Chap 2: Gia sư


- Chào em! Anh là Tiêu Chiến, gia sư của em.
Lần đầu tiên gặp mặt của 2 người chính là năm cậu 16 tuổi, Tiêu Chiến là 1 trong những sinh viên xuất sắc của tập đoàn nhà cậu trao học bổng toàn phần. Mẹ cậu vốn rất không thích việc cậu suốt ngày lượn lờ ngoài đường cùng đám bạn hết game lại trượt ván, giờ lại đòi mua motor về chơi nên đã tịch thu thẻ đen của cậu, ép cậu học ngày học đêm thi vào trường cấp 3 số 1 của thành phố. Đỗ rồi thì sao, mẹ cậu cũng chưa cảm thấy hài lòng, ngay lập tức rước sinh viên xuất sắc nhất về làm gia sư cho cậu, tiện thể giám hộ việc học của cậu hàng ngày luôn.
Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ kháng nghị, nhưng kháng nghị thì sao, cậu còn phải chơi game, mua lego, đi tập nhảy, còn muốn mua 1 chiếc motor khi đủ tuổi nữa… mà mẹ cậu không cho cậu tiền thì cậu làm sao mà chơi cho đủ những sở thích của mình chứ. Vậy nên cậu nhịn, phải nhịn chứ sao, tuyệt đối không được để mẹ cậu bắt thóp được.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, đánh giá qua loa rồi bắt đầu phủ đầu.
- Nghe nói anh là sinh viên xuất sắc của trường, có nói quá không thế, tôi thấy anh đâu giống mấy người học giỏi đâu.
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt, dù khuôn mặt đang cố tỏ ra lãnh đạm cũng không thể che giấu sự non nớt trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh như 2 bánh mochi càng làm cậu trông có vẻ manh hóa hơn.
- Nói xuất sắc cũng hơi quá. Tiêu Chiến mỉm cười. Anh chỉ học tốt hơn người khác 1 chút thôi, đủ điểm thì sẽ thành xuất sắc, quả thật cũng không có gì hơn người cả.
“Có vẻ khó xơi hơn mình nghĩ!” Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Tiêu Chiến nhìn giống hệt như cái đám suốt ngày đâm đầu vào đống sách vở giành từng điểm 1 để đạt hạng nhất trong trường của cậu mà. Nhìn cái đít chai trên mặt đi, không quá 4 độ thì Vương Nhất Bác sẽ đi bằng đầu cho mà xem. Cơ mà mồm miệng khá hơn mấy đứa trường cậu nhiều.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đang toan tính ngầm của cậu nhóc trước mặt, cũng không thèm so đo liền lấy bài kiểm tra đánh giá học lực ra để trước mặt Vương Nhất Bác.
- Đây là bài kiểm tra tổng hợp để đánh giá khả năng học tập của em. Hôm nay em chỉ cần làm bài kiểm tra này thôi, để anh có cơ sở biết  khả năng của em tới đâu.
Vương Nhất Bác nhìn bài kiểm tra toàn chữ mà choáng hết cả đầu, thế này có mà làm đến đêm khuya à. Cậu còn định bắt nạt anh ta 1 chút, phủ đầu anh ta để cậu có thể vừa học vừa chơi được cơ mà, sao đã thành làm bài tập thế này.
Thấy Vương Nhất Bác đờ người nhìn bài kiểm tra, Tiêu Chiến ho nhẹ mấy tiếng rồi giải thích.
- Không cần làm hết, em làm được đến đâu anh sẽ chấm tới đó để anh nắm được học lực của em. Nhưng mà… Tiêu Chiến trầm giọng nói. Đừng có làm qua quýt, thành tích của em tốt thì mới có cơ hội đàm phán lấy lại thẻ đen của em.
Vương Nhất Bác mím môi, anh gia sư này cũng không đơn giản đi. Tuy nhiên anh ta cũng không cần phải lừa cậu như trẻ con đi.
- Thế anh sẽ giúp em sao?
