loạt sửng sốt.

"Ừ tôi cũng vừa thấy khi nãy nè. "

"Thật không vậy? Chuyện khó tin vậy mà là thật sao!?" một nhân viên khó tin mà hỏi lại

"Đúng là thật mà, tôi còn nghe người chung tòa nhà với nhóc Phu nói rằng sáng anh ta còn lại nhà nhóc ấy để đưa đi làm nữa đó! "

"Mà tôi thắc mắc nha...tại sao đùng một cái lại hành động như người yêu nhau vậy? Không phải quá kì lạ rồi sao. "

"Nè nè, lỡ như yêu mập mờ từ khi nào rồi hôm nay quyết định công khai thì sao? Tin tôi đi chứ tôi thấy ánh mắt họ cứ như là chuyện thường ngày vậy á. "

"......" câu chuyện vẫn được tiếp tục với những chiến thần buôn chuyện, chẳng biết từ khi nào mà một bóng người cao lớn đứng sau bức tường gần đó âm thầm nghe hết cuộc trò chuyện của các nhân viên ấy, mãn nguyện cười nhẹ mà rời đi.
*... Có lẽ đang theo đúng tiến triển, cứ thế này ít nhiều gì cũng đến tai bà ta.* người đàn ông nghĩ thầm.

"khun Cir..tôi phải làm nhiệm vụ này đến khi nào ạ, từ sáng giờ tôi bị nhiều người chặn đường hỏi chuyện đến nhứt hết cả đầu rồi đây."

"Hơi lâu đấy, cố mà chịu đi mới đó mà đã than thở . "

"Nhưng-"

"Cho tôi xem lịch trình hôm nay" anh ta đưa tay ra ý muốn cậu đưa tài liệu rồi chen ngang câu chuyện cậu đang định nói.
Cậu chỉ ầm ừ rồi chẳng thiết hỏi nữa, hôm nay việc có vẻ khá nhẹ nhàng. Chỉ cần hoàn thành vài văn bản và soạn thêm một số bài để tiện cho buổi thuyết trình ngày mai.
Cậu đang đứng đợi in sấp giấy rồi suy nghĩ sẽ đối phó như thế nào với những người bám theo và hỏi chuyện về 'nhiệm vụ' này, *tự dưng lại giao cho mình cái nhiệm vụ kì lạ này. Muốn yên ổn đi làm rồi nhận lương sống qua ngày cũng khó nữa, gặp phải tên sếp khó khăn này...
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!, đau hết cả đầu. *

Cậu đang mãi mê suy nghĩ mà không để ý xung quanh, bỗng một bóng dáng cao lớn bất ngờ từ đằng sau nhổm người lên trước rồi thì thầm vào tai cậu.
"Giấy in xong rồi kìa, người ở đây mà hồn đi đâu rồi hả? " anh ta nhắc nhở cậu với chất giọng nhỏ nhẹ, tông giọng mà cậu vốn rất thích của anh ta.
Cậu cứ như một con mèo bị dọa đến mức giật thót người mà quay lại sau lưng, hiện giờ anh ta đang đứng sát cậu nên lúc cậu quay lại cậu gần như dính sát vào anh ta.
"Ah..." Cậu theo phản xạ mà né sang một bên.
Cậu bối rối quay lại rồi xếp lại đống giấy tờ, đưa ra trước mặt anh. "Văn bản anh bảo tôi in, xong rồi! " nói xong cậu vội tránh anh rồi đi ra nơi khác.
....
*vừa rồi, là cảm giác gì vây...*
.
.
.
"Hôm nay ít việc nên cậu cũng chẳng cần ở lại đây làm gì đâu, về sớm cũng được." anh ta nói chuyện với cậu hay cái màn hình laptop thế kia? dù nghĩ thế nhưng cậu thừa biết trong phòng này cũng chỉ có cậu và anh.
"Thế tôi được về sớm ạ?" cậu bé hào hứng mà tay chân không yên soạn đồ chuẩn bị bước ra phòng anh ta.

"Khoan đã." anh ta lại lên tiếng.

" Anh muốn giao việc gì nữa không ạ?"
Cậu lo lắng mà đứng yên sẵn sàng lắng nghe những gì anh ta định nói.

