Chap 3
___________
Đắm trong vị men say, tôi rũ rượi gục lên bàn kính theo quán tính tìm đến giấc ngủ. Nhưng loại cảm giác chết tiệt cứ dâng lên hạ xuống cào phá bao tử. Buộc lòng tôi phải rời khỏi ghế ngồi tìm đến nhà vệ sinh.
Thề với Chúa, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối tôi thử uống đồ uống có cồn. Tửu lượng của kẻ tay mơ như tôi bị đánh gục chỉ bằng một ly cocktail màu xanh biển đẹp mê li nhưng đầy độc hại. Nôn ẹo trong nhà vệ sinh không khiến tôi khả quan hơn, cứ muốn nôn nhưng chẳng ra tí sản phẩm nào.
Cho đến khi cảm thấy khá hơn, thần trí cũng thôi xoay vòng, tôi nghĩ được, trước hết là bảo JunHong đưa về nhà.
Quán bar này đúng là sang trọng, đến ở nhà vệ sinh cũng có treo đồng hồ gỗ chạm khắc cầu kì. Trên đó, hai chiếc kim một ngắn một dài chỉ hơn mười một giờ tối. Thật là đời tôi xong rồi, với thời gian này mà về nhà, có lẽ bố sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng sau một lúc hoang mang, trồi lên trong mớ suy nghĩ rối bời làm sao nói dối và trên người vẫn tươm tất khi về đến nhà là mảng kí ức gia đình đã du hí tận Singapore. Chỉ còn anh trai, mà không phải lúc nào anh ấy cũng có mặt tại nhà.
Có thể cho là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tôi vẫn là không nên ở lại nơi này, đêm càng nồng sương, nơi đây càng phức tạp hơn.
Tôi trở lại nơi Junhong đang ngồi, cậu ấy chúi mũi vào điện thoại xem tin tức vu vơ. Trông có vẻ JunHong không mấy gì thấm rượu mặc dù cậu ấy đã uống nhiều.
- Nhìn kìa, góc phải, ở bàn cạnh lối đi dẫn vào các phòng phía trong kia.
Không biết bằng cách nào mà tôi chưa kịp báo hiệu đã đến bên thì JunHong đã lên tiếng. Hướng trọng tâm về mục tiêu JunHong bắt trong tầm ngắm, cùng lúc tôi ngồi vào ghế của mình. Lửng lơ tâm hồn treo ngược vầng trăng, trong ánh sáng của đèn led chói mắt, hình ảnh tôi thu được lòe nhòe. Đó là hai người đang ngồi cùng nhau thưởng rượu, trông có vẻ là rất vui vẻ. Bằng chứng là người phụ nữ diện bộ cánh cắt xẻ táo bạo ở eo và ngực cười đến híp cả mắt, môi son đỏ còn toạc ra sắp chạm mang tai.
- Là tiếp viên hạng nhất của quán bar đấy YoungJae...
- Sao cơ?
Dường như tôi thật sự tò mò về người đó. Cố xóa đi lớp mịt mù làm nhòe hình ảnh, tôi nhận ra, người này có lẽ đã từng lướt qua cuộc đời tôi. Nói quen không quen, mà lạ cũng không phải lạ. Lưng chừng giữa quen và lạ, khuôn mặt mờ ảo trong góc tối hiu hắt ánh đèn như ẩn như hiện.
Khoảng cách từ bàn tôi đến bàn ấy không phải là xa, thị lực của tôi vẫn có thể nhìn rõ được ai là ai. Nhưng thật tức chết đi được, rượu vào đất trời chuyển dời đến quay cuồng.
Tôi không biết có phải là mình nhìn nhầm hay không, hoặc là ảo giác, cũng có thể là tôi tự suy diễn trong giấc mơ, rằng tôi trông thấy chàng tiếp viên nổi tiếng vẫy tay chào với tôi. Bộ dạng đó trông thật quen với cánh tay đeo đồng hồ sáng loáng. Chắc chắn, tôi đã ngộ qua ở đâu đó rồi. Nhưng tạm thời bộ não nhạy bén vẫn đang trì trệ dỗi hờn không làm việc, tôi cũng đành chào thua kí ức. Hẹn nếu có duyên, khi tôi tỉnh táo mà vẫn còn nhớ điệu bộ ấy, nhất định tôi sẽ biết người đó là ai.
- Anh chàng đó tên DaeHyun.
- Sao cậu biết? - Tôi lười nhác dựa lưng vào ghế, có chút bất ngờ.