- Đương nhiên, thực ra anh sẽ không làm gia sư cho em quá lâu. Ít nhất chỉ là 1 năm, mẹ em chỉ muốn em tập trung học tập trong thời gian này để em nắm vững kiến thức cơ bản cho tốt. Anh đã nghe mẹ em nói em rất thông minh, cấp 2 học ít chơi nhiều nhưng có thể thi đỗ vào trường Trung học số 1 thì đương nhiên em không quá kém. Nhưng cấp 3 thì khác, em chểnh mảng ban đầu thì sau sẽ khó tiếp thu. Anh chỉ  dạy em 1 năm để em nắm được phương pháp học. Còn về việc thẻ đen của em có lấy lại được hay không, phải xem thành tích giữa kỳ của em, nếu tốt thì anh sẽ nói chuyện giúp em.
- Tại sao chỉ cần 1 năm? Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại. Không phải dạy em càng lâu thì càng tốt sao, anh cũng sẽ có thêm tiền sinh hoạt.
Tiêu Chiến câm nín nhìn cậu nhóc.
- Anh cũng không thiếu tiền đâu nhóc, gia sư là nghề bèo bọt nhất, dạy cậu anh đây chỉ tốn 1 mớ thời gian.
- Không phải anh nhận học bổng từ quỹ từ thiện của nhà em sao.
Vương Nhất Bác sụ mặt xuống, đương nhiên học càng ít càng tốt, nhưng sao cậu thấy nhẽ ra mình mới là người phải ghét bỏ chuyện này chứ, sao nghe giọng lại như mình mới là người bị ghét bỏ vậy. Điều này chẳng đúng như cậu suy nghĩ gì cả.
- Chuyện này không cần bàn tới nữa, em làm bài kiểm tra đi, xong thì gọi anh. Trong 3 tiếng anh sẽ thu lại bài, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Sau đấy…. chẳng có sau đấy, vì Vương Nhất Bác cậu vò đầu bứt tai mà ngồi làm bài kiểm tra, trong khi gia sư của cậu thì nhàn rồi ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ thật hăng hái nha.
Ngày đầu tiên tan rã trong không vui, ngày thứ 2 bắt đầu lại là phê bình. Tiêu Chiến nói cậu học tốt thì tốt đấy, nhưng văn kém, anh chỉ giỏi từ vựng, ngữ pháp sai be bét, toán lý tạm ổn nhưng quá cẩu thả, hóa… tạm thời chưa thấy có gì sai, nhưng chung quy lại chính là Vương Nhất Bác cậu kiến thức có vẻ tốt đấy, nhưng quá cẩu thả nếu không học tập tử tế chính là rớt ngay khỏi lớp chọn cậu đang học ngay trong thi giữa kỳ.
- Trung học số 1 sau 2 tháng nhập học đầu năm sẽ có thi giữa kỳ, điểm số không trong top 30 sẽ bị rớt khỏi lớp em đang học. Em nên nhớ em đang học lớp có tới 2/3 thi đầu vào điểm cao gần như hơn em đến 100 điểm, nếu em không phải côcc thì rớt ngay từ vòng xếp lớp rồi.
- Chẳng phải em cũng không muốn vào sao. Vương Nhất Bác hất cằm tỏ vẻ hậm hực. Đều do mẹ em tự tung tự tác.
- Do mẹ em hay do ai thì cũng không thay đổi được việc em đang ở đâu. Tốt nhất em ở đâu thì cứ ở đó, nếu không đừng nói đến việc lấy lại thẻ đen, cả việc đi ra ngoài em cũng không có lý do để ra.
- Sao anh biết thẻ đen của em vậy? Mẹ em nói sao. Vương Nhất Bác cậu tò mò lắm rồi, từ hôm qua nghe anh nói hoài làm cậu càng cảm thấy nhân sinh của mẹ cậu có vấn đề, chuyện này cũng đem ra buôn được hay sao?
Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác như kẻ dở hơi, đến chuyện này anh còn không đoán ra tại sao cậu ta ngoan ngoãn trong nhà không chạy ra ngoài bay nhảy thì anh đây uổng 20 năm ăn gạo mà lớn.