"Tuy hết việc nhưng cậu cũng chưa được phép về, ở lại chờ tôi xong việc rồi đi ăn tối với tôi."
anh ta nói với giọng điệu như thể đang ra lệnh cho cậu khiến cậu bất mãn mà đáp lại.
"Sao lại là tôi ạ? , nếu anh đói thì có thể tự mình đi ăn mà? Có lẽ anh đã quên nhưng chức vụ của tôi là thư ký, không phải là người anh bảo sao tôi phải làm đó, tôi chỉ phục tùng anh trong phạm vi công việc thôi ạ."
Anh ta bị vả mặt bằng một tràng lời nói của cậu, bực dọc mà ngước mắt nhìn người đối diện.
*lại là ánh mắt ấy...* nhưng thay vì sợ hãi và rùng mình như lúc đầu thì cậu lại bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn lại đối phương.

"Tôi chỉ xin một bữa ăn tối cùng thư ký Lee đây mà cũng khó đến vậy sao? Chỉ đơn giản là tôi muốn hậu tạ cậu vì công việc cậu đã làm mấy ngày nay thôi..."
Đột nhiên anh ta thay đổi giọng điệu từ cao ngạo thành dịu nhẹ và êm tai, Phu là một người rất dễ dỗ cũng giống như những đứa trẻ,vừa khóc nấc lúc nãy mà khi được cho kẹo lại mỉm cười mà quên đi hết. Nghe anh ta nói chuyện với chất giọng như đang cầu xin cậu khiến cậu mềm lòng mà lắng cơn giận xuống.

"Được rồi được rồi,tôi đi với anh nên cứ từ từ làm,tôi có thời gian."

Đạt được ý muốn anh ta cười thầm trong lòng, lần đầu anh ta phải dùng chất giọng như thấp thế hơn chỉ để mời một cậu nhóc đi ăn cùng.

....

Đêm đó vẫn còn khá dài nên nếu đi ăn vài ba tiếng chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ trọn vẹn mà Phu mong mỏi mấy ngày qua, dạo gần đây cậu cứ thức khuya thậm chí còn thức trắng,có lẽ công việc mà cậu mơ ước bao năm cũng đã khiến cậu tự tay dẹp bỏ thêm các ước mơ khác,chẳng dám mong ước điều gì nữa vì những thứ làm mình kiệt sức chính là thứ mà mình đã từng khao khát bao năm qua.
Đến nơi cậu mới tròn mắt mà phát hiện chỗ mà anh ta đưa cậu đi ăn cũng là một trong số những nhà hàng nổi tiếng bật nhất Bangkok bấy giờ, ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ cùng lắm đến các nhà hàng to to,đồ ăn ngon ngon môt chút.

"Đứng ngớ người ra đó làm gì, mau vào đi."
"A..vâng"
Cậu nhóc đã vốn nhỏ bé ngay bây giờ chỉ dám đi sau lưng anh ta, Cir đi đâu cậu đi theo sát đến đó vì chỉ sợ sự hậu đậu của cậu lại làm gì ảnh hưởng đến anh.
Ngồi vào chỗ ngay ngắn,cậu vẫn tò mò mà quan sát xung quanh nhà hàng này, kiến trúc nơi này có phần dịu nhẹ nhưng không quá giản đơn, đèn chùm pha lê lãng mạn lại vừa tinh tế, bàn ghế được thiết kế khác lạ đẹp mắt. Cậu rất nhạy về mảng này vì cậu đã tìm hiểu nhiều nền kiến trúc và cũng từng xem qua rất nhiều những thứ hay ho trong hàng tá quyển sách mà cậu đã đọc, cậu bé tuy khá vụng về và trông có vẻ khá ngốc nghếch này có thể ghi nhớ rất nhiều nên các kì thi hay bài kiểm tra lúc cậu còn đi học, cậu đều không bỏ lỡ thứ hạng 1,2 .
Ngồi được một lúc thì cuối cùng cũng lên món, nhân viên đặt từng món xuống bàn và sắp xếp ngay ngắn, những món ăn trên bàn trông vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên...

*1 món chỉ có nhiêu đây thôi sao, ăn như này có thể no á!?*

Cậu bé ngập ngừng nhưng chẳng nói ra, cậu thừa biết các món này vô cùng đắt , chỉ chọn bừa vài ba món trên bàn cũng có thể bằng giá với mấy ngày ăn ở quán ghiền của cậu.