- Bọn đàn ông bàn bên đã bàn tán với nhau giòn giã cái tên đó.
JunHong thực điềm tĩnh mỉm cười, một chiếc cười mang đầy ẩn ý. Lần đầu tiên tôi thấy JunHong cư xử như thế, rõ ràng, cậu ấy xem thường người tên DaeHyun ra mặt.
- DaeHyun...? Có lẽ hơi ngoa nhưng dường như tớ đã gặp qua anh ta rồi thì phải...
- Ngốc, ở đâu mà cậu gặp được kia chứ?
- Tớ không biết... nhưng nhìn anh ta có cảm giác... cảm giác đã từng gặp nhau rồi... - Tôi bập bẹ như trẻ con phạm lỗi, chuyện này nếu là tôi nhớ nhầm thì ê mặt chết mất!
- Ngoa quá, có lẽ cậu cần tìm đến giường vì quá giờ bé ngoan đi ngủ rồi.
- Nhưng mà...
- Tớ cũng muốn về, nơi đây chán rồi.
JunHong đứng lên chỉnh trang quần áo, tiền cũng đã trả xong, giờ chỉ còn ra xe thẳng về nhà thôi.
Ngập ngừng tôi theo chân JunHong ra khỏi sảnh chính của quán bar, lướt ngang qua chiếc bàn nơi người tên DaeHyun đang ngồi, tôi chợt thấy bọng mắt to ghép cùng đôi môi đầy đặn trên gương mặt hài hòa.
Có phải hay không DaeHyun là người ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua? Tôi tự hỏi lòng. Thành khẩn cầu mong là không phải như thế, bởi suốt cả đêm qua tôi cứ nghĩ đến hai bọng mắt dễ thương ấy. Cũng có thể là không phải lắm chứ, người ở cửa hàng không có trang điểm, còn người này là dặm phấn tô son như mấy ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng dấu hôn chuyển tím nơi cần cổ bỗng dưng trồi lên tham gia vào bữa tiệc rối loạn trong tâm trí tôi. Buộc lòng tôi phải nghi ngờ nhiều hơn.
Mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ muộn màng lúc ba giờ sáng, bữa tiệc ấy mới tán giải. Tàn dư để lại là một hố rác rưởi ứ động trong suy nghĩ, biến buổi sáng thứ hai trở thành địa ngục. Đầu tôi ê ẩm nhức, kí ức lúc nhớ lúc không, cũng không biết hôm qua đã suy nghĩ nhiều về gì, cũng không nhớ rõ khuôn mặt của người tên DaeHyun trong sự kiện cuối cùng của ngày tôi thu vào não bộ. Mọi thứ lưng chừng, nhớ nhớ không không, tôi ghét nhất là loại cảm giác chết tiệt này. Thề có Chúa!
----------
- Cậu sẽ về nhà luôn chứ?
- Có lẽ thế.
- Tôi đưa cậu về nhé?
- Thật cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi sẽ tự đón xe về nhà.
- Chỉ mới hơn 4 giờ sáng thôi mà...
- Sẽ nhanh thôi nếu tôi vận động một chút.
- Được rồi, tùy ý cậu... Nhưng mà DaeHyun này, cậu có muốn nghỉ làm loại việc này hay không?
Một khoản lặng vạch ra rõ rệt giữa căn phòng hạng sang có tầm nhìn bao trọn gần nửa thành phố. Người phụ nữ mái tóc tựa suối nước bồng bềnh nhìn vào gương bàn, phản chiếu trong đó là bờ vai DaeHyun to lớn mà quanh quẩn u buồn. Cậu đang cài cúc áo sơ mi chuẩn bị rời khỏi nơi vừa xảy ra trận hỗn chiến nhằm cướp đi số tiền thưởng tương xứng cho công sức bỏ ra cả đêm.
Câu hỏi của người phụ nữ đó, DaeHyun đã tự hỏi mình từ lúc bước vào nghề đến nay. Thế nhưng trớ trêu, mỗi lúc cậu muốn từ bỏ, thì y như rằng cậu sẽ có một số tiền hậu hĩnh. Cứ thế qua ba năm, cậu không dứt ra khỏi được công việc này. DaeHyun từng chinh chiến qua không biết bao nhiêu cơ thể mềm mại của phụ nữ, dần xem khoái cảm trở thành trò đùa. Phụ nữ thơm thật, mềm thật, uyển chuyển thật nhưng đối với loài người phàm tục mà nói, thứ gì có lâu cũng hóa nhàm chán. Biết qua rồi cũng sẽ mất đi sự hiếu kì.