- Đây không phải chuyện em lo. Tiêu Chiến lôi ra 1 xấp đề bài. Đây là đề bài anh dựa trên các đề thi của trường Trung học số 1 soạn ra trong những năm gần đây để cho em tham khảo. Em làm đi, không hiểu có thể hỏi anh.
Vương Nhất Bác mặt mũi xám ngoét nhìn xấp đề dày cộp, đầu như muốn to đùng ra, làm xong chỗ này cậu có thành Newton thế hệ mới hay không?
- Làm… làm hết ấy hả?
- Đương nhiên. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác liền đổi giọng. Làm hết được thì tốt, nhưng anh không yêu cầu em cao thế. Chỗ này làm trong 3 ngày là được rồi.
Vương Nhất Bác đầu như muốn phình to ra luôn, thôi thôi 3 ngày còn đỡ hơn là trong 1 ngày nhai hết từng này đề.
Sau đấy chính là 1 tháng luyện ma quỷ của Vương Nhất Bác, cậu nhận định rằng Tiêu Chiến chỉ là con thỏ nhép học tốt 1 tý thôi, nhưng cậu đã lầm rồi, anh ta chính là quyển Bách khoa toàn thư biết đi, biết đứng biết ăn nói và cả đánh người luôn. Nếu như cậu dám phản kháng không chịu làm đề, anh ta chính là dám đóng cửa tẩn nhau với cậu, cho dù Vương Nhất Bác cậu trong trường chính là thường xuyên đánh nhau mà lớn, ấy thế mà lại đánh không lại Tiêu Chiến, ai bảo cậu mới chỉ 16, anh ta còn nói cậu còn lông cũng chưa mọc, đừng hòng đánh được anh ta. Vương Nhất Bác khóc không tiếng nói, mẹ cậu sao quản được chứ, chỉ nhìn vào thành tích mà nói chuyện  thôi.
Mà điều làm cậu tức nhất là gì, khi cậu ngứa mồm hỏi Tiêu Chiến anh nếu giỏi thế chắc hẳn nhảy vài lớp ấy chứ nhỉ, có khi làm sinh viên ngay khi nhỏ tuổi đi. Ấy thế mà anh ta thản nhiên thừa nhận, thậm chí còn nói học cấp 3 chính là trong 2 năm đã xong, đại học còn dễ hơn, 3 năm là xong rồi, anh đây đang là học thạc sĩ đấy, nếu không thời gian đâu đi mà gõ đầu trẻ. Vương Nhất Bác cậu thề, lúc anh ta nói từ GÕ ĐẦU TRẺ chính là nhìn cậu đầy ẩn ý đấy.
Thật tức chết cậu mà!!!
Mối quan hệ của cả 2 vốn chính là căng thẳng suốt 1 tháng trời đầu tiên như thế, mãi đến khi trận bóng rổ đầu tiên của trường bắt đầu triển khai. Đương nhiên, mẹ của cậu không đồng ý cho cậu tham gia, vì thời gian huấn luyện sẽ làm bớt đi thời gian học tập. Vương Nhất Bác bùng nổ rồi, ngay cả chơi bóng còn không được thì cậu sống còn ý nghĩa gì nữa. Cậu vùng vằng chạy về phòng, đập phá 1 hồi rồi quyết tâm bỏ nhà ra đi, ông bà ngoại của cậu là thương cậu nhất, cậu thà ở đấy còn hơn về nhìn mặt mẹ cậu nữa.
- Đây là có chuyện gì? Vương Nhất Bác, cậu lên cơn gì đấy?
Tiêu Chiến đi vào đã thấy phòng là 1 đống lộn xộn cau mày lại mắng, Vương Nhất Bác đứng giữa phòng mặt mũi hầm hầm nhăn thành 1 đống.
- Liên quan gì tới anh. Vương Nhất Bác thấy đầu sỏ tới còn bực mình hơn, liền đổ mọi tức giận lên người anh. Tất cả đều do anh hết, tôi đã phải ở nhà ngoan như cún con thế này rồi, vậy mà mẹ tôi cũng không cho tôi đi chơi bóng rổ nữa.