"Mau ăn đi, từ nãy giờ cứ nhìn đi đâu không vậy, sợ chủ nợ à."

" Biết rồi, anh cũng mau ăn đi."

Anh và cậu ăn được một lúc thì đột nhiên cậu nghe sau lưng mình vang đến một giọng nữ, gần như này thì chắc có vẻ là đang nói chuyện với bàn này.
"Anh Cir, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây, đúng là có duyên thật mà nhỉ." một cô gái mặc trang phục được cắt xẻ một số chỗ, trông có vẻ là một cô nàng nóng bỏng với mái tóc đen thẳng đang chào hỏi với Rames.
Cô ta nói xong mới nhận ra sự hiện diện của cậu mà vội vàng hỏi.
"Cirrus...đây là ai vậy anh?"
"Người yêu tôi."
Nghe anh ta nói vậy ánh mắt cậu chuyển hướng từ cô gái ấy qua anh, ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn.
"Khô-"
"Cô có gì quan trọng không? ,nếu chỉ muốn chào hỏi thì xong rồi mời cô đi cho."
"A.. Sẵn tiện đã ở đây rồi Pear có thể ngồi cùng anh được không ạ?"

"Cô đã từng học phép lịch sự tối thiểu chưa, tôi và người yêu hiện đang cần sự riêng tư ."

"Anh !! Dù gì em cũng là hôn thê với anh đó!"

"Hai từ đó là do mẹ tôi đặt ra, tôi chưa bao giờ xem cô là hôn thê hay gì đó của tôi, nếu có bất mãn thì xin mời, cô cứ việc về méc bà ấy."

"Nhưng mà-"

"Mong cô đi cho, trước khi tôi phải nhắc lại lần hai."

Cô ta bực dọc mà hừ một cái rồi bỏ đi, bị một người đàn ông đuổi thẳng vậy không xấu hổ cũng lạ.
Chờ cô ta đi, anh thở phào mà quay lại bàn ăn, đột nhiên chạm phải ánh mắt của người đối diện chẳng biết từ khi nào mà cậu lại nhìn chằm chằm anh với ánh mắt không chừng có thể giết người ngay bây giờ.
*Vậy là anh ta lừa mời mình đi ăn chỉ để chọc tức cô gái hôn thê gì đó thôi sao? *cậu cảm thấy mình bị lừa bởi anh ta quá trơn tru với tính cách quá dễ tin người của mình.

"Xong rồi đúng không? Nếu đã đạt được mục đích chọc cô ta tức giận rồi bỏ đi thì xong rồi đó. Giờ tôi đi được chưa?" cậu vừa nói vừa giữ bình tĩnh mà không còn thể hiện chút cảm xúc tức giận khi nãy nữa, lúc này cậu nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, rốt cuộc tên sếp này có hiểu cho cảm xúc của ngươi khác khi bị lừa như cậu không? Phu rất nhạy cảm bởi những lời nói nhưng thứ làm cậu tức giận hiện giờ là lời nói dối của anh ta. Anh ta cũng chẳng chút động thái gì cho việc hối lỗi mà khó hiểu nhìn cậu.
*Cậu ta hiểu lầm rồi hả?, phiền phức thật đấy.*
Cậu chẳng nghe lời anh ta giải thích mà cầm túi của mình rồi để lại một số tiền mà cậu đã tính toàn từ lúc gọi món,kể cả những thứ cậu chưa đụng đũa cậu cũng trả để anh ta biết cậu không cần bữa ăn mà anh ta mời, cậu bước khỏi bàn ăn rồi đi ra khỏi nhà hàng để lại anh ta với những thắc mắc, anh ta không nhận thấy rằng mình đã làm sai chuyện gì, cậu ta tức giận đi bỏ đi là việc của cậu không liên quan gì đến anh.

Thật ra chẳng phải anh ta lừa cậu chuyện rủ cậu đi ăn để chọc tức vị hôn thê gì đó mà thật sự do anh muốn đi ăn,chỉ vậy thôi. Nó không hề có trong kế hoạch chọc tức người mẹ của mình hay vị hôn thê nào cả. Hôm nay chỉ là anh chưa ăn gì nên cảm thấy đói,tiện thể mời cậu đi ăn cùng để bàn một số chuyện và có lẽ anh ta không muốn đi một mình giống bao lần trước nữa, vậy mà đột nhiên lại gặp cô ta ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top