Ở bar, cũng có Gay lui đến. Nhiều người đã từng gọi DaeHyun nhưng cậu luôn từ chối. Mặc dù tò mò không biết cùng giống với nhau họa gì cũng rõ thì hứng thú khỉ gì cơ chứ?
Thử tưởng tượng một tên con trai dưới thân mình rên rỉ, bày ra bộ dạng thuần phục đến phát tởm, có khi sung sướng phải run rẩy gào thét, lại còn có cả chuyện bắn tinh. Đó là khi cậu đóng vai trò là một người đàn ông. Hãi hùng nhất đó là chuyện DaeHyun cậu vào vai món đồ chơi của một người đàn ông. Cậu sẽ như phụ nữ, tùy ý nương theo mọi hành động của người khác. Chỉ nghĩ đến thôi da gà đã vón cục, thế nên giới hạn cậu cũng chỉ tiếp đón phụ nữ. Dù thế nào đi chăng nữa, khí phách nam nhi vẫn là điều quan trọng với DaeHyun.
- DaeHyun? - Người phụ nữ xoay người gọi DaeHyun đang thơ thẩn, mong chờ câu trả lời.
Có lẽ, cô ta muốn mua DaeHyun chăng?
- À... hiện tại rất tốt, không có việc gì phải về hưu sớm nhượng sân khấu lại cho người khác cả. - Nở một nụ cười híp mắt, DaeHyun nhẹ nhàng tiến đến gần và kéo cổ áo choàng lệch vai của người phụ nữ kia lên. - Thật cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.
- Cậu... cậu là giả vờ hay không biết tôi đối với cậu... là như thế nào...
Người phụ nữ đột nhiên có chút oán trách, trong giọng còn điểm thêm chút thất vọng.
- Tôi biết, nhưng cô biết mà, tôi không là của riêng ai cả. Nhưng khi tôi ở bên ai đó, điển hình là với cô, không phải cô đã là chủ nhân của tôi rồi hay sao?
- Điều tôi ghét nhất ở cậu là làm công việc tiếp viên này. Và cậu biết không, cũng vì phong cách làm việc của cậu mà tôi quý cậu đến dường này.
- Được rồi quý cô của tôi, hãy ngon giấc thêm chút nữa rồi về nhà cẩn thận, người quan trọng mà cô không hay biết vẫn đang chờ cô trở về.
Nói đoạn, DaeHyun cúi người hôn lên vầng trán phảng phất hương tóc thơm dịu dàng của người kia. Sau đó cậu liền chào tạm biệt và rời khỏi căn phòng to lớn ấy. Người ở lại thở dài ngao ngán, cô đã quen biết Jung DaeHyun gần nửa năm, cậu ta luôn đối xử rất tốt với bất kì người phụ nữ nào. Tuy là mua vui nhưng trong giờ làm việc còn hiệu lực, DaeHyun sẽ không đối hoài đến người khác mà toàn tâm trí với người đã thuê mình. Với cử chỉ dịu dàng, hành động tinh tế, nâng niu và những lời nói ngọt ngào, đối với phụ nữ mà nói, DaeHyun không đáng để họ oán giận. Vì Jung DaeHyun quá tử tế làm mù quáng đi suy nghĩ của người khác về mình. Điều đó biến cậu trở thành ông hoàng, một người đàn ông bao phụ nữ khao khát.
Vậy mà với DaeHyun, đã rất lâu rồi cậu dần quên mất nhịp đập rối bời nơi ngực trái vì một người nào đó là như thế nào. Không phải cậu không muốn sắm cho mình một người để vì người đó rồi biết yêu thương bản thân hơn, mà là phước phần không đến lượt cậu thừa hưởng. Có rất nhiều người lướt ngang qua đời DaeHyun và chẳng có ai có thể để lại dấu chân hằn sâu mà không bị cát phủ sa mạc xóa bỏ. Có lẽ vì cậu chán chường rồi, hoặc vì tiền mới là người luôn yêu thương cậu thật lòng chẳng hạn...
Nhưng ai biết được khi nào ta sẽ yêu, khi nào ta sẽ tôn thờ một người nào đó là ánh dương, khi nào ta sẽ trở thành kẻ khờ trứ danh trong một cuộc tình?