Tiêu Chiến ngẩn người ra, ngẫm lại truyền thống của trường Trung học số 1 thì tầm này hay có giải thi đấu trong trường để học sinh đừng quá căng thẳng.
- Đừng có đổ thừa. Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghiêm khắc phê bình. Đấy là do cậu không biết cách nói chuyện, đừng có gào lên như thế. Mau đi dọn phòng đi, chuyện này để anh giải quyết.
- Giải quyết cái gì? Vương Nhất Bác nhướn mày. Anh còn thay đổi được thái độ của mẹ tôi sao?
- Đương nhiên. Mau dọn phòng đi.
Nhìn Tiêu Chiến không chút do dự quay đi, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rối như tơ vò, sao anh ta phản ứng khác biệt vậy trời, không phải nên bảo mình ở nhà ngoan ngoãn học bài luyện đề sao? Tuy không tin tưởng mấy lời Tiêu Chiến nói, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn đi dọn phòng, không phải vì nghe theo lời anh ta đâu, cậu sợ nắm đấm của anh ta hơn nhiều, thực sự đau lắm đấy, cmn sao học tốt thế vẫn còn có thể có thời gian đi học võ vậy? Cậu đây học ngày học đêm, thời gian chơi ván game còn không có ấy chứ.
Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng, lại ngoan ngoãn lôi đề bài ra tiếp tục luyện, hăng hái tới mức Tiêu Chiến đi vào 1 lúc lâu cũng không biết.
Tiêu Chiến thấy cậu làm bài tập cũng cảm thấy hài lòng, đứa nhỏ này dạy bảo được, tạo thói quen tốt là ổn rồi.
- Hôm nay làm tới đây thôi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa làm xong 1 đề toán rồi nói.
- Hả? Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại thế?
- Không phải cậu nói hôm nay có buổi tập bóng sao. Mau đi đi, mẹ cậu đồng ý rồi, học tập xen kẽ là được, mai gửi thời khóa biểu để anh sắp xếp thời gian.
Vương Nhất Bác hít 1 hơi thật sâu, não cậu hẳn thiếu oxy rồi, Tiêu – đại – ma – quỷ bảo cậu được đi chơi bóng kìa.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ta đang sống hay chết rồi của Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thú vị, cậu nhóc còn nhỏ lắm =)) mới thế đã không chịu nổi sao.
- Học tập phải đi đôi với rèn luyện. Mau đi chơi bóng của cậu đi, anh đi về đây. Nhà bao việc!
Thấy Tiêu Chiến rời đi chẳng thèm ngoảnh lại, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, Tiêu ma quỷ này cũng không tệ lắm đâu, sau này bớt nói xấu sau lưng anh ta lại vậy.
Đúng như lời Tiêu Chiến hứa, anh sửa lại thời khóa biểu ngắn đi, để cậu có thời gian chơi bóng rổ của cậu, thi thoảng còn đưa cậu đến thư viện trường để học bài, anh nói lấy cảm hứng thay đổi không khí cho đỡ căng thẳng. Có lần anh còn đột ngột đến sân bóng rổ nhìn cậu chơi bóng, sau đấy còn khen cậu chơi rất tốt làm cậu vui mãi vì Tiêu Chiến nói anh không biết chơi thể thao =)) thì ra Vương Nhất Bác cậu đây cũng có ngày giỏi hơn Tiêu ma quỷ đấy.
Cho tới khi thi giữa kỳ kết thúc, cậu thành công giữ vị trí trong top 30, được Tiêu Chiến nói chuyện xin lại thẻ đen, thời gian học giảm xuống 1 nửa vì Tiêu Chiến nói cậu có thói quen học rất tốt, không cần cày cố học tập, thoải mái tinh thần thì mới học được. Vậy nên khi cầm lại thẻ đen quý hóa, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ lại, Tiêu ma quỷ này… à thôi gọi thế thật thất lễ, gọi Chiến ca đi.
Hẳn anh vẫn là 1 loại người thú vị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top