Điều đó hẳn do định mệnh an bài. Vốn không theo một tín ngưỡng nào nên DaeHyun không tin vào thứ gọi là duyên số. Cậu chỉ tin những gì bản thân cảm nhận được và phán đoán ra. Tỉ như chuyện ở cửa hàng tiện lợi nằm ngang bến đỗ xe buýt số 6 vừa rồi, JongUp - người bạn cùng làm nghề - đã đùa rằng đó là định mệnh khi DaeHyun tán gẫu cùng JongUp. DaeHyun không ngốc nghe theo lời JongUp, nhưng kì lạ làm sao hôm ấy có nhiều bất ngờ đưa đẩy cậu đến cuộc gặp gỡ ngỡ như bình thường mà hết sức kì lạ kia.
Hôm đó, Daehyun vừa trở về sau khi cùng phụ nữ ân ái. Khổ thân, vì phải cùng người đó đến tiệc mừng nên mới về trễ như thế. Cậu định sẽ thẳng về chung cư nhưng dạ đột ngột cồn cào, tiện vừa đỗ taxi ở gần cửa hàng nên cậu vào đấy định mua ít thứ về chung cư cách đó một ngã rẽ lót dạ. Thế là không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi mắt mỏi rục rã do thiếu ngủ bắt được hình ảnh một người con trai mảnh dẻ, vai đeo ba lô to, lọt thỏm trong chiếc hoodie quá khổ đang khổ sở với bao tử kêu gào của mình. DaeHyun nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng liền muốn dâng lên khí phách nam nhi bảo vệ cho kẻ yếu thế, không biết vì cái gì nữa, chỉ đơn giản là muốn giúp cậu bạn ấy ăn được bát mì chính loại khoái khẩu của mình mà thôi.
DaeHyun còn nhớ rõ, đôi mắt nho nhỏ mà sáng rực của cậu trai trẻ ấy đẹp đến mức cậu phải ghi nhớ trong tâm trí. Một đôi mắt không não lòng người xem. Và ở cậu ấy còn có đôi bàn tay nhanh nhảu làm mì với những ngón tay vừa nhỏ vừa dài. Đó là bàn tay của người địa vị cao trong xã hội. Vốn Daehyun có sở thích kì lạ và thiên về biến thái, cậu thích ngắm nhìn những bàn tay xinh đẹp, cậu yêu da diết những ngón tay gầy guộc mà mềm mại, cậu thương lắm một bàn tay đẹp đến cậu phải khắc cốt ghi tâm. Và bàn tay của cậu trai ấy là ví dụ điển hình.
Thế nên hiển nhiên đôi bàn tay và hình dáng của cậu trai trẻ đó xoáy vào trong mảng kí ức mạnh mẽ trỗi dậy khi DaeHyun tương ngộ cậu ta.
Vẫn chưa biết tên nên DaeHyun không thể cất lời chào hỏi, cậu chỉ đưa tay chào mà không có chút hồi âm ngoài ánh nhìn mịt mờ của kẻ say từ người kia. Khoảnh khắc cậu bắt gặp người con trai đó dựa vào ghế ngồi tán gẫu cùng một người con trai khác, không hiểu sao cay đắng trong lòng. Muốn đến bàn của cậu trai trẻ cất lời chào hỏi, nhưng DaeHyun đã bị mua cả đêm thì làm sao có thể hỏi xin tên của người con trai đó? Mà người con trai có bàn tay xinh đẹp ấy lại có bạn đi cùng, không khéo có lẽ là bạn tình cũng nên. Bởi khuôn mặt thư sinh mà tinh tế của cậu ấy là "gu" của Gay thời nay...
Cứ mãi suy nghĩ vu vơ, DaeHyun bỏ quên người phụ nữ đang bên cạnh mình huyên thuyên một nghìn lẻ một chuyện vì sao. Cho đến khi cậu ta ra về, và người khách quý hóa nắm dây kéo cậu thôi đi đến cõi trên, cậu mới thôi ngẩn ngơ ra mặt. Mặc dù trong lòng vẫn cứ suy nghĩ rất nhiều, về khuôn mặt khổ sở của kẻ không quen rượu, về ánh nhìn giả vờ bâng quơ, về đôi bàn tay, cả về suy nghĩ của cậu ấy.
Tò mò làm sao, không biết cậu ấy có ấn tượng gì với Jung DaeHyun cậu không nhỉ?
_End Chap3_
Nếu có thể hãy để lại cho tớ nhận xét để tớ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn nhé! *chái chiêm*~
Chúc ngủ ngon~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top